Hải: ghen sao?
Toàn: không biết, đưa em về nhà.
Hải: đi
Ngọc Hải bế cậu vào xe rồi thẳng tiến về nhà luôn.
Đến nhà anh bế cậu vào sofa ngồi, còn anh đi lấy một số tài liệu ra ngồi giải quyết cho xong hết.
Anh đem xuống ngồi kế cậu làm, còn cậu ngồi xem tivi ăn trái cây đồ. Y chang bà chủ:))
Tiếng chuông cửa reo lên.
Hải: để tôi ra mở
Toàn: vâng
Ngọc Hải đi ra mở cửa.
Một cô gái mặc cái đầm body ôm sát, trang điểm nhẹ nhàng, trông cũng khá xinh.
Tô Ngọc Châu chứ ai:))
Tô Ngọc Châu chạy lại ôm Ngọc Hải, quê thay là Ngọc Hải đẩy cô ta ra:)
Ôi nó quê còn hơn cái gì nữa. Gặp tao chắc tao đi về bà nó rồi.
Châu: Ngọc Hải à, sao anh lại đẩy em?
Hải: tôi và cô chả liên quan gì cả!
Châu: anh quên là lúc nhỏ anh hứa cưới em sao?
Văn Toàn nghe được những lời nói ấy liền đen mặt lại.
Toàn: chuyện quá khứ sao cô Tô đây cứ thích nhai lại nhỉ?
Ngọc Hải đi đến chỗ cậu ngồi xuống, ả ta cũng tò tò đi theo mà tự tiện ngồi.
Châu: liên quan gì đến cậu?
Hải: Toàn à, đây là việc của tôi, cậu hơi vô lễ rồi.
Cậu trong lòng rất hậm hực. Cái tên Ngọc Hải này, tôi đang giúp anh đấy!
Toàn: tùy anh.
Cậu ngồi im lặng nghe tiếp cuộc trò chuyện của hai người.
Châu: tối nay anh có rảnh không?
Hải: tôi bận rồi!
Châu: thế mai?
Hải: hầu như ngày nào cũng bận.
Châu: vậy sao? Hai bác đâu rồi anh nhỉ?
Hải: đi công tác
Châu: à vâng, bố mẹ em tính qua bàn chuyện kết hôn của chúng ta.
Hải: kết hôn?
Châu: đúng đấy anh.
Hải: không bao giờ.
Châu: sao lại không. Lúc nhỏ anh đã hứa là sẽ cưới em mà!
Hải: lúc đấy tôi còn chả biết chuyện cơ mà?
Châu: Ngọc Hải à, anh đang cố né tránh em sao?
Hải:....
Châu: à em quên. Cậu người yêu anh đang ngồi ở đây. Con rơi con rớt được ba mẹ anh nhặt về nhỉ?
Toàn: câm miệng dùm, cô không biết phép lịch sự sao? Nhìn cô cũng sang trọng mà sao cái nết lại dơ đến thế?
Hải: CẬU IM NGAY ĐI VĂN TOÀN, ĐỪNG NGHĨ TÔI KHÔNG NÓI GÌ THÌ CẬU LÊN TIẾNG.
Toàn: nhưng cô ta nói em...
Hải: IM
Cậu bây giờ như mất lí trí, mắt rơi lệ rồi. Đôi mi ướt với dòng nước mắt. Cậu đứng dậy cố đi lên phòng, chân cậu đau điến lên nhưng cũng phải ráng.
Hải: NÀY, CẬU ĐI ĐÂU?
Cậu không thèm xoay qua hay trả lồif lại, cà nhắc lên thẳng phòng.
_______________end chap______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com