39. Tóm lại là như nào?
Hiện tại đang trong kì nghỉ hè của các bạn học sinh. Ai bảo là của các bạn học sinh? Các bạn cầu thủ của tớ cũng có hè!!!
Toàn: Chồnggggg! Hè rồi mà, bọn mình đi nghỉ mát đii - bạn nhỏ nào đó đang ra sức mè nheo để đổi lại một chuyến đi chơi
Hải: Ừ, thay đồ đi
Toàn: Gì?? Vội thế anh
Hải: Anh đèo em ra công viên chơi
Toàn: quát? Anh nghĩ em là trẻ con hay gì
Hải: Hè là của học sinh, lúc các cháu nó được nghỉ học. Em với anh lớn tướng thế này rồi, công việc đăng đăng đê đê thì đâu ra thời gian mà đi đây?
Toàn: Hừ, lễ trước cũng nói anh bận anh bận, giờ hè cũng anh bận anh bận. Bận cái gì chứ? bận lên clb ve vỡn mấy thằng trên đấy à?
Hải: Nào Toàn, anh bận thật màa
Toàn: Bảo iu em mà không xếp nổi mấy hôm đưa em đi chơi hả
Hải:...
Toàn: Thôi em biết cả rồi, anh vốn có yêu gì em đâu, nếu biết trước thế này em đã không đồng ý gả cho anh - Văn Toàn phụng phịu quay mặt đi chỗ khác
Hải: Bảo bối ngoan, xem nào...vợ thích đi nơi đâu? Đà Lạt cho không khí mát mẻ nhé?
Toàn: Xì, đà lạt thì có gì vui? từ bé em đã sống ở Gia Lai, xuống núi được mấy năm lại đòi đưa em lên đấy
Hải: Thế vợ anh muốn du lịch ở đâu?
Toàn: Đi biển, lâu rồi em không được tắm biển
Hải: Toàn của anh thích bơi hả
Toàn: Đúng rồi!!! Anh đưa em đi biển nha - cậu hí hửng, hai mắt mở to tròn xoe trông chờ cái gật đầu từ người chồng "thân yêu"
Hải: Được, vợ ở đây chờ anh một lát - Anh rời khỏi giường, với tay lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó
Văn Toàn nghe tin được chồng cho đi biển nghỉ mát thì vui biết nhường nào, cậu loay hoay xếp quần áo vào vali dù cho chưa biết sẽ đi trong bao nhiêu ngày. Chỗ đồ này có lẽ sẽ mặc được cả 2 tháng ấy chứ
Toàn: Xem nào, mang theo cả cái này...à cái kia...mang cái này luôn, ủa cái này nữa...
Quế Ngọc Hải trở về phòng, trên tay là hộp hàng vừa được shipper giao đến. Anh ngẩn người khi thấy núi đồ mà vợ anh đang chuẩn bị trước mắt. Xem ra...kèo này khó
Toàn: Ai vừa giao cái gì đấy ạ?
Hải: Anh mang biển đến cho em này
Toàn:? - Cậu nhóc ngơ ngác nhìn tên bạn cùng giường của mình mà không hiểu nó đang nói gì
Hải: Ra anh cho em đi biển
Sau một lúc nghiên cứu, hiện ra trước mắt Văn Toàn là một bể bơi bằng phao dành cho trẻ em, vì sao lại trẻ em? Tại vì mực nước chỉ đến nửa bắp chân của nó. Quế Ngọc Hải, anh còn chu đáo đến mức mua cá đồ chơi thả vào cho "chân thật". Ok, anh thành công chọc điên ông trời con nhà mình rồi
Hải: Hửm, vợ anh thích không?
Toàn:....- Mặt cậu tối sầm lại, chẳng nói chẳng rằng, mở cửa bước ra khỏi nhà, không quên thể hiện cho anh biết bản thân đang tức giận bằng cách đóng cửa thật mạnh
/rầm/
Giờ thì có trời cũng không cứu nổi anh!!
Nhìn cách cu cậu xếp một vali to đầy quần áo là biết nó hào hứng, trông đợi chuyến đi này đến nhường nào. Hơn hết, từ lúc lấy nhau đến giờ, nó và anh đến cả tuần trăng mật còn không có
Hải: Ủa thấy cũng vui mà ta
.
Văn Toàn lúc này đang ăn dầm nằm dề ở nhà Đình Trọng. Ngải Đa Tốn thì không có tác dụng gì với cậu, nhưng mà đồ ăn Đa Tốn thì chắc là có
Trọng: Đồ mẹ gửi lên cho em với Zũng ăn cả tháng đấy nhé
Toàn: Hết thì tao bảo anh Hải đền cho mày
Trọng: Khiếp, sao bảo giận?
Toàn: Ờ thì...hết tao mua đền mày
Toàn: Còn cái sicula này tao ăn nốt nhé?
Trọng: Khồnggggg, cái đấy bồ Dũng bảo em bao giờ thấy buồn thì ăn để nhớ đến sự ngọt ngào mà Dũng dành cho em
Toàn: Vậy còn bánh này?
Trọng: Bánh đấy để ngày mốt em với Zũng đi du lịch sẽ mang theo để ăn cho đỡ đói
Toàn: Du lịch?
Trọng: Anh Dũng bảo đưa em đi Phan Thiết ạ
Toàn:...
Trọng: Anh Toàn sao thế?
Thú thật thì cậu thấy hơi tuổi thân, cậu muốn được đi chơi, một mình cậu thì cũng đi được thôi, nhưng nếu cái gì cũng làm một mình thì cậu lấy anh để làm gì chứ?
Toàn: Anh không sao, thôi anh về nhé
Trọng: Anh ở lại ăn tối cùng em này
Toàn: Thôi, ở nhà còn lo cơm nước cho anh Hải
Trọng: Ngày mốt Toàn đi chơi với bọn em nhé, có anh Duy với bồ Mạnh, anh Phượng với anh Thanh cũng đii
Toàn: Ừ, lấy vé hộ anh
Được thôi, chẳng cần Quế Ngọc Hải, Nguyễn Văn Toàn cũng có thể tự đi chơi cơ mà
.
Mở cánh cửa ra, bên trong là mớ hỗn độn được bày ra từ trưa nay vẫn chưa có ai dọn dẹp. Căn phòng tối om, có lẽ là anh đã ra bên ngoài từ sớm rồi. Cậu chán nản bước qua mớ đồ kia, ai bày nấy dọn, cậu không rảnh!
Trở về phòng ngủ, cậu nhóc cũng chẳng thèm nấu cơm tối, ai muốn ăn thì tự đi mà nấu. Trong đầu bây giờ chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng, cậu thờ thẫn suy nghĩ
" có chồng mà lại phải đi du lịch ké gia đình người ta sao? "
Mặc kệ! là ai đã trêu cậu trước? là ai đã đồng ý đi biển? là ai đã vô tâm chẳng thèm gọi cậu lấy một cuộc, là ai??
Văn Toàn nhồi nhét quần áo vào chiếc vali trên sàn, chẳng biết đủ hay thiếu, hiện nó tức đến mức hai khoé mắt đỏ hoe chực khóc. Rốt cục là Quế Ngọc Hải đã trở nên vô tâm như thế từ lúc nào chứ?
Xếp đồ xong rồi thì sao? Nhóc con kéo vali to đùng xuống cửa nhà, book một chiếc grab đến nhà Hồng Duy và Duy Mạnh
Cùng lúc đó tại nhà mình
/Cạch/
Hải: Vợ ơi! Làm gì mà nhà cửa tối om thế này nhỉ? - Anh vừa thắc mắc, tay vừa bấm số gọi cho em nhà
————-
- Alo?
- Anh nè, em đang ở đâu thế?
- Anh hỏi làm gì?
- Ơ hay, nào ngoan. Vợ của anh đang ở đâu thế?
- Du lịch với nhà Mạnh Duy
- Gì chứ?
- Anh không đưa tôi đi thì tôi đi với người khác, anh thắc mắc cái gì?
- Anh...nào, Toàn...đừng giận anh nữa mà
- Thế tóm lại là như nào?
- Vợ về nhà với anh, ngày mốt 2 về vợ chồng cùng đi du lịch với nhà Mạnh Duy nhé?
/tút/ - Cậu tắt máy, nhắn cho anh một dòng tin
1 tin nhắn từ Bảo bối❤️:
"đang về"
.
Duy: Anh Hải gọi điện làm hoà rồi hả
Toàn: Ừ, ngày mốt có cả anh Hải nữa
Mạnh: Vậy mày phắn về nhà đi, ở đây chả làm ăn được gì
Duy: Đi raaaaaa, đừng có đè lên người tao!!
...
___________________
end chap
ỏoo 10 ngàn năm mới ngoi lên=)) thiệc ra là tại vào kiem tra thấy mới đến chuong 38 nhìn ngứa mắt nên tui sẽ up đủ 40 chuong roi end lun❤️🔥
vote cho vợ vtoan đii ạ🐸❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com