Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.


Hải: Chết tiệt! Tôi sẽ không để em chịu thiệt vậy đâu!! - Anh nghe cậu nói có nhiều người đàn ông vây quanh thì mặt tức đến hoá đỏ. Không kìm được mà thốt ra câu này.

Toàn: Anh...anh..định làm gì?

Hải: Hm, em không cần biết chuyện đó, chỉ cần biết hắn sẽ không sống yên khi đụng đến em đâu

Toàn: Đừng...đừng! Anh Tống là..là bạn thân nhất của tôi, tôi..

Thật lòng lúc này tâm trạng của cậu rất hỗn loạn, cậu rất sốc khi người bạn thân lâu năm lại giở trò với mình. Khi nghe anh nói rằng sẽ không để bản thân mình chịu thiệt thòi cậu rất vui, tuy vậy cậu cũng không đủ can đảm nhìn người bạn của mình bị anh trả thù...

Hải:... Em còn bảo vệ tên khốn đấy? Rõ ràng là hắn đã kêu người giở trò đồi bạ..

Toàn: Anh đừng nói nữa tôi không muốn nghe!! - Cậu hét thật to... tiếng hét kèm theo những giọt nước mắt uất ức của cậu

*Rầm!*

Tiếng đẩy cửa xông vào. Là Công Phượng và những người anh em cùng clb với Toàn. Phượng tiến đến ôm cậu vào lòng, cậu oà khóc nức nở, bao nhiêu tuổi nhục cậu cố gắng kìm nén để tranh luận với anh thì khi gặp Phượng nó tuôn trào, Phượng ôm cậu trong lòng

Toàn: mày buông tao ra! Cơ thể tao.. cơ thể tao dơ bẩn.. - Cậu hét lên, tuyệt vọng, cậu mệt mỏi lắm...

Phượng: mày bình tĩnh, không sao cả, tao vẫn luôn ở đây, vẫn ở phía sau chờ mày. Cho dù mày có như thế nào thì tao vẫn bên cạnh mày thôi

Chỉ vài câu ngắn ngủi mà Phượng đã có thể xoa dịu Toàn, cậu nín hẳn, gương mặt bơ phờ, môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Thật khác lần đâu tiên anh gặp mặt cậu, một cậu trai năng động.

Mọi người tản về, Phượng cũng vậy. Trong phòng giờ đây chỉ còn anh và Toàn. Cậu ngồi trên giường thẫn thờ nhìn tấm ảnh nền điện thoại, đấy là cậu và Tống, suy nghĩ hỗn độn. Anh thì khác, ngồi trên chiếc ghế bành ở góc phòng lặng lẽ quan sát cử chỉ, hành của cậu. Nhìn cậu trong bộ dạng này anh rất xót, thật sự rất xót...
Không chịu được cảnh nhìn cậu bơ phờ, anh hít một hơi lấy can đảm đi đến ngồi bên cậu.

Hải: Đừng...đừng như vậy nữa.. tôi không muốn nhìn cậu trong bộ dạng này đâu

Toàn:....
Toàn: Tôi khát nước..

Hải lật đật đứng dậy, với lấy cái ly rót nước cho cậu, miệng hỏi dồn dập

Hải: Em có đói không? Có muốn ăn gì không? Hay tôi đi nấu mì? Em có muốn ăn phở không?

Cậu nhìn bộ dạng sốt xắng của anh thì môi bất giác mỉm cười, những việc làm từ sáng giờ của anh đều được cậu quan sát rất kĩ không bỏ sót khoảnh khắc nào cả.

Toàn: Lấy cho tôi nước được rồi, tôi không đói
                     _______________
Vài ngày sau khi được mọi người yêu thương, che chở thì cậu cũng đã vui tươi hoạt bát trở lại. Về phía Tống, anh đã dùng máy cậu chặn hết toàn bộ phương thức liên hệ. Hăn nhiều lần liên hệ cho Công Phượng, Văn Thanh để gặp cậu nhưng kết quả thì đều bị mọi người chặn số.

Trong phòng 309

Toàn: Là anh uống hết sữa của tôi đúng không!!

Hải: Gì baa? Tui không có lấy à nha

Toàn: Phòng này mỗi tôi với anh, tôi không uống, anh không uống chả lẽ ma uống chắc?

Hải: Ra ngoài không đóng cửa lỡ ai vô lấy sữa rồi sao? Sao tui biết

Toàn: Anh đừng có mà lí sự!
*Ting~ tiếng tin nhắn của Toàn*
*Tin nhắn từ Đoàn Văn Hậu*
Hậu: Sáng nay anh bé nhà em đòi uống sữa mà em đi mua không có
                                       Toàn: Kể tao chi?
Hậu: Thì em đi ngang phòng anh thấy không đóng cửa lại có mấy hộp sữa để trên bàn nên em...
                                    Toàn: =))) dm mày
                 ___________________
Hải bị cậu mắng oan thì ấm ức trùm kín chăn lại

Toàn: anh Hải à~~

Hải:....

Toàn: Bé Tòn xin lỗi màaa, chỉ là hiểu lầm thuiii!

Suy nghĩ của Hải: chettiet! Nhóc đấy là đang dụ dỗ mình ấy hả???

Anh từ từ chui chiếc đầu ra giương mắt nhìn cậu

Hải: Vừa nói gì cơ?

Toàn: đấyy chỉ là hiểu lầm thuiii

Hải: Đ*o, câu trước đấy cơ..




                   _________________
End chap
Hihi vote cmt điii mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #0309