Phần 41 : Chia rẽ
Sau sự phá đám đó, Hải đã hiểu lầm Toàn, Toàn tìm nhiều cách để xin lỗi Hải mà không được.
( Cốc cốc cốc )
_ Toàn : anh Hải....mở cửa cho em đi.
_ Hải : Không !
_ Toàn : em xin lỗi.....
* Hải mở cửa ra *
_ Toàn : anh Hải, anh xách vali đi đâu vậy.
_ Hải : tôi đi về...
_ Toàn : em....em không có làm mà....
_ Hải : chính tay em chuẩn bị, cũng chính tay em đem lên, vậy ý em là tôi vu oan cho em ?
_ Toàn : không...không phải, em..em cũng không biết tại sao lại có tiêu ở trỏng.....
_ Hải : tôi không muốn nói chuyện nữa.
_ Toàn : anh Hải, anh Hải......
Hải kéo vali bỏ đi một mạch, Toàn gọi theo trong vô vọng...
( Chuyển cảnh )
Sau khi rời khỏi khách sạn nơi anh em đang ở, Hải ra thẳng bến xe để chuẩn bị về lại Nghệ An, nhưng chưa kịp mua vé, lại có người gọi anh.
_ Hải : alo, ai vậy ?
( _ ? : Muốn biết tại sao Toàn làm vậy, thì nữa tiếng sau có mặt tại quán cafe mù quáng ở gần bến xe. )
_ Hải : cô là ai ???
Đầu dây bên kia đã cúp máy, Hải hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phân vân nhiều lắm, nhưng anh vẫn quyết định đến chổ hẹn.
Tầm đúng nữa tiếng sau, thì có người đi đến bàn của Hải và nói :
_ ? : Tôi là người đã gọi điện cho anh lúc nãy.
_ Hải : đến rồi à, ngồi đi.
Do chưa lần nào nghe Toàn kể về Trà, cũng như chưa gặp mặt bao giờ nên Hải hoàn toàn không biết gì về Trà.
_ Trà : 1 2 3....6 7 anh thèm cafe lắm à, uống gì lắm thế.
_ Hải : ờ...thì...lúc Cô điện là tôi tới đây luôn, trong lúc chờ thì uống....hơi nhiều....
_ Trà : uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu ấy....ảnh hưởng đến thần kinh đó.
_ Hải : cô lo cho tôi nhỡ, sao hẹn tôi ra đây có chuyện gì, ờ mà chúng ta đâu có quen nhau ?
_ Trà : thì tôi hẹn anh ra đây để nói chuyện của Toàn
_ Hải : của Toàn ? Cô cũng biết Toàn à ?
_ Trà : tôi biết
_ Hải : thế muốn nói chuyện gì ?
_ Trà : tôi có biết chuyện của anh và Toàn về vụ thức ăn có tiêu, khiến anh bị dị ứng.
_ Hải : thì sao ?
_ Trà : thật ra, tôi đã thấy Toàn cố tình bỏ vào.
Hải nghe thế cũng mơ hồ không biết tin hay không, rồi anh mới hỏi :
_ Hải : cô là ai ?
_ Trà : thật ra tôi là bạn gái của Toàn.
_ Hải : BẠN GÁI !!?
_ Trà : tôi và anh Toàn có hôn ước từ nhỏ, ba mẹ anh ấy rất thương tôi, anh ấy cũng vậy, nhưng từ lúc ảnh vào Sài Gòn thì ảnh đã thay đổi hoàn toàn, từ tính cách.....đến cả giới tính. Sự yêu thương đó không còn giành cho tôi nữa.
_ Hải : lý do gì tôi phải tin cô.
_ Trà : đây là những hình tôi chụp chung với gia đình ảnh.
Do có sự chuẩn bị từ trước, nên Trà đã giả vờ muốn xin chụp kỷ niệm nên có ảnh chụp chung với ba mẹ Toàn, còn về hình với Toàn thì cô ta đã thuê người chụp lén hôm cả 2 đi ăn cùng.
Hải nhìn những tấm ảnh, rồi sụp đổ, anh không ngờ mình lại là người đi phá nát tương lai của Toàn.
Trà thấy Hải có vẻ đã tin, cô tiếp tục châm dầu vào lửa :
_ Trà : tôi biết là hai người đang yêu nhau nhưng nếu anh thật sự yêu anh Toàn thì hãy buông tha cho ảnh, bởi vì ảnh phải lấy vợ, có con để còn nối nghiệp nữa, chuyện tình của hai người không có kết quả đẹp đâu !
Giận có, buồn có, tự trách bản thân cũng có, nhưng Hải chẳng biết làm như thế nào. Rồi Trà lại hạ đòn 1 cách đau đớn :
_ Trà : anh muốn anh Toàn có tương lai thì anh hãy chia tay anh ấy để anh ấy đến với tôi và không khiến ba mẹ anh ấy buồn, hãy suy nghĩ thật kỹ những gì hôm nay tôi nói, nếu như anh thật sự yêu anh Toàn.
Nói rồi Trà đứng dậy bỏ về. Hải ngồi lại thẫn thờ. Anh ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ về những ký ức của mình và Toàn.
Anh là một người rất ít rơi lệ, nhưng hôm nay 2 hàng nước mắt lại lăn trên má, chứng tỏ anh rất buồn, thậm chí là sụp đổ hoàn toàn. Anh không ngờ chuyện này lại xảy ra, và càng không ngờ hơn nữa là mình đã phá hoại tương lai của người mình yêu.
Anh quyết định suy nghĩ thật kỹ, rồi bắt taxi đến thẳng chổ Toàn để nói gì đó.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com