chap 2
Tiếp
Thấy cậu bảo kê Ngọc Anh vênh mặt lên cố ý chọc tức Ngọc Hải
“plè, plè cayyyyyyyyy anh là cái đồ đáng ghét, ông già xấu xí còn anh dâu là number one hahaha thôi em lên phòng nhé” nói rồi cô chạy tót lên phòng “paipai”
“ má mày , đừng để tao gặp cái bản mặt đáng ghét của mày , tao mà gặp là .....” chưa kịp nói hết thì đã có một lực kéo anh vào trong nhà
“thôiii suốt ngày chí chóe anh không mệt hả”
“không , sao từ nãy đến giờ em độc bênh con Ngọc Anh vậy!!!” thấy Văn Toàn chỉ bênh Ngọc Anh thì hắn giở trò trẻ con với cậu
“ anh đi nấu cơm, em đi tắm”
“haizzzzz ai đó hết thương mình rồiiiiii” hắn vừa đi vừa lắc đầu như muốn cậu dỗ dành
“ chắc vậy á”
Nghe câu nói vậy hắn quay đầu hét lớn “ HẢ EM NÓI GÌ ANH KHÔNG NGHE RÕ!!!!”
“em nói là “chắc vậy á” ” không thèm để ý đến mình sắp gây ra họa lớn , Văn Toàn thản nhiên nói lại
“ NGUYỄN VĂN TOÀNNNN!!!! EM NÓI VẬY LÀ Ý GÌ” hắn đùng đùng tức giận đi bịch bịch đến gần phía cậu .Thấy vậy cậu không những không sợ mà còn đứng nguyên tại chỗ hai tay chống nạnh vênh mặt lên nói
“thì anh hỏi em trả lời thôi mà” đột nhiên không khí xunh quanh trầm xuống, Quế Ngọc Hải nhanh như chớp tiến đến gần cậu nhấc bổng Văn Toàn lên tiến lại phía sopa đặt cậu nắm ngang trên đùi mình. * bốp, bốp * hắn thẳng tay đánh vào mông cậu hai cái
“ aaaa, đau thả ra thả em raaaaa đồ đáng ghét dám ... aaaa huhu đau mà” chưa kịp để cậu nói xong Quế Ngọc Hải đã *bốp* vào mông Văn Toàn mấy cái
“ biết đau thì lần sau còn nói vậy không HẢ”
“hic hic em ghé .t.hic...anh nhất AAAAA cái đồ đáng ghét bỏ người ta ra không chơi với anh nữa”
Cậu không chịu khuất phục mà còn dãy như sâu đo , *BỊCH*do dãy mạnh quá nên Văn Toàn lăn thẳng xuống ghế, làm Quế Ngọc Hải chỉ kịp đỡ phần đầu của cậu
“ ui đau oaaa đau hu hu đau hức hức cái mông của tui híc ”
“TRỜI ƠI!!!!! TÒN TÒN SAO EM QUẬY QUÁ VẬY HẢ , HÔM NÀO EM KHÔNG NGÃ HAY PHÁ LÀNG PHÁ XÓM LÀ EM KHÔNG CHỊU ĐƯỢC HẢ!!!!”Quế Ngọc Hải bất lực khi ngày nào em bé của hắn không phá nhà , phá làng , phá xóm thì cũng bị ngã Lần nào hắn cũng phải dọn dẹp
“KHÔNG NÓI NHIỀU ĐỨNG LÊN ĐI LẠI GÓC CÓ THẢM KIA QUỲ XUỐNG ÚP MẶT VÀO TƯỜNG. BAO GIỜ NHẬN RA LỖI THÌ ĐỨNG KHÔNG NHẬN RA ĐƯỢC THÌ ĐƯNG ĂN CƠM NỮA” hắn kéo cậu đứng dậy chỉ về phía cái thảm lông hình bông hoa có cái mặt cười sặc sỡ màu mè kia . Biết sao có cái thảm đó không , vì Tòn Tòn hay quậy quá nên hay bị anh Quế phạt quỳ á không hôm nào tội nhẹ thì bắt đứng úp mặt thôi
“ oaaaa, anh Ngọc Hải hết thương Tòn Tòn rồiiiii hu hu”
“ĐI NHANH LÊN NÓI NHIỀU KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC ĐÂU”
“ híc híc đã đau còn bắt người ta quỳ nữa” cậu bực mình đi bụp bụp lại phía cái thảm, đá bay bay nó ra chỗ khác rồi quỳ xuống nền gạch cứng ngắt
“ lẩm bẩm gì đó tòn tòn??”
“kệ người ta ,không cần quan tâm hứ đồ đáng ghét”
“em mà nói anh vậy nữa là anh cho em nhịn cơm tối luôn đó”
“chả thèm đáng ghét , đáng ghét” cậu định bụng sẽ không thèm ăn cơm cho hắn đau lòng chết luôn huhu đồ đáng ghét
“quỳ vào thảm , sao lại quỳ ra đất vậy hả”
“ Không thích,thích vậy được không”
“ừ kệ em , cứ ở đó quỳ đi anh đi tắm’ nói xong hắn đứng dậy đi lên lầu trước khi đi hắn còn để lại câu trêu tức cậu “ haizz tiếc ghê hôm nay có nhiều món ngon mà ai kia không được ăn nào là hột vịt lộn xào me, sườn xào chua ngọt ừm hứm ừm hứm”
“ hứ chả thèm chả thèm ông đây nhịn đói cho anh đau lòng chết luôn, ay zai đau quá trời ơi sao số tôi lại khổ thế này”
*1 tiếng sau*
Quế Ngọc Hải đã tắm và nấu cơm xong đang đợi Ngọc Anh xuống để tìm cách dỗ em người yêu đang giận dỗi quỳ ở góc kia , thấy cậu không quỳ trên thảm mà quỳ ngoài đất hắn xót lắm rồi đó, biết Văn Toàn cứng đầu vậy Quế Ngọc Hải đã không bắt con người chỉ hơn mét 6 chút xíu quỳ rồi . Đang suy nghĩ thì tiếng bước chân từ cầu thang xuống làm hắn bừng tỉnh và vui mừng hớn hở vì cứu tinh đây rồi. Vừa đi xuống lầu Ngọc Anh đã thấy cậu quỳ ở đấy
“ơ sao anh Toàn lại qùy ở đó vậy” Ngọc Anh vừa đi vừa hỏi, chỉ chờ có vậy Ngọc Hải nhanh nhảu mở lời
“ đứng lên đi , không Ngọc Anh lại bảo tôi bạo hành ai đó” vừa nói vừa liếc liếc em người yew của mình xem có chịu đứng dậy chưa thật ra là xót lắm rồi đấy nhưng vì vẫn còn đang giận ai kia
“ không.. hức cần” Quế Ngọc Hải thật đáng ghét mà bắt cậu quỳ cho đã rồi làm ra vẻ mình đúng không á
“ hơ hơ hai người này cãi nhau đừng lôi em vào nha” vừa nói vừa đi lại bàn ăn Ngọc Anh ngồi xuống lấy bát đũa và xới 3 bát cơm
“ em ăn cơm trước nhá tại em còn có việc hai cứ từ từ giả quyết ” không thấy cậu đứng lên Quế Ngọc Hải đang đau đầu suy nghĩ cách dỗ người nhỏ mà chỉ “ừm” một tiếng cho qua
“ ô hôm nay nhoàm nhoàm toàn món ngon nhoàm nhoàm ghê”
“ lo hốc đi lắm mồm” rồi hắn đi về phía cậu đang quỳ
“ xí nhoàm nhoàm” liếc liếc về phía ông anh già của mình
“Tòn Tòn đứng dậy vào ăn cơm nhanh lên”
“ hong, hong ăn chả thèm , ai vừa bảo không cho ăn hứ” cậu ngoảnh mặt đi khôm thèm ngó ngàng gì đến anh
“asiii” không thèm nói con người ưng bướng này nữa hắn trực tiếp bế thốc cậu lên tiến về phía bàn ăn, hắn đặt cậu xuống rồi lấy bát cơm Ngọc Anh vừa xới rồi trộn với canh cua
“ há miệng ra”
“ không ăn” Văn Toàn đẩy thìa cơm ra hướng khác làm nó đổ hết ra bàn . CẠCH hắn tức giận đặt mạnh bát cơm xuống bàn, không khí lúc này giảm đi một cách đột ngột , thấy tình hình căng thẳng Ngọc Anh liền tìm cớ chuần trước
“ em có việc rồi em đi trước à nha bai bai” rồi Ngọc Anh phi ra ngoài luôn, lúc này chỉ còn hai người một lớn một nhỏ
“ BÂY GIỜ SAO HẢ TÒN TÒN EM CÓ CHỊU ĂN KHÔNG”
“Không” cậu vẫn thản nhiên mặc kệ sự đời
“ ANH NHỊN EM NÃY GIỜ RỒI NHA , SAO MÀ BƯỚNG VẬY TRỜI”
“ EM MƯỢN ANH NHỊN À , BƯỚNG GÌ KHÔNG PHẢI ANH BẢO EM NHỊN CƠM ĐI À”
“NHƯNG MÀ ANH ĐÃ RA TẬN NƠI MỜI EM VÀO RỒI THÂY, EM PHIỀN PHỨC VỪA THÔI , EM MÀ CỨ NHƯ NÀY AI MÀ CHỊU ĐƯỢC HẢ”
“ Ừ TÔI VẬY ĐẤY CHỊU ĐƯỢC THÌ CHỊU KHÔNG CHỊU ĐƯỢC THÌ TÔI ĐI CHO VỪA LÒNG ANH”
“ ĐẤY ĐI ĐƯỢC THÌ ĐI LUÔN ĐI ĐỪNG VỀ NỮA NGƯỜI GÌ ĐÂU MÀ PHIỀN PHỨC GIẬN HỜN VÔ CỚ CÒN PHÁ PHÁCH ĐỦ KIỂU”
“ Ừ”!!!!!!
End nha hơi dài he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com