Chap 11
Hải:
Về thôi bảo bối...
Hải:
Ngủ rồi sao? Nhìn ngủ trong đáng yêu phết nhờ!? * nựng má cậu *
Toàn:
ưm... * nhăn mặt *
Hải:
Haiz không dậy đành phải bế bảo bối vậy~ * bế cậu *
Anh bước ra khỏi công ty trên tay đang bế một cậu thanh niên da trắng, cái má hồng hào phúng phính trông rất dễ thương. Đến nhà, anh liền đi vào nhà và bế cậu lên phòng cho cậu nằm rồi đắp chăn cho cậu. Đang lo mãi mê ngắm cậu thì bỗng chuông cửa reo lên
Hải:
Aiss đang ngắm bảo bối mà... * đi xuống mở cửa *
Dương:
Aa..anh Hải~
Hải:
Tới đây làm gì? * Cau mặt *
Dương:
Tới đây ở với anh~
Hải:
Ừ vào đi
Dương:
Dạ~
Hải:
Mà khoan...
Dương:
Anh nhớ lại và yêu em rồi ạ~~
Hải:
Ảo tưởng? Bớt nói giọng dẹo lại đi ! Nghe mà tởm
Dương:
anh...
Hải:
....
Một lúc sau đó cậu dậy không thấy anh nên cậu liền đi tìm anh. Tìm thì thấy anh đang ở trong phòng làm việc
Toàn:
A..anh Hải ơi
Hải:
Hửm sao vậy bé?
Toàn:
em đói bụngg
Hải:
Vậy chúng ta xuống nhà ăn nhé
Toàn:
Dạa
Rồi anh và cậu bước xuống ngồi vào bàn, chuẩn bị ăn thì ả Dương từ đâu bước xuống
Dương:
A..2 người đang ăn cơm sao?
Hải:
Mù?
Dương:
Hừ nè cậu kia cậu xích ra cho tôi ngồi kế anh Hải coi ! * đẩy cậu *
Toàn:
Aa..hức hức đau...hức * oà khóc *
Hải:
Đm ai cho mày đánh vợ tao? * Đỡ cậu* ( hơi tục xíu mn thông cảm )
Dương:
Em...em...
Hải:
Không ăn thì CÚT * tát ả *
Dương:
Aa..anh dám saoo?
Hải:
Mày đẩy vợ tao được tao cũng đánh mày được hừ...bảo bối em có sao không? * nhẹ nhàng hỏi cậu *
Toàn:
hức..hức..đau..em đau..
Hải:
Ngoan anh thương... * Hôn trán cậu *
Toàn:
Hức..em đói lắm rồi hức...
Hải:
Ngồi lên bàn ăn nhé
Toàn:
Dạ hức... * Nấc *
Hải:
Còn mày ăn không? Không ăn thì BIẾN ! * quát *
Dương:
E..em ăn em ăn * tức nhìn cậu *
Ăn xong thì cậu cũng rửa chén. Ả ta cũng vào rửa chén cùng cậu nhưng không phải rửa chén mà là hại cậu
Dương:
Mày phải tránh xa anh Hải nghe chưa?
Toàn:
Tại sao tôi phải làm vậy?
Dương:
Mày... * Tát cậu *
Toàn:
Cô...
Ả ta làm bể chén rồi lấy miễn của chén cứa vào tay ả ta rồi máu tuông ra. Anh từ phòng khách chạy vào xem có chuyện gì. Thì bước đến anh thấy cô ta ngồi xuống tay thì chảy máu còn cậu thì đứng yên. Anh thấy vậy liền đỡ cô ta lên tát thẳng vào mặt cậu
Toàn:
Aa... * ngã xuống *
Hải:
Sao em làm vậy với Dương hả? * quát cậu *
Toàn:
E..em không có làm...
Hải:
Ai dạy em nói dối hả? * tát cậu lần nữa *
Toàn:
Hức..hức..anh đánh Tòn..hức hức
Hải:
Anh...* khựng lại *
Rồi cậu chạy lên phòng khoá cửa lại rồi chùm chăn khắp người. Bên anh thì anh sức thuốc cho ả
Dương:
A..anh đừng trách cậu ấy
Hải:
Chuyện qua rồi nhắc lại làm gì?
Dương:
Dạ~
______________________________________
👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com