Phần 14: chia tay.
Từ sau hôm nói chuyện điện thoại với Hải, Toàn cảm thấy hạnh phúc lắm,lúc nào cũng tươi cười, trêu chọc người khác, cũng nhờ sự hoà đồng dễ thương đó mà trong vòng 1 tuần Toàn đã khiến những con người tưởng chừng khô cứng, lạnh lùng ở cơ quan trở nên vui vẻ, tươi cười hơn xưa.
_ Vương : Hì, Toàn ơi xuống căn tin với tụi anh không. Ăn món hôm qua í
_ Toàn : haha ..Phái phái chải lước miếng chải lước miếng.
_ Vương : Haha em khéo đùa.
_ Toàn : hihi các anh đi trước đi, em qua phòng Thủ trưởng cái rồi xuống sau.
_ Vương : Oki tụi anh xuống trước nha.
Mọi người kéo nhau xuống căn tin, trong phòng giờ chỉ còn đội trưởng Tuấn Anh và Toàn, cậu xoay qua hỏi đội trưởng:
_ Toàn : Anh không đi cùng mọi người à ?
_ Tuấn Anh : Ờ anh no rồi với lại anh không thích ồn ào.
Câu nói đó của đội trưởng khiến Toàn khựng lại
"Tại sao hai người lại giống nhau đến thế"
Toàn vội cười trừ rồi đứng lên chỉnh đốn quân phục và chuẩn bị lên phòng Thủ trưởng. Bước ra khỏi phòng cậu vừa đi vừa suy nghĩ:
" ước gì anh Hải cũng nhẹ nhàng như Tuấn Anh thì hay biết mấy. Tại sao cùng nhau ghét sự ồn ào nhưng cách thể hiện của mỗi người lại khác chứ, hay là vì anh Hải ghét mình. Haizz"
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ như thế, thoáng chốc đã đến phòng Thủ trưởng, Toàn hít thật sâu và gõ cửa đi vào:
( Cốc cốc cốc)
_ Thủ Trưởng : Mời vào !
_ Toàn : Báo cáo Thủ trưởng, theo lệnh gọi, Tôi có mặt. Báo cáo hết.
Thủ trưởng cầm ly trà vừa uống vừa cười, Toàn không hiểu chuyện gì thì Thủ trưởng nói:
_ Thủ trưởng : Trời cậu làm gì mà cứng nhắc thế, ở đây có Tôi và cậu thì thoải mái tí đi, Chú cháu được rồi.
Toàn gãi đầu cười:
_ Toàn : dạ cháu xin lỗi, cháu sợ xưng hô chú cháu bị kỷ luật nên cháu mới xưng hô như thế.
_ Thủ trưởng : haha, thôi cậu ngồi xuống đi.
_ Toàn : dạ cháu cảm ơn ạ.
_ Thủ trưởng : Sao, ba tháng đi tập huấn của cậu có gì vui hay khó khăn không, kể ta nghe.
Toàn vui vẻ kể những thứ mình học được và những chuyện mình trải qua, kể mãi kể mãi bỗng cậu nhắc về Ngọc Hải, thủ trưởng cười thì cậu mới nhận ra mình nói quá nhiều về chuyện không hay, cậu vội im lặng và chỉ biết cười.
Thủ trưởng cũng cười, ông vừa cầm tờ giấy gì đó đưa cho Toàn vừa nói :
_ Thủ trưởng : Đây là lệnh của Bộ trưởng, cử cậu chuyển công tác về tỉnh khác.
_ Toàn : Ơ cháu tưởng còn lâu lắm mới đi, vả lại cháu chỉ mới về đây có một tuần.
_ Thủ trưởng : ở lại đây lâu mau không quan trọng, quan trọng là sắp tới cháu được chuyển về đâu.
_ Toàn : Dạ thế Chú biết cháu được chuyển về đâu không ạ ?
Thủ trưởng cười rồi không nói gì, ông đứng lên bước ra cửa, trước khi bước ra cửa ông chỉ nói 1 câu:
-" Tôi nghĩ nơi đó khá là khó khăn với cậu đấy ! "
Nói rồi ông bước ra bỏ lại Toàn ngơ ngác, cậu không hiểu câu đó có ý gì, cậu chỉ đành bước ra cửa xuống căn tin, kẻo ở lại trong đây lâu quá mất đồ thì lại bị kỷ luật chết =))
Toàn đem theo bộ mặt trầm ngâm xuống căn tin, anh em thấy thế liền hỏi :
_ Trường : Ơ sao đấy ? Người nói cười ríu rít không ngớt như em mà giờ lại buồn và trầm mặc á.
_ Toàn : Mấy anh đừng ghẹo em nữa, sang tuần là các anh không được gặp em đâu.
_ Duy : Ơ tại sao ?
_ Toàn : Sang thứ hai là em chuyển công tác rồi.
_ Đức : Úi giời tưởng chuyện gì, chuyển quận thôi mà, mỗi quận cách nhau có bao xa, tưởng chuyển Tỉnh thì còn lo.
_ Toàn : Em chuyển Tỉnh.
_ Đức : Ơ ơ ờ thì thì, từ đây đi tỉnh có bao xa. Nào chuyển miền đi rồi lo.
_ Toàn : Em chuyển ra Bắc.
_ Đức : Thua =))
_ Chung : 2 người thôi đi, ờ mà anh Toàn, anh chuyển về Tỉnh nào thế ?
_ Toàn : Anh không biết, Thủ trưởng không nói với anh, chỉ tiết lộ là miền Bắc
_ Chung : Không nói sao anh biết.
_ Toàn : Chú Khang bảo khi anh đáp máy bay sẽ có người đến đón.
_ Mọi người : Uầy.
_ Trường : Thoii đi đừng nói chuyện buồn nữa. Mai cuối tuần, đi làm bữa tiệc chia tay Toàn đi.
_ Vương : Ừm được đó, Toàn thấy sao.
_ Toàn : Dạ...
Ăn uống với mọi người xong, Toàn về phòng trước, đi ngang chổ đội trưởng, cậu dừng lại định ngập ngừng nói gì đó, nhưng lại thôi, mà dường như Tuấn Anh hiểu ra gì đó anh mới nói :
_ Tuấn Anh : Muốn rủ anh đi cà phê đúng ôn?
_ Toàn : Ơ ơ sao anh biết.
_ Tuấn Anh : Nhìn vào mắt em là anh đã biết em muốn gì rồi.
_ Toàn : hì vậy chiều nay giờ cũ quán cũ nhé anh.
_ Tuấn Anh : Ừm Ok.
( Tan làm, Toàn về nhà )
_ Linh : sa qua đi khạp....
_ Toàn : khùng điên
_ Linh : Em sao kệ em anh soi thế nhễ. Ờ mà sao đi làm về mặt buồn thế..
_ Toàn : Anh sắp chuyển công tác.
_ Linh : Chuyển qua quận nào.
_ Toàn : Anh chuyển tỉnh.
_ Linh : Uầy uầy wao wao.
_ Toàn : giờ còn trêu anh, vào nhà đi tí anh kể.
Toàn dắt xe vào nhà, Linh lon ton theo sau, nhưng Linh không hề buồn bã vì Toàn sắp rời đi, vả lại còn vui kiểu như là cô đã biết hết mọi chuyện trước đó vậy.
Toàn tắm rửa xong cậu lại dắt xe ra ngoài, Linh khó hiểu, liền trêu :
_Linh : " đưa em đi theo với, đừng đưa em ra biên giới...~~~"
_ Toàn : hát điên khùng gì đấy .
_ Linh : Có giề đâu, em hát vui ấy mà, mà anh đi đâu vậy ?
_ Toàn : Anh đi cà phê.
_ Linh : uầy uầy wao wao.
_ Toàn : Bỏ cái tật đó đi nha.
_ Linh : Bỏ cái tật đó vậy chuyển qua là " vớ va vớ vẩn nha"
_ Toàn : Mệt quá không nói chuyện với em nữa, anh đi đây.
_ Linh : ơ kìa.
( Chuyển cảnh )
_ Toàn : hi, đội trưởng tới sớm thế.
_ Tuấn Anh : ưm có gì đâu, em uống gì anh kêu luôn, y cũ há.
_ Toàn : Dạ..
Tuấn Anh vào trong lấy nước, Toàn nhìn theo bóng lưng anh và nghĩ:
-" không ngờ mới đi uống cà phê với ảnh vài lần mà anh ấy lại nhớ sở thích của mình, hiếm ai tinh tế và ấm áp như anh ấy nhỉ"
_ Tuấn Anh : nước của em nè, ngồi suy nghĩ gì thế ?
_ Toàn : à có gì đâu, hì.
_ T.Anh : Mà Toàn này
_ Toàn : Dạ ?
_ T.Anh : Thứ hai đi tuần với anh không, anh kêu Hoàng đổi ca cho em.
_ Toàn : ủa anh chưa biết gì à
_ T.Anh : biết gì ?
_ Toàn : Thứ hai em chuyển công tác rồi, tận ngoài Bắc.
_ Tuấn Anh : ......
_ Toàn : anh sao vậy ?
- T.Anh : ờ.. ừm có gì đâu, thôi đi ăn nhé, anh bao em coi như tiệc chia tay.
_ Toàn : dạ cũng được...
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com