Chap 37
Toàn:
anh Hải...anh Hải * nói mớ *
Hải:
Bảo bối sao vậy?
Toàn:
Anh đừng bỏ em nha...em không muốn mất anh, anh đừng bỏ em theo chị Hạ... * Mớ đến chảy mồ hôi *
Hải:
Bảo bối anh sẽ không bỏ em đâu, anh không yêu ai ngoài em hết, cả đời này anh chỉ yêu mình em * hôn trán cậu *
Toàn:
Hải Hải..em yêu anh lắm Hải
Hải:
Anh cũng rất rất yêu em, thiếu em anh sống không nổi * ôm cậu *
Toàn:
ưm...ấm..ấm quá * cậu ôm lại *
Hải:
Có lẽ anh sẽ phải quan tâm em nhiều hơn rồi bảo bối nhỏ
Toàn:
ưm ưm...ủa sao anh ở đây vậy? * ngồi dậy nhìn anh *
Hải:
Tại anh nhớ em nên ôm em ngủ thôi
Toàn:
* ngại *
Hải:
Ngại gì chứ? Anh với em là người yêu mà ngại gì
Toàn:
Anh đó..aaa ngại quáa
Hải:
Haha thôi xuống ăn cơm nè
Toàn:
V..vâng ạ
Rồi anh và cậu xuống ăn. Xuống ăn thì thấy cô ta nấu xong rồi chỉ chờ anh và cậu xuống thôi à không nói đúng hơn thì chờ anh xuống thôi
Hạ:
Aa anh Hải với Toàn xuống ăn nè
Hải:
ừm
Hạ:
Đồ ăn em nấu ngon không?
Hải:
Cũng được
Toàn:
Ngon lắm chị
Hạ:
Vậy em ăn nhiều vô nha * ai kêu mày khen tao hỏi anh Hải đâu hỏi mày *
Hải:
Bảo bối lát nữa đi chơi với anh không? * nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng *
Toàn:
Đi chơi ạ? Đi chứ đi chứ * cười tươi *
Hạ:
Cho em đi cùng được không?
Hải:
Sao cũng được * không nhìn cô ta mà trả lời *
Hạ:
ừm..vậy để em lên thay đồ * nói rồi cô ta lên thay đồ *
Toàn:
anh Hải..đi chơi ở đâu vậy ạ?
Hải:
Bảo bối muốn đi chơi ở đâu?
Toàn:
Hm...công viên đi ạa
Hải:
Được chiều bảo bối !
Toàn:
Yeah được đi chơi rồii
Hải:
Ăn xong rồi lên thay đồ
Toàn:
Dạ
Sau khi ăn xong cậu cũng lên thay đồ theo lời anh dặn. Lúc đó cậu bước xuống thì cô ta cũng bước xuống
Toàn:
Aa anh Hải thấy Toàn đẹp không?
Hải:
Em gì cũng đẹp...nhưng mà
Toàn:
Sao ạ?
Hải:
* kéo cậu vào lòng thì thầm nhỏ * nhưng mà khi em không mặc đẹp hơn đấy bảo bối~
Toàn:
Aa anh nói gì vậy chứ? Biến thái quáa * đẩy nhẹ anh ra *
Hạ:
Anh thấy em đẹp không Hải?
Hải:
Um đẹp * trả lời qua loa *
Hạ:
* Anh dịu dàng với cậu ta còn tôi thì không...được anh chờ đó ! *
Hải:
Ra xe nào bảo bối * bế cậu *
Toàn:
Aaa anh thả em xuống em tự đi được màa * dãy *
Hải:
Em ngoan đi, không ngoan anh đánh mông xinh của em đó * hăm doạ *
Toàn:
... *cậu ngoan ngoãn cho anh bế ra xe*
Còn cô ta thì nghiến răng ganh tị với cậu vì được anh bế còn cô ta thì không. Đã vậy lên xe cô ta còn bị anh và cậu cho ăn cơm tró nữa chứ, cô ta tức muốn bóc khói
Tới nơi anh thì đi cất xe chỉ còn cô ta và cậu. Nhân lúc đó cô ta có những lời đe doạ cậu nhằm cho cậu rời xa anh
Hạ:
Cậu mau biến khỏi cuộc đời anh Hải!
Toàn:
Tại sao tôi phải nghe theo cô?
Hạ:
Cậu không rời bỏ anh Hải thì tôi buộc phải dùng hành động rồi * nói rồi cô ta đẩy mạnh cậu ra sau *
Toàn:
Aaa
Hải:
TOÀN, em có sao không? * Sốt sắn chạy lại *
Toàn:
A..đau em đau quáa hức hức
Hải:
Không sao có anh rồi, bảo bối nghe anh không khóc
Toàn:
Hức em rát em đau oaa
Hải:
Còn cô nữa ! Tôi nói rồi mà cô không nghe hả!? * trừng mắt nhìn cô ta *
Hạ:
Em lỡ tay em không cố ý...anh phải tin em * cô ta vội vàng biện minh cho hành động vừa nãy của mình cô ta *
Hải:
Cô câm miệng lại cho tôi ! Đây là lần cuối tôi thấy cô hãm hại bảo bối tôi ! * nói rồi bế cậu ra xe mà phóng nhanh đi về *
Cô ta thì đứng đó dậm chân mà càng ngày càng ganh ghét cậu hơn. Cô ta đành bắt taxi đi về
______________________________________
👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com