Chap 42
* Sáng hôm sau *
Hải:
Dậy đi bảo bối * lay người cậu *
Toàn:
im cho em ngủ coi * nhăn mặt *
Hải:
Chúng ta còn phải đi về nữa mau dậy
Toàn:
Trời ơi, đang buồn ngủ mà cứ kêu kêu * đứng dậy vào nhà vệ sinh *
Hải:
....
Toàn:
Ais buồn ngủ quá à trời ơi ai cứu tui... * ngủ gật *
Hải:
Làm gì lâu vậy không biết hay ngủ ở trỏng luôn hả trời? * mở cửa nhà vệ sinh thì thấy cậu ngủ gật *
Hải:
Ui trời biết ngay mà, về phải dạy dỗ lại con heo lười này mới được * bế cậu *
Toàn:
ưm ưm... * dụi vào ngực anh *
Hải:
Haiz nhìn chiếc má muốn cắn một cái thiệt chứ
Mẹ Hải:
À Hải con xuống ăn sáng nè...mà Toàn vẫn còn ngủ à? * nhìn cậu *
Hải:
Dạ tại tối em ấy thức khuya...con xuống ăn sáng liền đây
Mẹ Hải:
ừm vậy để Toàn ngủ tiếp đi
Hải:
Dạ
Trong bữa ăn sáng tại phòng khách, anh thì vừa ăn vừa đặt cậu trên đùi mình. Cậu thì ngủ còn anh thì ăn. Hơi khó ăn nhưng không sao miễn ở gần bảo bối nhỏ là được
Ba Hải:
Ăn được không đấy Hải?
Hải:
Được mà ba
Ba Hải:
Ba thấy mày thay đổi quá rồi đấy
Hải:
Con thấy vẫn bình thường mà ba
Ba Hải:
Hồi đó mày có bao giờ quan tâm ai thế đâu giờ lại quan tâm, rồi còn cho nằm lên đùi, vậy không thay đổi hả?
Hải:
Cái đó thì khác tại em ấy là người con yêu
Ba Hải:
ừ gáng giữ đừng để mất thằng bé
Hải:
Cái đó là tất nhiên rồi ba
Ba Hải:
Ăn đi rồi còn lên công ty làm chủ tịch lạnh lùng
Hải:
Ba này
Một hồi thì anh cũng ăn xong mà đi ra xe chạy đến công ty. Đến công ty thì anh đặt cậu ở phòng dành cho anh nghỉ ngơi còn anh thì đi làm việc. Trong lúc làm việc thì cô ta từ đâu xuất hiện
Hạ:
Anh Hải~
Hải:
Vào không biết gõ cửa?
Hạ:
Aa em quên ạ~
Hải:
Chuyện gì nói luôn?
Hạ:
Chẳng có chuyện gì hết chỉ là em muốn~ * vuốt ve người anh *
Hải:
Manh động vậy sao?
Hạ:
Ồ anh có phải là muốn đến bên em lắm đúng không?
Hải:
Tùy em nghĩ
Cậu thức dậy định bước vào nhưng nghe được cuộc nói chuyện của anh và cô ta mà rưng rưng nước mắt
Hạ:
Aa~ ý anh là sao đây
Hải:
Ý anh sao em biết rõ nhất mà
Toàn:
* Vậy anh ấy không hề yêu mình? Anh Hải anh sao vậy? *
Hạ:
Vậy anh bỏ cậu ta đến bên em đi~
Hải:
Em không sợ cậu ta đánh ghen sao?
Hạ:
Sao phải sợ khi có anh là Lãnh đạo của thế giới ngầm chứ aa~
Hải:
Cũng đúng nhỉ? Em thì sợ cái gì chứ nhưng anh thì sợ !
Hạ:
Sao anh phải sợ cậu ta?
Hải:
Sợ cậu ta cho ngủ sofa đó em~
Hạ:
Vậy ý anh là gì?
Hải:
Ý anh hả...Biến cút dùm tao ! Tính ve vãn tao hả? Thân hình của mày nhìn vào tao đã thấy tởm rồi ở đó mà yêu, mày nên nhớ chỉ có bé nhà tao mới xưng anh Hải còn mày thì...đéo biến cút !
Hạ:
anh được lắm..rồi anh cũng sẽ là của con Hạ này thôi ! * ra ngoài *
Cô ta mở cửa thấy cậu liền đẩy cậu ra rồi đi
Hải:
Bảo bối có sao không?
Toàn:
E..không sao
Hải:
Bảo bối nghe hết rồi đúng không?
Toàn:
Em...
Hải:
Không sao dù gì em cũng nghe hết rồi
Toàn:
Em tưởng..anh bỏ em hức hức
Hải:
Ơ sao lại khóc..anh nào dám bỏ em chứ bảo bối
Toàn:
Hức hức em sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em hức
Hải:
Nín nín ngoan anh thương, cả đời này anh sẽ không bỏ em đặc biệt là sẽ bảo vệ em * dỗ cậu *
Toàn:
Hức anh hứa nha hức
Hải:
Rồi anh hứa anh hứa
Toàn:
ưm.. * dụi vào hõm cổ anh *
__________________________________
👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com