Chap 18 : ai dám đụng đến Toàn ?
Tối hôm đó , Hải ở lại chăm sóc cho Toàn . Chăm đến sang , anh canh cậu tới nỗi ngủ thiếp đi !
8h sáng , Phượng đến bệnh viện thăm Toàn , đi đến thì thấy Hải đang gục đầu xuống giường bệnh ngủ , tay vẫn nắm chặt tay Toàn , Phượng thở dài rời kêu Hải ...
- Hải ! Hải , dậy đi ! Phượng khều Hải
- um, mới sáng sớm mà- Hải vươn vai nói
- mày đi về đi , để tao chăm nó cho ! - Phượng nói rồi đặt bọc trái cây xuống bàn !
- thôi để tao chăm cho - Hải đứng dậy kéo rèm ra
- thôi mày về đi , trưa lại đến ! - Phượng nói rồi lấy khăn nhún nước rồi lau mặt cho Toàn
- ờ , thế cũng được ! - Hải nói rồi cầm chìa khóa xe đi về
- này ! Nhớ những gì tao đã nói - Phượng liết mắt Hải nói !
- ừm...
Nói xong Hải cũng về , Phượng ở lại chăm sóc cho Toàn , sau khi lau mặt , tay , chân cho Toàn rồi thì Phượng xuống nhà bếp xin cháo , nước và thuốc cho cậu . Về phòng thì Phượng lấy cháo đút cho cậu , nhưng cậu chưa tỉnh nên cũng khó khăn lắm .
Một hồi lâu thì Phượng cũng cho cậu ăn được chút ít ! Sau đó Phượng cho Toàn uống thuốc nhưng thật là không có cách nào cả , phượng đành buôn xuôi và ngôi chăm sóc cho cậu !
Về phía Hải , anh vừa lái xe vừa suy nghĩ về tất cả những gì Phượng đã nói trong đêm qua ! Suy nghĩ lâu dài thì anh cũng đã quyết định , chấm dứt mối quan hệ la cà đó , về nhà anh tắm rửa , ăn uống xong thì đi tìm cô ấy . Tìm mãi không thấy cô , anh cũng không lo lắng lắm nhưng vẫn đi tìm , tìm hoài không thấy thì anh bật định vị lên ! Đi theo đấy thì đến một nhà hoang vắng , đi vào đấy tìm thì thấy cô ấy , cô đang bị trói chặt trên ghế gỗ ! Anh hoảng hốt chạy lại định cỡi trói cho cô nhưng lại bị một người đàn ông bịt mặt đi ra ngăn cản !
- đi ra ! Nếu ngươi giải cứu cô ta thì Toàn sẽ không yên đâu ! Tốt nhất ngươi nên ra khỏi đây !- tên bịt mặt nói !
- được , được thôi.....! - Hải nói rồi lùi bước đi ra khỏi căn nhà ấy không thèm quay lại !
* đùn :))*
Đi xuống dưới thì nghe tiếng súng bắn !.... Nhìn lại lên trên thì thấy chỗ đó im lặng , anh cũng đủ hiểu !
Anh cũng mặt kệ , quên đi chuyện ấy , sau đó đi mua trái cây đến cho Toàn ! Mua thêm sữa cho cậu ...
Đến bệnh viện , anh đi vào phòng bệnh , anh kêu Phượng về ! Sau khi phượng về anh vuốt vuốt maia tóc của cậu ! Anh nhìn sang thì thấy thuốc vẫn còn đó , anh liền lấy nó cho cậu uống , nhưng mà thật khó khăn , nên anh bèn nhịn đắng mà nhai thuốc tan vỡ ra , sau đó chuyền qua miệng cậu , anh đưa lưỡi mình qua , tách miệng cậu ra , chuyền thuốc qua cho cậu , một hồi lâu thì mới chuyền xong ! Sao mà lâu thế ? Mình cũng chẳng biết nữa !
Sau đó anh chăm sóc cho cậu tận tình ! Một lát thì anh đi lấy cháo cho cậu ! Anh đi xuống phòng bếp xin cháo , sẵn mua thêm 1 ly cà phê :)) ! Đi lên đến phòng thì thấy một người đàn ông đang sờ mó , nằm lên người cậu ! Hắn chuẩn bị hôn lên cỗ cậu thì anh xông vào !
- mày làm gì vậy hả - nói xong anh nắm lấy áo hắn kéo xuống đất và đè lên hắn khiến hắn ta không cử động được , anh thì đấm vào mặt hắn ta không ngừng , nhiều cú đấm rất mạnh ! Xã hết giận dữ trong người , rồi anh đứng dậy nắm lấy tóc hắn kéo ngửa ra sau nói
- mày dám đến đây thêm lần nữa thì đừng trách ! - nói xong anh đẩy mạnh hắn ra khỏi cửa !
- biến đi !!!!!!! - nói xong anh khóa cửa lại !
Lấy khăn đi nhún nước và lau chùi khắp người Toàn , anh cỡi áo cậu ra để lau nhưng nhìn nó thật quyết rũ , anh cười nham hiểm , dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn toàn thể thân hình nuột nà của cậu.... Đang ngâm nhìn thì !
* cốc cốc*
Ai đó đã gõ cửa phòng bệnh ! Anh giật mình và đánh bay suy nghĩ gì đó trong đầu mình và đi ra mở cửa ! Thì ra đó là mẹ của anh
- mẹ ! - Hải mở cửa mời mẹ vào
Đi vào bà thấy áo Toàn đang được mở toang ! Bà lập tức che lại và hỏi Hải
- mày làm gì nó thế hả con ? - bà vừa nói vừa nhắn mặt !
- con đâu làm gì đâu ! Chỉ là đang lau người cho em ấy thôi mà... Tại khi nãy có thằng khốn nó.....
- nó sao - bà hỏi!
- nó làm bậy Toàn ! - anh có hơi ngượng khi nói ra
- trời ơi , rồi có sao không ? - bà lo lắng cho cậu
- không mẹ ạ ! Thôi mẹ ở đây đút cháo hộ con nha ! Con ra ngoài lấy cà phê ! - Hải nói rồi đi ra cửa
- đi lấy cà phê hay đi gặp ân tình ? - bà nói rồi mở hộp cháo ra
- cô ấy ư ? Hình như là bị bắn mất rồi ! - Hải lạnh lùng nói
- CÁI GÌ ?? - bà bất ngờ ! Rồi cũng bình tĩnh lại
- không phải con bắn , mà là một người đàn ông lạ mặt ! - Hải nói
- ờ thế thì không sao ! - bà nói rồi quay lại tiếp tục đút cháo
- nhưng con thấy từ khi con quen Toàn thì tát cả cô gái nào lén phéng quanh con hay có ý định với con thì người đàn ông ấy đều...
- Aaa , đau quá - chưa nói hết thì Toàn bỗng la lên
- Toàn ! - Hải chạy lại đỡ Toàn
- Toàn à , con còn yếu lắm ! Chưa đỡ đâu ! Bà an ủi Toàn
- đây là đâu ? Tại sao con lại ở đây ? Con bị gì thế này ! - Toàn hốt hoảng !
- con đang ở trong bệnh viện ! Con bị tai nạn ! Bây giờ con cần nghĩ ngơi ! - bà nói rồi vuốt maia tóc của cậu
- dạ , vâng ! - cậu đành chấp nhận sự thật
Sau đó bà và Hải ở lại chăm sóc cho Toàn còn bên phía Phượng thì...
Một cuộc gọi đến !
______ nội dung cuộc gọi ấy______
Phượng : sao rồi !
Người lạ : xong rồi
Phượng : tốt ! Từ đây về sau nếu thấy người đàn bà hay cô gái trẻ nào có ý đồ xấu với hai tụi nó thì tự biết nha ! Đừng để tôi phải lên tiếng !
Người lạ: vâng tôi biết rồi !
________end cuộc gọi______
Kết thúc cuộc gọi đó ! Mặt Phượng đầy sự nham hiểm ! Có vẻ chỉ vì muốn bảo vệ bạn thân của mình thôi......
______end chap 18__________
Người ấy là ai ái ai :))) ulatroi , tui ko hiểu sao mỗi lần vô giờ học là có hứng viết á :)) tui viết xong thì học tiếp cái xong học sao rồi quên nó luôn , tới bây giờ mới nhớ ra =))
Mà muốn biết người lạ là ai thì chờ đợi chap 19 ra mắt nha , nhưng tuần sao bắt đầu kiểm tra giữa học kì rầu 🥲🥲 nên m.n thông cảm cho mình nheee :33 ai lốp du ❤️❤️😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com