Đoản 1. Vô tình hay cố ý (3)
- Này này anh kia, để xe buồn cưới thế nhỉ?
- Ơ hay, chị đang ngồi ăn bún trước cửa nhà tôi đấy.
Hóa ra hàng bún hom nay đông khách nên cô bán bún xếp bàn ghế lấn sang cả nhà dân, Toàn lại vô tình ngồi chỗ đấy.
Cô nhìn Hải cười mà trong lòng cảm thấy quê một cục. Còn Hải thì bưng bát bún khỏi tay Toàn và bắt cô dứng mà ăn, cấm không được ngồi đây, mặc cho Toàn đã xuống nước năn nỉ vì "trời đánh tránh miếng ăn". Toàn cay lắm chứ. Từ đấy vế sau hôm nào cô cũng ngồi đấy ăn vào cái giờ Hải về để trêu tức.
Một hai lần còn đứng cãi cọ, chứ những lần sau Hải chỉ cười rồi đi vào nhà. Hai người từ cà khịa nhau lại dần chuyển sáng hỏi han công việc, tâm sự chuyện gia đình, tình cảm. Toàn nhận ra Hải cũng có nhiều mặt giống mình, đặc biệt về mặt tình yêu dang dở.
- Hôm nay lại ngồi đây ăn bún à?
- Ờ.
- Thôi anh nấu cơm rồi vào ăn với anh.
- Đấy là anh mời nhé.
- Ừ, anh mời.
Không hiểu sao tính tình Toàn chảnh là vậy mà lại không từ chối. Người ta mời lơi một phát là đồng ý luôn. Sau này mới biết cô vì gặp Hải mà ăn bún ngán đến ngẩn cả người rồi.
Hai người cứ vậy đến với nhau mà chẳng có lời tỏ tình hay ngỏ lời yêu nào. Hải không thư sinh, không có răng khểnh , cũng không biết nói lời đường mật, thậm chí anh cũng không đạp xe chở Toàn đi xem chiếu bóng vì Hải đi xe máy. Hoa luôn thắc mắc tự hỏi không biết Hải có yêu mình không. Yêu hay không yêu thì phải nói để biết đường mà tính chứ cứ im im như thế ai mà biết được. Con gái nhà người ta có mấy năm thanh xuân thôi mà cứ thả thính bắt đớp rồi mập mờ thế kia.
Rồi 2 tháng, 3 tháng, đến tận một năm sau Toàn và Hải cứ ở bên cạnh nhau như vậy. Anh luôn ân cần với cô, lo lắng, chăm sóc mà không nói mấy lời yêu đương sáo rỗng. Đi dạy về là Hải nấu cơm rủ Toàn sang ăn cùng, tối chở cô tham quan Hà Nội. Thoắt cái Toàn chẳng còn xa lạ gì nơi đây, chỗ nào cùng đầy ắp kỉ niệm của hai người.
Một ngày nọ, Toàn đang bận bịu nấu cơm thì Hải lạ gần nói lí nhí vào tai cô:
- Này, nhà anh mới mua giường, em có muốn về nằm thử không?
- Có.
Toàn quay lại nhìn Hải thì thấy mặt mày anh đỏ ửng, tay chân run bần bật. Ô, hóa ra đang hỏi cưới đấy á? Đã tỏ tình yêu đương đâu mà cưới?
- Anh có yêu tôi không?
- Anh có.
- Chắc không?
- Anh chắc chắn.
- Chả biết có tin được không?
Ấy vậy mà vẫn cưới. Bố của Toàn dù không thích cô lấy chồng xa nhưng lại khá ưng ý con rể nên tổ chức đám cưới linh đình lắm. Ngày Toàn cưới thì người yêu cũ là Duy cũng đến nhưng bị cấm cửa. Toàn còn treo cả biển "Ai đến cũng được, trừ Đặng Văn Duy".
Nghe đâu mãi đến tận bây giờ mỗi khi nhắc đến đàn ông phụ bạc, người ở làng ấy vẫn lấy Duy ra làm ví dụ như một tấm gương răn đe chồng. Còn Toàn sau này khi kể lại vẫn không thôi ấm ức trông lòng.
- Mẹ cái thằng nhà báo văn vẻ, chỉ được cái mồm.
-----End.
Tự nhiên thấy vừa thiếu động lực vừa thất vọng mng ạ. Không biết là viết không hay, hay gì mà ít người đọc cũng như bình chọn vậy:((.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com