Phần 9: Làm ngơ
Thoát được sự dò xét của Linh, Hải thở phào nhẹ nhõm, anh thay đồ xong, anh xuống nhà mở cửa đi làm, vẫn như mọi khi anh và Toàn sẽ mở cùng 1 lúc và Toàn sẽ chào buổi sáng anh trước. Nhưng hôm nay Toàn không thèm nhìn lấy anh 1 cái mà quay mặt bỏ đi. Linh bước tới nói:
_ Linh : Anh lo theo mà xin lỗi anh Toàn đi kìa, nhìn mặt là em biết ảnh giận òi.
_ Hải : ơ..ừm việc gì anh phải xin lỗi cậu ta, cậu ta là cái thá gì chứ, với lại anh với cậu ta chẳng liên quan với nha..u.
_ Linh : Anh trước giờ không khi nào nói chuyện vấp như thế. Thích anh Toàn rồi đúng không ?
_ Hải : lại vớ va vớ vẩn... Thoi anh đi làm.
Hải lúng túng bỏ đi, còn Linh thì ở lại cười khoái chí.
Đến cơ quan Hải khá ngạc nhiên vì Toàn ngồi vào bàn làm việc, không có đi long nhong qua khu khác chơi với Phượng và Trọng nữa. Anh mới quay sang hỏi Dũng:
_ Hải : Ê, sao hôm nay thằng Toàn không đi chơi với mấy đứa kia.
_ Dũng : Anh hỏi thế sao em biết, mà hôm nay nó lạ lắm, từ lúc vô không nói gì cả, mặt thì lạnh lùng cứ như 1 người khác vậy
_ Hải : ờ
Lát sau tới giờ làm việc, mọi người về phòng để chuẩn bị nộp báo cáo, mọi lần thì có Toàn Phượng và Chinh hay quên nộp báo cáo nên bị đội trưởng cho chạy 10 vòng sân nhưng hôm nay khác 1 tý, Toàn đã thức nguyên đêm để làm báo cáo. Toàn bước đến chổ Hải:
_ Toàn : tôi nộp báo cáo.
_ Hải : Ờ...ừm để đó đi.
Nộp xong Toàn quay lưng đi bỏ về chổ không nhìn lấy Hải 1 cái hay là tươi cười như mọi lần. Hải nhìn theo bóng lưng của Toàn bỗng anh suy nghĩ: " có khi nào, Toàn giận mình cái dụ hôm qua không ta ? Haizz khùng điên, đúng là vớ va vớ vẩn".
Hải trầm mặc và xem báo cáo, xem xong anh nói với mọi người:
_ Hải : Thứ tự xếp hạng hôm nay có chút thay đổi nhé.
_ Chinh : Thay đổi gì thế anh đọc đi đọc đi.
Hải cười và nói:
_ Hải : từ hạng 3 trở xuống vẫn như cũ, Nhưng vị trí 1 và 2 có thay đổi. Dũng còn sai sót ở phần tổng kết, còn bài báo cáo của Toàn thì đúng và không sai sót nên Toàn đứng hạng nhất. Mọi người vỗ tay tán thưởng đi.
Mọi người ồ lên vỗ tay chúc mừng Toàn. Nhưng cậu không còn vui vẻ và nhảy lên khi được Hải khen giống lúc trước và giả vờ như không nghe không biết, cậu đứng lên và lạnh lùng nói:
_ Toàn : Em đi qua phòng Tham Mưu hỏi mượn tài liệu đây.
Toàn đi rồi, mọi người mới nhốn nháo hỏi:
_ Huy : ơ thằng Toàn nó bị làm sao ấy nhễ.
_ Trọng : Đúng rồi hôm nay nó khác mọi lần lắm
_ Chinh : Không cười, không nói cũng không phá.
_ Thanh : Chắc nó buồn vì sắp xa mình ấy mà.
_ Dũng : Không đâu, với sắc mặt và thái độ đó của Toàn thì có vẻ nó gặp chuyện gì rồi.
_ Phượng : em thân với nó để lát em thử dò hỏi xem sao.
Đang tám chuyện, thì mọi người sựt nhớ đội trưởng còn trong phòng, sợ anh sẽ phạt vì tám chuyện trong giờ làm, mọi người sợ hãi liếc qua thì thấy Hải đang nhìn qua chổ của Toàn và suy nghĩ gì đó, mọi người thầm nghĩ:
"chắc là cả hai đang giận nhau rồi"
Sau ngày hôm đó, các ngày còn lại Toàn cũng lạnh lùng như thế. Không còn là 1 Văn Toàn hậu đậu, nhanh nhẹn và hài hước nữa, mà thay vào đó là 1 Văn Toàn lạnh lùng, cọc cằn ít nói. Toàn như thế khiến cho không khí trong phòng lúc nào cũng ngộp ngạt, ngay cả Hải cũng thấy khó chịu và lạ lẫm.
Tới khi vào phòng họp Toàn cũng xuống tận góc bàn cuối ngồi chứ không nhốn nháo xin thay chổ để ngồi cạnh Hải.
Hải cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó, chắc là những lần khều tay khều chân, hay giả bộ nắm tay Hải nữa. Suốt buổi họp đó chẳng có gì lọt vào đầu Hải, hai mắt anh chỉ dán vào hình bóng bé nhỏ ở góc dưới bàn cùng của Toàn, đầu óc thì toàn nhớ về những trò đùa vớ vẩn của cậu nhóc tinh nghịch đó.
Sang đến ngày thứ tư, buổi chiều Toàn sẽ đi, nên buổi sáng mọi người tổ chức 1 buổi tiệc chia tay nhỏ trong đó cũng có Hải tham gia, Toàn bước vào phòng làm việc thấy Hải và mọi người đang bày biện tiệc tạm biệt cậu, nhưng cậu lạnh lùng nói:
_ Toàn : Mọi người ăn uống đi, em không tham gia, em ghét ồn ào.
Bỗng thủ trưởng bước vào và nói:
_ Thủ trưởng : Cậu ghét ồn ào, ghét mọi người hay là không thích sự hiện diện của tôi.
Toàn ấp a ấp úng không biết trả lời bỗng Hải bước lên khoác tay lên vai cậu và nói giúp:
_ Hải : Aaa thủ trưởng, mời bác vào, Toàn nó sắp xa mọi người nên buồn ấy mà không có ý gì đâu.
Thủ trưởng cười rồi bước vào, còn Hải thì kéo tay Toàn ra ngoài nói:
_ Hải : Có gì thì nói, chứ mắc gì mà lạnh lùng thế, tới Thủ trưởng cũng không nể mặt là sao ?
Toàn vẫn đang cứng họng vì cái khoác tay lúc nãy, nó đã làm cho cậu quên hết chuyện hiện tại và nhớ lại kỷ niệm lúc còn bên Hải. Bỗng Toàn nhào đến ôm Hải khóc nức nở và nói :
_ Toàn : hic.. anh Hải, anh biết em yêu anh mà, tại sao anh không yêu em...hic
Hải không còn chống cự cái ôm đó như mọi lần nữa mà anh cũng dang tay ôm lại. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Toàn và không trả lời câu hỏi đó, anh chỉ nói:
_ Hải : Nín nào, vào ăn tiệc với mọi người đi, với lại còn chuẩn bị món em thích nữa đó.
Mặc dù Toàn không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, nhưng nghe cái giọng ấm áp đó Toàn cũng được an ủi 1 phần nào.
Xong, Hải kéo tay Toàn vào phòng và cùng vui vẻ với mọi người trong ngày cuối cùng.
————————————————
<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com