Chap 22
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ làm cậu có chút khó chịu, cậu định ngồi dậy thì thấy phần dưới đau rát không chịu được cố lấy chân đạp anh xuống giường
Hải:
Aaa rớt núi vợ ơi
Toàn:
Rớt núi cái đầu anh
Hải:
Sao em nỡ đẩy anh xuống giường vậy vợ * xoa mông *
Toàn:
Hứ ai biểu tối qua anh hành em chi
Hải:
Hôm qua là do em kêu chứ anh chả làm gì cả
Toàn:
Em nói em lộn mà anh không tin
Hải:
Lộn thì em cũng đã kêu rồi còn gì
Toàn:
Mau bế em đi vệ sinh
Hải:
Không tự đi đi !
Toàn:
Anh... * cậu đành cố lết thân vào nhà tắm *
Cậu vệ sinh xong thì cũng đi xuống phòng bếp nấu đồ ăn chẳng quan tâm gì tới anh nữa cả, còn anh thì cũng đi tắm rồi xuống dỗ cậu thôi, làm cậu giận rồi
Hải:
Vợ ơi bảo bối ơi
Toàn:
....
Đáp lại anh là sự im lặng bao trùm căn nhà. Anh thấy cậu đang loay hoay làm đồ ăn liền đi đến ôm cậu từ đằng sau
Hải:
Bảo bối anh xin lỗi
Toàn:
Um
Hải:
Ơ..anh xin lỗi em mà * dựa đầu vào hõm cổ cậu *
Toàn:
Ưm..đi ra cho em nấu ăn coi
Hải:
Nhưng mà vợ phải tha lỗi cho anh
Toàn:
Rồi rồi tha lỗi cho anh
Hải:
Dạa mà vợ ơi
Toàn:
Hửm
Hải:
Hồi em có lên công ty cùng anh không ? * vẫn ôm cậu *
Toàn:
Có mà sao á
Hải:
Aa vui quá vợ lên công ty cùng anh rồii * nhảy cẫng lên *
Toàn:
Làm gì vui quá vậy ?
Hải:
Tại vì có vợ á hông có vợ anh làm việc hổng được
Toàn:
Dẻo miệng quá nhée
Hải:
Ơ..anh nói thật lòng mà vợ
Toàn:
Này này hôm nay anh bị sao đấy tự nhiên xưng em bằng vợ ?
Hải:
Anh bị sao đâu chỉ là tự nhiên hôm nay yêu vợ quá * hôn má cậu *
Toàn:
Học đâu thói nịnh đấy
Hải:
Có học đâu đó là tiếng lòng con tim anh chứ bộ
Toàn:
Em nói vậy thôi chứ thương chồng em nhứtt * hôn môi anh *
Hải:
Ủa thương thôi hả, vợ hết yêu anh rồi hảa, ơ anh không chịu đâu vợ hết yêu anh rồii
Toàn:
Nào em vẫn yêu anh mà
Hải:
Dạa anh cũng yêu vợ nữa
Toàn:
Ra ăn sáng rồi đi làm này
Anh và cậu cùng ăn sáng, cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau. Ăn xong thì anh và cậu cùng lên công ty, trên xe còn tình tứ nữa mà:>
Hải:
Vợ ơi
Toàn:
Hửm anh kêu em?
Hải:
Xíu anh có cuộc hợp quan trọng á vợ ráng ngồi đợi anh nha hay vợ đi đâu tham quan cũng được
Toàn:
Um em biết rồi
Hải:
Cho anh ôm vợ xíu được không, hồi anh sắp xa vợ gòi
Toàn:
Đấy ôm đii * ôm anh *
Hải:
Ôm vợ đã nhất luôn * ôm cậu đầu rúc vào hõm cổ cậu *
Sau khi xuống xe, anh không còn vẻ dịu dàng nữa mà toả ra sát khí, lạnh lùng, anh như vậy khiến cậu có chút sợ. Anh nắm tay cậu lên thang máy dành cho chủ tịch. Vào tháng máy, anh không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự ôn nhu, nhẹ nhàng với cậu
Hải:
Xin lỗi vợ nha đã làm vợ sợ rồi
Toàn:
Um em không sao
______________________________________
👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com