Chap 52
Sau đó, ba mẹ ả ta nhận được hộp quà bí ẩn, mở ra thì thấy ngón tay người trong đó. Ba mẹ ả hoảng hốt khiếp sợ, tưởng ai gửi đe doạ coi kĩ lại thì biết là ngón tay của ả ta. Ba mẹ ả ta la hét khóc hết nước mắt cuốn cuồn kêu người đi tìm
* Bên anh *
Anh bước vào phòng bệnh của cậu thì thấy cậu đang ngủ một cách ngon lành. Nhưng có gì đó..ở áo cậu. Áo cậu bị bung nút cài. Thấy được làn da trắng nõn nà của cậu bên trong
Anh không kiềm chế được liền đưa mũi hít hà mùi hương bên trong. Cậu cảm thấy có chút khó chịu liền mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là anh đang ngửi mùi trên cơ thể cậu mà áo cậu còn bung nút cài nữa chứ !
Cậu bị vậy mà vẫn muốn làm sao!?
Toàn:
Hải..anh...
Hải:
Anh xin lỗi đã làm em tỉnh giấc
Toàn:
Ừm không sao...mà anh vừa..
Hải:
Hả? Em hỏi gì?
Toàn:
À mà thôi...
Hải:
Bảo bối em cứ hỏi đi..sao phải ngập ngừng?
Toàn:
Em định hỏi cái này thôi.. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó không quan trọng cho lắm...
Hải:
Bảo bối, quan trọng hay không quan trọng em đều có thể hỏi !
Toàn:
Em..thật ra..hồi nãy anh làm gì em vậy?
Anh bật cười mà trả lời cậu
Hải:
À anh là đang muốn... * nhìn cậu bằng ánh mắt... *
Toàn:
Này..ở đây là bệnh viện đấy..anh không được làm bậy...
Hải:
Anh đã làm gì đâu nhỉ? Mà bệnh viện thì sao? Vẫn làm được mà?
Toàn:
Em còn..đang mệt...
Hải:
Anh chỉ nói đùa thôi chứ em bị vậy anh làm sao có thể làm bảo bối đau được * cười *
Toàn:
Phù..may quá * nói nhỏ *
Hải:
Bảo bối nói gì đấy?
Toàn:
À không ha ha
Hải:
Nhưng mà... * tiến lại sát tai cậu *
Toàn:
Sao..sao ạ? * ngượng *
Hải:
Em hết bệnh anh có thể đâm xuyên qua lỗ huyệt của em đấy !
Toàn:
.... * giựt mình *
Hải:
Chắc cũng ngày mai xuất viện nhỉ?
Toàn:
Bác sĩ bảo tuần sau lận
Vừa đúng lúc bác sĩ bước vào thông báo
Bác sĩ:
Thưa ngài, phu nhân đã đỡ hơn nên ngày mai có thể xuất viện được ạ
Hải:
* nhìn cậu rồi cười một cách gian manh *
Toàn:
Không được đâu bác sĩ..cho em ở thêm vài... * anh nhanh tay bịt miệng cậu lại *
Hải:
Ông cứ ra ngoài đi !
Bác sĩ:
Vâng thưa ngài * ra ngoài *
Hải:
Haha ngày mai được ăn thịt thỏ rồi
Toàn:
Mẹ ơi cứu con, con không muốn ở với tên biến thái này đâu...
Hải:
Ơ sao vợ lại nói thế? Biết anh tổn thương lắm không
Toàn:
Biến biến tổn thương cái qq
Hải:
Vợ chả thương anh hứ * bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi *
Toàn:
Xí lại bày đặt giận dỗi gớm
Hải:
Ơ..sao vợ không dỗ anh
Toàn:
Đây người ta dỗ liền * vuốt lưng anh *
Hải:
Người ta người ta * rưng rưng *
Toàn:
Rồi nhõng nhẽo quá đấy * ôm anh vào lòng *
Hải:
Dạ hí hí được vợ ôm ấm quá
Toàn:
Đó là giỏi
Hải:
Yêu yêu vợ * hôn lên cổ cậu *
Toàn:
Không biết tui bệnh hay ổng bệnh nữa haiz
Hải:
Hí hí
Toàn:
* Nhưng trẻ con vậy cũng tốt..đỡ phải đánh ghen *
Hải:
Vợ ơi~ vợ đang nghĩ gì đấy?
Toàn:
Em nghĩ linh tinh thôi
Hải:
Vâng ạ Hải thương vợ nhấtt
Toàn:
Toàn cũng thương Hải nữa
[ Quá là sến:)) ]
Hải:
Hải thương Toàn hơn
Toàn:
Toàn thương Hải hơn
Hải:
Hông mà..Hải thương Toàn hơn
Toàn:
Rồi rồi Hải thương Toàn hơn được chưa
Hải:
Dạ được * cười tươi *
__________________________________
👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com