Chap 35
* Sáng hôm sau *
Toàn:
ưm..Hải Hải * lay người anh *
Hải:
Hả có chuyện gì sao bảo bối * lật đật dậy *
Toàn:
E..đau..bế em * dang tay *
Hải:
Đây đây * bế cậu *
Toàn:
Em rát quá huhu
Hải:
Anh xin lỗi cũng tại anh
Toàn:
Không sao nhưng mà em rát quáa
Hải:
Vệ sinh xong anh sức thuốc cho nè
Toàn:
Vâng
Vệ sinh xong anh sức thuốc cho cậu. Anh đụng vào nơi đó cảm giác nó rát và đau khiến cậu rưng rưng nước mắt. Anh vừa dỗ vừa sức thuốc cho cậu. Một hồi, anh cũng sức xong
Hải:
Xong rồi đấy bảo bối
Toàn:
Vâng
Hải:
Ăn sáng ở ngoài hay ở nhà?
Toàn:
ở nhà ạa
Hải:
Vậy để anh nấu chứ em không đi được
Toàn:
Dạa
Sau tầm 15 phút thì anh cũng nấu xong. Hôm nay anh trổ tài chiên trứng ốp la và bánh mì cho cậu ăn lấy sức. Anh nấu xong đi lên phòng gọi cậu rồi bế cậu xuống ăn
Toàn:
Oaa nhìn ngon quáa
Hải:
Em ăn thử đi bảo bối
Toàn:
ưm..nhăm nhăm..ngon lắm luôn * ăn tiếp *
Hải:
Hì anh mà làm đồ ăn không ngon mới lạ
Toàn:
Anh là nhấtt * dơ ngón like *
Hải:
Ăn từ từ thôi..hồi em ở nhà nhée
Toàn:
Ơ..em không chịu em phải lên công ty với anhh * nghe anh nói vậy dừng ăn*
Hải:
Nhưng mà em còn đau lắm không lên công ty được đâu
Toàn:
Hay anh đi với gái không cho em đi sao? * nghiêng đầu hỏi *
Hải:
Bảo bối anh không phải người như vậy..anh không cho em đi là vì anh sợ em đau
Toàn:
Nhưng em muốn đi anh cho em đi đi
Hải:
Được không đó?
Toàn:
Được màa
Hải:
Vậy ăn đi rồi lên công ty với anh
Toàn:
Dạa
Sau khi cậu ăn xong rồi lên thay đồ và lên công ty cùng anh. Mọi người ở công ty rất vui vì lâu rồi không thấy cậu, mọi người ở đây bị anh cho tăng ca rất nhiều chỉ muốn méc bé Tòn
Toàn:
Chào mọi người nhée
Nv2:
Toàn hả
Toàn:
Vâng
Nv3:
Em có biết mọi người ở đây nhớ em nhiều lắm không
Toàn:
Em cũng nhớ mọi người nữaa
Nv1:
Mấy ngày nay em đi đâu vậy?
Toàn:
À em ở nhà chứ có đi đâu đây
Hải:
Các người lo làm việc đi ! Ở đấy mà nhiều chuyện
Các nhân viên lập tức trở lại bàn làm việc của mình chứ không bị ông sếp khó tính trừ lương lại mệt
Hải:
Có tin tôi trừ lương mấy người không?
Toàn:
Này mọi người chỉ đang nói chuyện chút thôi mà làm gì anh phải trừ lương họ?
Hải:
Bảo bối à, em đừng bênh bọn họ
Toàn:
Em không bênh nhưng mà họ đang nói chuyện với em mà?
Hải:
Nhưng...
Toàn:
Chán anh thật chứ * đi lên lầu *
Hải:
Ơ bảo bối * quay qua liếc xéo nhân viên rồi đi lên, không ngừng gọi " bảo bối *
Nv4:
Ahaha chủ tịch nhõng nhẽo
Nv6:
Phu nhân thật là quyền lực quá đi thoii
Nv7:
Mốt có gì méc Toàn của chúng taa
Nv5:
Thôi làm việc đi mắc công chủ tịch chửi lại mệt nữa
* Bên anh và cậu *
Hải:
Bảo bối ơi đợi anh
Toàn:
Xì...
Hải:
Bảo bối đừng giận anh mà * ôm cậu vào lòng *
Toàn:
Không dám giận
Hải:
Rõ ràng là đang giận..anh xin lỗi
Toàn:
Tạm tha anh đó
Hải:
Dạa yêu em * chụt *
Toàn:
Sao giờ nó đau rồi trời
Hải:
Bảo bối có chuyện gì vậy?
Toàn:
E..không biết tại sao em bị đau ở vùng dưới nữa
Hải:
Đó thấy chưa anh nói ở nhà đi lại không nghe
Toàn:
E..em đau quá oaa oaa * khóc *
Hải:
Lại đây ngồi lên đùi anh này
Toàn:
Vâng ạa
______________________________________
👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com