Chap 33
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào mặt cậu khiến cậu thức giấc. Đôi môi cậu giờ đây không căng mọng nữa thay vào đó là bị nứt nẻ, môi có chút tím lại
Hải:
Trưa nay khỏi cần đem cơm lên cho tôi !
Toàn:
Ừm..em biết rồi
Cậu đành nghe theo anh vậy, cậu lê lết thân mình đi dọn nhà, tưới cây, rửa chén bát khi ăn xong. Cậu mới nằm nghỉ ngơi 1 chút liền đứng dậy đến khám bác sĩ
Khám bác sĩ thì bác sĩ bảo cậu bị viêm phổi nhẹ không nặng liền kê thuốc cho cậu. Cậu thì sợ anh biết nên lén uống thuốc, nếu để anh biết anh sẽ mắng chửi cậu mất. Mấy hôm nay, nhìn cậu gầy đi hẳn. Lúc trước cậu 50kg nay chỉ còn 45kg cậu đã mất đi 5 cân. Một hôm, cậu vì vội quá nên không cất thuốc kĩ đã bị anh phát hiện ra và anh còn phát hiện cả giấy khám nữa cơ
Hải:
Này là gì? * đưa tờ giấy lên *
Toàn:
À hả...cái đó...
Hải:
Sao? Cứng họng? Cậu bị vậy sao không nói cho tôi?
Toàn:
Tại sợ anh lo
Hải:
Sợ tôi lo? Ai rãnh đâu dư sức lo cho cậu? * nhướng mày *
Cậu nghe anh nói vậy giống như có một mũi dao đâm thẳng vào tim cậu. Rất đau, rất nhói, cậu không dám khóc vì sợ bị anh mắng chửi
Toàn:
Ừm..nếu anh không lo thì không sao, với lại đừng đụng vào đồ em nữa * giựt tờ giấy lại *
Hải:
ừ * rồi bỏ ra ngoài *
Toàn:
haiz phải sống trong bao lâu nữa đây? Gáng vài ngày rồi dọn đi quá * cậu ủ rủ *
Tối anh vẫn chưa về cậu liền ra ngoài công viên hóng gió. Nơi đây khiến cậu dễ chịu làm sao, nó đánh bay những buồn tủi uất ức mà cậu phải chịu
Toàn:
Aaa thoải mái quá * cậu hét lớn *
Toàn:
Cố lên ! Gáng vài ngày nữa dọn đi cũng không muộn !
Toàn:
Tiếp theo đi đâu đây taa...aa đúng rồi đi ăn kem
Rồi cậu lại quán kem gần đó. Mua cho mình cây kem thích nhất
Toàn:
Dạ dì ơi
Dì bán kem:
Cháu mau kem nào?
Toàn:
Cho cháu kem dâu đi ạ
Dì bán kem:
Đây của cháu hết 10 nghìn nhé
Toàn:
Dạ cháu gửi dì ạ
Dì bán kem:
Ừm dì cảm ơn
Sau đó cậu vừa đi vừa ăn kèm dâu mặc dù cậu bị viêm phổi nhưng vẫn cố ăn cho bằng được
Toàn:
L..lạnh quá..má ơi
Toàn:
Ăn xong thì lại về nhà à? Mình chả muốn về đó chút nào...đành về vậy
Cậu không muốn về nhà vì về nhà chỉ có mình cậu cô đơn lẻ loi thôi, còn nếu có anh thì chắc anh sẽ mắng cậu rất nhiều quá. Cậu vừa bước vào nhà thì...
Hải:
Happy birthday Văn Toàn vợ yêu của anh ! * đem bánh kem ra *
Toàn:
S..sao anh lại ở đây? *có chút bất ngờ*
Hải:
Anh không ở đây thì ở đâu hả vợ?
Toàn:
Anh...
Hải:
Anh xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em thời gian qua, xin lỗi vì đã không quan tâm đến em bị sốt, xin lỗi vì không thể ngủ cùng em, xin lỗi vì đã làm em buồn đến mức phải khóc. Thời gian vừa qua anh rất đau lòng khi thấy em bị thương khi thấy em khóc, đó chỉ là kế hoạch của anh để tổ chức sinh nhật cho em. Anh biết em bây giờ đang rất hận anh, hận anh vì không quan tâm em, hận anh vì anh đối xử không tốt với em. Hôm nay nhân dịp sinh nhật em, anh có thể nói ra những lời như vậy với người anh yêu. Chúc mừng sinh nhật vợ !
Toàn:
Hic hic anh có biết em khóc nhiều lắm không hic
Hải:
Anh biết anh sai
Toàn:
Hic hic em bị đứt tay anh cũng mắng em, em bị sốt thì không quan tâm em...đồ vô tâm hic
Hải:
Nào anh thương vợ, xin lỗi vì thời gian qua..anh sẽ bù đắp cho em đến quãng đời còn lại
Toàn:
A..anh nhớ đó hic
Hải:
Rồi rồi anh nhớ, hôm nay sinh nhật em không được khóc biết chưa, khóc xấu lắm
Toàn:
Hức..em không khóc nữa * lau nước mắt *
Hải:
Anh yêu em Nguyễn Văn Toàn !
Toàn:
Em cũng yêu anh Quế Ngọc Hải !
Phượng:
Rồi xong chưa?
Toàn:
Hú hồn má ơi gì vậy
Phượng:
Tao Phượng nè má
Toàn:
Ủa sao có cả mẹ tao rồi Trọng, Dũng, Thanh là sao vậy?
Hải:
À cái này anh nhờ giúp í màa
Mẹ Toàn:
Chúc mừng sinh nhật con trai của mẹ
Thanh:
Chúc mừng sinh nhật em nhé
Dũng:
Sinh nhật vui vẻ nhé Toàn
Trọng:
Chúc mừng sinh nhật anh iuu của taoo
Toàn:
Mọi người...làm em cảm động quá * rơi nước mắt *
Hải:
Không khóc
Phượng:
Anh Hải nói đúng đấy không khóc sinh nhật mình mà vui lên
Mẹ Toàn:
Đúng rồi Toàn
Toàn:
Dạa
______________________________________
👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com