Chap 31
Sau khi về nước thì anh và cậu ở với nhau rất hạnh phúc, anh với cậu bám nhau 24/24, mới xã cậu có 10 phút thì anh đã cuống cuồng lên đi tìm, cậu thì chỉ biết bất lực với anh nhưng dù gì cũng tốt không ai có thể xen vào mối quan hệ của anh và cậu nữa
Nhưng mấy tuần nay anh không bám cậu nữa, không cuống cuồng lên tìm cậu nữa mà tập trung vào công việc rất nhiều. Sáng đi sớm tối về khuya, quan hệ của anh và cậu ít dần, anh bắt đầu trở nên lạnh nhạt với cậu
Cậu thì cũng rất sợ điều đó, có hỏi anh thì anh đều trả lời " không có gì, anh ổn " chỉ một câu mà lặp đi lặp lại khiến cậu cảm thấy buồn với tủi thân
Toàn:
Em có làm gì sai với anh à? * đưa mắt nhìn anh *
Hải:
Nói vớ vẩn gì vậy?
Toàn:
Vớ vẩn?
Hải:
ừ
Toàn:
Vớ vẩn sao? Anh có còn yêu em không vậy?
Hải:
Còn rồi sao?
Toàn:
Còn? Trong tâm anh là còn hay không? Anh luôn đi sớm về khuya, em hỏi anh có sao không anh đều trả lời là không sao, anh mấy tuần nay rất lạnh lùng với em, vậy mà anh nói yêu em hả!?
Hải:
Mệt quá rồi đấy, đã làm về mệt còn nghe cậu lãi nhãi nữa ! * tức *
Toàn:
Ý anh là em phiền sao?
Hải:
Cậu nghĩ sao thì nghĩ
Toàn:
Ha vậy em hiểu rồi không làm phiền anh nữa sẽ không xen vào cuộc sống anh nữa, anh vừa lòng chưa?
Hải:
ừ
Toàn:
* nước mắt cậu bắt đầu rơi *
Hải:
Tôi có việc rồi, ở nhà khỏi cần chờ tôi về * bỏ đi *
Toàn:
Hức..tình cảm em dành cho anh mà anh trả em vậy đó hả Hải hức...
Toàn:
Phải làm sao để anh còn yêu em đây? Phải làm sao thì em mới giữ được anh đây? * Cậu khóc lớn hơn *
Cậu khóc nhiều cũng mệt mỏi đành lên phòng tắm rồi nấu cơm đợi anh về. Đợi đến 10 giờ đêm thì anh vẫn chưa về. Tới 12 giờ anh mới về rồi bước vào phòng. Anh thấy cậu liền tỏ ra chán ghét khó chịu. Anh liền cầm gối qua phòng làm việc ngủ tại đó nhưng bị cậu cầm tay lại
Toàn:
Hải..anh đi đâu vậy?
Hải:
Qua phòng bên ngủ * lạnh *
Toàn:
Nhưng phòng này anh ngủ với em được mà...
Hải:
Tôi không thích ngủ ở đây !
Toàn:
Anh không thích ngủ hay không muốn thấy mặt em?
Hải:
ừ
Toàn:
Um em hiểu rồi anh ngủ ở đây đi em qua phòng làm việc anh ngủ được
Hải:
Ai cho cậu ngủ ở phòng làm việc của tôi?
Toàn:
Vậy..em xuống phòng khách ngủ
Hải:
....
Cậu thấy anh không trả lời thì biết ý anh là muốn cậu ngủ ở phòng khách rồi. Cậu cũng lấy mền gối xuống phòng khách ngủ, chứ anh không muốn thấy mặt cậu thì đành vậy thôi. Màn đêm buông xuống trở nên lạnh dần, cậu thì co rúm người lại vì lạnh. Bình thường lạnh có anh ôm nhưng giờ không còn anh, có lẽ cậu phải chịu lạnh dài dài rồi
Toàn:
L..lạnh quá..sao hôm nay lạnh quá vậy? * run người *
Toàn:
Đói bụng nữa chứ..hay xuống bếp lấy mì ăn ta..hên có mua vài gói mì về
Sau đó cậu xuống bếp lục mì mà ăn, nhưng cậu lại không thấy. Anh nghe tiếng lục đục cũng tỉnh dậy, xuống bếp thấy cậu tìm thứ gì đó
Hải:
Giữa đêm giữa hôm không cho ai ngủ là sao vậy!?
Toàn:
À em xin lỗi tại em đói bụng..nên tìm mì ăn thôi
Hải:
Mệt thật đấy, tối không cho ai ngủ gì cả
Toàn:
Em xin lỗi anh lên ngủ đi em hứa sẽ làm mì trong im lặng
Hải:
ừ * nói rồi bỏ lên lầu *
Toàn:
Hú hồn mà mì đâu rồi trời...aa có rồi
Sau đó cậu nấu mì ăn. Ăn no quá cậu nằm ình ra ngủ luôn
______________________________________
👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com