Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15: Ngày cuối cùng

Sau khi từ biệt đội trưởng và mọi người trên cơ quan, Toàn về nhà để tạm biệt Linh, cậu rất buồn và luyến tiếc, vì nỗi buồn xa Hải chưa vơi, cậu chỉ mới thích nghi được với môi trường này mà giờ lại chuyển nữa, khiến Toàn buồn càng thêm buồn.

_ Toàn : Linh, mai anh chuyển đi rồi.

_ Linh : Uầy uầy wao wao

_ Toàn : Linh, hỏi thật.

_ Linh : gì anh ?

_ Toàn : Anh đi làm em ở nhà té đập đầu vô đâu rồi đúng ôn, nói thật đi anh chở em đi khám.

_ Linh : Đúng rùi đúng rùi sao anh biết.

_ Toàn : Gì thiệt hả.

_ Linh : Dạ đúng rồi, em ..em đang đi cái.. cái té .........té vào tim của anh hàng xóm nhà mình :3

_ Toàn : Té vào tim thằng Huy à.

_ Linh : hí hí.

_ Toàn : haizz, thôi vào thay đồ anh chở em đi uống trà sữa.

_ Linh : Okilaaa.

Linh vào trong thay đồ, rồi hai anh em chở nhau đi uống trà sữa dạo phố, mua sắm coi như là tạm biệt nơi này lần cuối. Trên đường đi, đang nói chuyện vui vẻ thì Linh mới nói với Toàn một câu :

_ Linh : Anh Toàn, có khi nào anh lại được chuyển về Nghệ An không ?

_ Toàn : .... Làm gì có, cuộc đời có bao giờ như ý ta đâu ...

_ Linh : Hay là chờ đến chiều xem sao,để coi người điện tiếp nhận anh là ai lỡ đâu là anh Hải bắt máy thì sao.

_ Toàn : ơ thì.... Để coi.

Dạo chơi mua sắm xong hai người về nhà, do đi cả ngày mệt quá Linh lên tắm rửa rồi về phòng nghỉ trước, còn Toàn thì cứ đi tới đi lui xem điện thoại mãi, Tuy khả năng câu nói của Linh thành sự thật là rất ít nhưng dù là một chút hy vọng về Hải thì cậu vẫn sẽ chờ...

Cậu cầm điện thoại mãi tới nổi tay ra mồ hôi ướt sủng, cậu vừa bỏ điện thoại xuống để lau tay thì có một cuộc gọi đến, giật mình quăng tờ giấy và bắt cái điện thoại ngay.

_ Toàn : A..alo tôi là Nguyễn Văn Toàn đây.

_ Linh : Anh bị gì ợ, em Linh mà.

_ Toàn : míaaa con nhỏ này, đây trễn cũng gọi điện thoại là sao.

_ Linh : Ơ ơ em đang bận, nên định nhờ anh lấy hàng Shiper giao mà, làm gì nóng thế. Đừng nói em là anh chờ điện thoại để xem Hải có điện không nha.

_ Toàn : ơ làm gì có, xàm xí.

_ Linh : hứ, em không hiểu thì ai hiểu anh. Thôi lấy hàng dùm em cái đi rồi chờ điện thoại tiếp.

_ Toàn : Biết rồi.

( Tiếng chuông cửa vang lên)

Thấy shipper đã tới cổng Toàn chạy ra lấy hàng giúp Linh, nhưng cậu vẫn không quên cầm theo điện thoại vì lỡ đâu Hải sẽ điện cho thì sao.

_ Shipper : cho em cho hỏi đây có phải là nhà của chị Khương Hoàn Mỹ Linh không ạ.

_ Toàn : Khương Hoàng Mỹ Linh ? Ờ chắc đúng rùi đấy.

_ Shipper : Ơ chắc đúng ?

_ Toàn : ờ chắc đúng.

_ Shipper : chắc đúng ôn

_ Toàn : Chắc !

_ Shipper : Chắc nha !

_ Toàn : cậu nói 1 câu nữa là tui boom á.

_ Shipper : ơ ờ em xinloi, anh nhận hàng giúp em nhé.

_ Toàn : Bao nhiêu đấy.

_ Shipper : 630k anh ạ.

_ Toàn : uầy ?

_ Shipper :  ơ gì anh không có tiền à ?

_ Toàn : nè tiền nè, ship xong hôm nay anh nên bỏ nghề shipper đi nhé, kẻo bị đánh ấy.

_ Shipper : hì hì.

Đang buồn mà còn gặp phải thằng shipper nhây nhớt, Toàn quạo càng thêm quạo, cậu hằng hộc đem gói hàng lên cho Linh và giận cá chém thớt :

_ Toàn : NÈ 630K,  đặt gì đặt mắc thế !

_ Linh : em đặt áo và ốp VaTo9 anh thích á.

_ Toàn : Ờ....

_ Linh : Nhưng em đặt cho em sài.

_ Toàn : Anh không biết nói gì với em luôn á, xuống ăn cơm nè.

Toàn giận dữ bước xuống lầu, cậu thầm nghĩ: " sao ai cũng thích trêu ngươi mình thế nhỉ ? ".

Cậu dọn cơm lên bàn xong xuôi, Linh từ trên lầu bước xuống và nói :

_ Linh : Haizz tên em đẹp thế mà họ cũng in thiếu.

_ Toàn : Thiếu gì ?

_ Linh : Em tên Khương Hoàng Mỹ Linh, họ Khương đẹp thế mà họ in thiếu chữ g.

_ Toàn : hứ tại em gửi thông tin sai chứ VaTo người ta làm ăn đàng hoàng chu đáo sao mà sai được.

_ Linh : ờ thì em sai cũng như shop sai mà shop sai cũng như shop sai thôi :))

_ Toàn : anh không biết thằng Huy có cái gì mà nó khiến em bị khùng như vậy.

_ Linh : hí hí.

_ Toàn : ờ mà em nói em họ gì chứ ?

_ Linh : Khương.

_ Toàn : họ đẹp nhỉ ? Thủ trưởng của anh cũng họ Khương í.

_ Linh : *ấp úng* Ơ... thôi em.. em... khát nước quá em... Em.. đi.. đi... a.. tắm cái nha

_ Toàn : Ừ dô uống nước bồn đi em, đúng là khùng nặng rồi.

Linh lấm la lấm lét bỏ vào nhà vệ sinh, Toàn cũng không nghi ngờ gì mà ngồi vào bàn ăn cơm trước, ăn xong cậu còn phải nên soạn đồ để ngày mai xuất phát sớm.

Tối đến Toàn ra ghế đá trước nhà ngồi, mặt thì buồn hiu tay vẫn cầm điện thoại, cậu vẫn cứ trông chờ với chút hi vọng nhỏ bé của mình rằng Hải sẽ gọi điện cho cậu. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu không dám nhìn số hay là bắt máy nhanh như lúc chiều, cậu giữ mình thật bình tĩnh và bắt máy :

_ Toàn : Alo, aii vậy ạ.

_ Linh : Em nè, bộ anh không lưu số em à.

_ Toàn : anh lạy em luôn á Linh, em làm ơn tha anh đi, anh với em ở chung nhà chứ có khác thế giới đâu mà em cũng điện anh nữa.

_ Linh : vậy thuiii.

Linh cúp máy, Toàn tiếp tục rơi vào trầm tư và mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Chuông điện thoại lại vang lên, lần này cậu không chần chừ nữa mà bắt máy luôn vì dường như cậu đã mất hết hi vọng rồi.

_ Toàn : Alô.

( _ Hải : Alô Toàn à anh Hải nè. )

Hai mắt Toàn sáng rỡ lên, cậu rướm nước mắt như sắp khóc nhưng vẫn nén lại và không muốn cho Hải thấy những giọt nước mắt đó.

_ Toàn : Dạ em Toàn đây.

( _ Hải : Em khoẻ không ? )

_ Toàn : Dạ khoẻ.

( _ Hải : Linh đâu rồi )

_ Toàn : nó đang học vài cách để thả thính anh hàng xóm kế bên nhà ấy mà

( _ Hải : uầy, có gì em chỉ nó đi )

_ Toàn : hì, cua anh còn không dính sao chỉ Linh được.

( _ Hải : Haha, vớ va vớ vẩn )

_ Toàn : Ưm mà anh điện em có chuyện gì thế.

( _ Hải : Ờ có gì đâu, tại nghe mọi người nhắc về em, nên.... anh thấy nhớ thì gọi thôi.

_ Toàn : Ủa chứ không phải là...

( _ Hải : là gì ... )

_ Toang : à không có gì, ờ mà em bận rồi khi khác điện anh nhá.

(_ Hải : ok pai, em ngủ ngon. )

_ Toàn : dạ anh ngủ ngon.

Không phải vì Toàn bận đâu mà vì nước mắt cậu đã sắp rơi, nên mới vội cúp máy, Linh từ sau bước tới dùng giọng an ủi nói :

_ Linh : Thuii nào, vui lên đi, không phải anh Hải đã gọi điện cho anh trước, nói chuyện với anh, bảo là nhớ anh và còn chúc anh ngủ ngon à.

Nghe được câu nói đó Toàn giấu đi cảm xúc của mình và cười trong bất giác, cậu cảm thấy chuyện có được chuyển công tác về chỗ Hải hay không nó còn không còn quan trọng nữa. Cậu cảm thấy tâm trạng ổn hơn và vui được một tí, cậu quay sang đùa với Linh.

_ Toàn : Úi giời, có gì đâu, chuyện bình thường í mà lỡ chỗ anh công tác có trai đẹp hơn anh Hải thì sao.

_ Linh : Em méc Hải.

Nói xong Linh cười khì và bỏ chạy vào nhà, Toàn định chạy theo thì lại có điện thoại đến, lần này là số lạ, cậu quên mất chuyện lúc nãy và bắt máy:

_ Toàn : Dạ alô.

( _ ? : cho hỏi có phải đồng chí Nguyễn Văn Toàn không ạ.)

_ Toàn : a vâng.. dạ đúng rồi ạ.

( _ ? : chào đồng chí tôi là Nguyễn Tiến Linh, người sẽ tiếp nhận cậu tại sân bay và đưa cậu về cơ quan)

_ Toàn : a em chào đội trưởng ạ.

( _ T.Linh : haha, Tôi không phải đội trưởng của cậu chỉ là người tiếp nhận thôi, tôi nghe nói người đội trưởng của cậu cực kì lạnh lùng và khó tính đấy.)

_ Toàn : ây anh đừng hù em thế chứ.

( _ T.Linh : hahaha, bỏ qua đi khi nào gặp cậu sẽ biết.)

_ Toàn : dạ.

( _ T.Linh : khi nào cậu đáp máy bay, thì qua cổng A nhé, tôi mặc quân phục nên chắc cậu sẽ dễ nhận ra.)

_ Toàn : dạ dạ em biết rồi ạ.

Nói chuyện xong Toàn đi lên phòng, cậu kiểm tra sơ lại đồ đạc rồi lên giường ngủ, vì cậu muốn ngày mai mình dậy thật sớm để có thể tới đúng giờ.

————————————————

Các bạn đọc đừng bình chọn, bấm vào ngôi sao giúp mình nhé :))

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com