chap 1
QNH
5 Tháng sau khi tôi đuổi em đi ,trong thời gian đó tôi hối hận và tìm em khắp nơi nhưng kết quả là con số không . Chỉ vì nhất thời nóng tính mà tôi đã đánh mất em, đánh mất người tôi từng coi là bảo bối, là mạng sống của tôi .
# 5 tháng trước #
Khoảng thời gian đổ lại đây hắn thường xuyên đi làm về trễ , không còn quan tâm lo lắng cho cậu như trước nữa thậm chí còn có lúc gắt gỏng buộc miệng nói ra những câu làm tổn thương cậu. “ Đi ra, em phiền quá đấy” rồi hắn đẩy cậu ra một bên đi thẳng lên phòng làm việc chẳng thèm quan tâm cậu có bị sao không . Lúc đấy cậu tủi thân và cảm thấy càng ngày hắn càng lạnh nhạt với cậu. Cậu nhớ Ngọc Hải của trước kia , mỗi lần đi làm về là hắn sẽ vứt hết những mệt mỏi , buồn phiền mà tìm cậu
“ tòn tòn , anh về rồi” hắn ngó nghiêng tìm cậu .
“ Tòn tòn , đâu rồi”
“ aaaaaaaa anh Hải ké về với bé rồiiii” y như rằng, cánh cửa phòng bật tung ra, cậu phi như bay từ trên lầu xuống , lao thẳng vào lòng hắn
Vì bất ngờ, hắn chưa chuẩn bị gì mà cậu đã phi như tên lửa vào lòng hắn, xém thì ngã cả hai ra đất . Hắn ôm người nhỏ vào lòng rồi xoa mái tóc bạch kim có phần hơi rối vì chưa được chải “ mới ngủ dậy hả” anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu mỉm cười hỏi
Cậu lời biếng dụi dụi đầu vào lòng anh trả lời “ dạaa”
Bất ngờ anh bế xốc cậu lên đi về phía sopa , để chân cậu quấn qua hông mình , người cậu quấn quanh hông hắn giống như con koala
*******
Nghĩ đến đây câu mệt mỏi mà đi về phòng ngủ một giấc . Còn nhớ có một lần hai người cãi nhau rất to , ban đầu chỉ ngĩ là nói cho vui nhà vui cửa thôi nhưng không ngờ nó lại trở lên căng thẳng
Hôm đấy hắn bất ngờ trở về nhà sớm theo sau hắn còn có một cô gái tầm 19 tuổi . thấy vậy, Văn Toàn tò mò hỏi anh
“ai vậy anh ” đang ăn dở đĩa trái cây thấy có người lạ Văn Toàn liền bỏ đĩa trái cây xuống xỏ xép bông hình quả trứng bị vỡ tiến lại phía hắn . Thấy cậu tiến về phía mình Quế Ngọc Hải liền dang tay như muốn cậu lao vào lòng mình
“ Lại đây” Văn Toàn tránh né cái ôm, đang có người ở đây mà hắn làm cái gì vậy >.< !!! . Thấy mình sắp thầu cơm chó của hai con người này cô gái đứng sau lưng Ngọc Hải lên tiếng
“ chào anh , em là Quế Ngọc anh năm nay em 19 tuổi năm nhất đại học , ông già khó tính này là anh họ của em hi hi” Văn Toàn chưa kịp mở lời mà Quế Ngọc Anh đã nhanh nhảu mở lời, cậu chưa kịp mở thì từ đâu * bốp * một cái vả giáng thắng vào đâu Ngọc Anh
“ Mày nói ai ông già hả con kia tin tao bẻ đầu mày không” Quế Ngọc Hải nghe mình bị nói xấu cộng thêm vừa bị tòn tòn né nữa lên bực tức mà vả vào đầu cô. Thấy tình hình không khả quan Văn Toàn ngăn hắn lại
“ anh lớn rồi còn chấp em nó nữa" nói rồi cậu kéo hắn ra đằng sau mình . Văn Toàn vui vẻ chào lại Ngọc Anh
" Chào em , anh là Nguyễn Văn Toàn 24 tuổi , đang làm ở công ty Hải ké "
"Òooo, anh là người yêu ông già khó tính kia hả "
" má!!! tao nhờn với mày hả con quỷ kia "
"Ê ê ê ngã em bây giờ " người nhỏ đang tính nói gì đó thì bất ngờ khi anh người yêu m91 của mình lao từ đằng sau lao lên khiến cậu xém hôn sàn nhà
" anh xin lỗi tại nó khịa anh từ nãy đến giờ á " ~•~
" Anh lớn rồi có phải con nít đâu mà cứ dọa đánh Ngọc Anh vậy "
End nha ^~^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com