Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: Toàn đi rồi :<

Sau bữa tiệc khó quên đó, mọi người ai cũng no say cả, riêng Toàn vẫn còn tỉnh táo, cậu lê bước trên con đường quen thuộc, cậu muốn đến tạm biệt mọi người trong xóm cũ và đến tạm biệt Linh.

_ Linh : ơ anh Toàn, anh chưa đi à ?

_ Toàn : ừm anh chưa, anh về chào em

_ Linh : Anh đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, không được quên em đâu đó.

_ Toàn : anh biết rồi anh sẽ không quên em đâu Em ở lại cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

_ Linh : Dạ em biết rồi ( Bỗng giọng Linh ngẹn lại ) mà anh nỡ xa anh Hải sao ?

_ Toàn : haizz muốn ở hay không đi thì cũng chả có được tình cảm từ anh Hải em ạ. Ngay cả việc lát ra tiễn về Sài gòn ảnh còn không đi được huống chi...... À mà thoii.

_ Linh : chắc tại anh ấy bận ấy mà, mà lát anh bay chuyến nào ?

- ***** Vietnam Airlines ghế số ***, 14h09p cất cánh.

_ Linh : em cũng bay chuyến đó nè cùng giờ với anh luôn cùng chổ luôn íii, vậy để em dô lấy vali đi với anh luôn.

_ Toàn : em đi đâu ?

_ Linh : em lên Sài Gòn thăm ông em, ông em làm công việc gì đó em không biết, hôm bữa anh Hải cho em xem hồ sơ của anh rồi, cơ quan đó gần nhà ông em í.

_ Toàn : à tốt quá em vào lấy vali đi rồi đi chung.

Ra tới sân bay, ai ai cũng có mặt đủ từ các chiến sỹ bên khu khác tới các sếp lớn cũng ra tiễn Toàn, vì khoảng thời gian 3 tháng Toàn ở đây là ghi lại dấu ấn đặc biệt với mọi người, nhưng đông đủ vậy lại thiếu Hải. Toàn nhìn quanh 1 lượt, không thấy Hải cậu hơi thất vọng 1 chút nhưng vẫn cố gắng mỉm cười tạm biệt mọi người. Khi Toàn chuẩn bị vào trong làm thủ tục bay thì có 1 bàn tay ghì anh lại, trong đầu cậu lúc đó chỉ nghĩ đến Hải, cậu tưởng rằng Hải đến tiễn mình nên cậu vui mừng quay lại. Nhưng hụt hẫng thay, đó không phải là Hải mà là Phượng, Phượng đưa cho Toàn 1 món quà bảo là mọi người trong phòng tặng cậu, tuy buồn nhưng Toàn vẫn nhận món quà đó và lên máy bay về Sài Gòn.

Khi lên máy bay, cậu hiếu kì mở quà ra xem, ngoài những món quà đặc trưng của mọi người, những thứ cậu thích thì còn có 1 món quà vô cùng ý nghĩa và khi nhìn vào đó thì liền nhớ tới Hải. Đó là 1 chú gấu bông mặc đồ Công An có in chữ Hải lên đó, lúc trước Toàn cứ lẽo đẻo theo Hải để xin con gấu ấy về làm kỷ niệm vì trên áo nó có chữ Hải, nhưng Hải không cho, anh rất quý con gấu đó mà giờ lại tặng cho Toàn, Linh ngồi kế bên mới châm chọc:

_ Linh : uầy uầy wao wao, anh Hải thích con đó lắm đấy, mà giờ tự nhiên tặng anh có khi nào..........

Toàn đỏ mặt kí đầu Linh và nói:

_ Toàn : Vớ ....vớ va vớ vẩn.

_ Linh : uầy quen nhỡ ? Mà thoiii Hải viết gì cho anh kìa.

Toàn cầm tờ giấy lên và đọc nội dung trong tờ giấy là:

   " Toàn à, đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe, Anh và mọi người ở đây sẽ rất nhớ em, không được quên tụi anh đâu nhé, và nhớ khi về trên đó thì phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẽ không có dụ nhân nhượng cho những hậu đậu của em, đi trễ, tám chuyện trong giờ làm và quên nộp báo cáo cũng không còn là những hình phạt nhẹ nhàng đâu ,mà thay vào đó là những hình phạt mà em không thể tưởng tượng được. Khi nào có thời gian rảnh thì nhớ về đây thăm tụi anh. Tụi anh vẫn mãi nhớ em."

             Kí tên
  Quế Ngọc Hải và tập thể khu A.

Toàn đọc xong những dòng đó, hai mắt cậu lưng tròng muốn khóc, cậu nhớ về những ngày tháng tươi đẹp còn bên Hải và mọi người, cậu chỉ muốn thời gian quay trở lại và đứng yên để cho cậu được gần Hải thêm chút nữa, nhưng có lẽ mọi chuyện không được như mong muốn.
Linh ngồi kế bên an ủi :

_ Linh : Nín đi anh, đừng buồn nữa, ngay cả việc giúp 1 đứa bị tự kỉ như em tái hoà nhập cộng đồng anh còn làm được hong lẽ chuyện đơn giản như này lại không vượt qua được.

Toàn đưa tay lau nước mắt và nói:

_ Toàn : anh biết rồi, cảm mơn em thời gian qua em đã giúp anh tìm hiểu anh Hải nha, anh sẽ cố vượt qua mà.

Trên chuyến bay đó hai người ngồi kể lại những kỷ niệm vui buồn khi còn ở xóm cũ, và những kỷ niệm khi còn bên Hải, cứ thế cứ thế họ trò chuyện hết quãng đường từ Nghệ An về Sài Gòn.

————————————————

Mình tạo dựng lên nhân vật Linh để giúp câu chuyện thêm phần hài hước, và là cầu nối cho cặp chính, hoàn toàn không có tình cảm hay ý định gì với 2 nhân vật nên mọi người đừng hiểu lầm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com