Chap 58
Mấy ngày sau, cậu và anh đang vui vẻ hạnh phúc thì bỗng đột nhiên, mẹ cậu mất do bị ám sát, cậu đau khổ, ngày đêm cứ khóc nhớ mẹ còn anh thì luôn luôn an ủi động viên cậu
Hôm nay vừa tròn 49 ngày mẹ cậu rời xa cậu, bỗng có tin nhắn lạ
...:
Cậu ra hẽm xx gặp tôi
Toàn:
Anh là ai?
...:
Cậu không cần biết tôi là ai !
Toàn:
Nhưng tại sao tôi phải nghe anh?
...:
Cậu không đi thì coi chừng chồng cậu mất đừng có khóc !
Cậu thấy được tin nhắn lập tức đi ra mà dấu anh, không cho anh biết, cậu sợ sẽ bị mất đi người thân nữa
Ra hẽm thì thấy có một người đứng đợi cậu. Hoá ra là Hoàng ( anh họ của cậu )
Toàn:
Ủa anh Hoàng
Hoàng:
Hello Toàn nhé
Toàn:
Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không?
Hoàng:
Anh chỉ muốn nói là anh sắp đi Mỹ rồi, mai anh bay
Trong lúc đó, có một tin nhắn gửi cho anh, bảo anh ra hẽm xx. Anh lúc đầu chỉ muốn làm xong việc rồi về nhà với cậu, nhưng thôi...
Anh tới thì thấy cậu và Hoàng đang nói chuyện vui vẻ. Hoàng bị bụi vào mắt, cậu thổi dùm. Anh đứng đằng xa tường cậu hôn Hoàng
Anh sải bước đến phía sau cậu, trầm giọng nói
Hải:
Cái này được gọi là yêu tôi sao?
Toàn:
A..anh Hải
Hải:
Sao? Giựt mình lắm sao?
Toàn:
Chuyện..không như anh nghĩ...
Hải:
Cậu im đi !
Toàn:
Anh Hải..anh nghe em aaa * bị anh kéo lên xe *
Toàn:
Anh Hải anh hiểu lầm rồi..anh nghe em giải thích đi mà.. * rưng rưng *
Hải:
Cậu đừng lấy nước mắt giả tạo của cậu mà lừa tôi !
Toàn:
Hức..thực sự anh hiểu lầm rồi...
Hải:
Thì ra bấy lâu nay, cậu lừa tôi ! Mục đích của cậu chỉ muốn bước chân vào Quế Gia mà thôi
Toàn:
Hức..em không có..em thực sự yêu anh mà * khóc *
Hải:
Chẳng phải tôi bảo cậu câm miệng sao? * quát lớn khiến cậu giựt mình *
Toàn:
Hải..hức...
Hải:
Bấy lâu nay tôi đã bị sự hồn nhiên, ngây thơ của cậu lừa rồi, đúng là cáo già !
Toàn:
Em không có mà Hải hức hức...
Hải:
Ngay trong đêm nay, cậu mau dọn hết đồ đạc ra khỏi nhà tôi ! Sáng mai tôi còn thấy cậu thì đừng trách !
Toàn:
Hải..anh nghe em giải thích đi mà Hải...
Hải:
Lập tức xuống xe nhanh lên ! * nói to *
Cậu thấy anh càng ngày càng tức giận thì cậu cũng mở cửa xe rồi vọt ra ngoài. Anh thì lái xe đi, để cậu một mình ngồi khóc
Đêm nay, cậu phải dọn đi nhanh rồi vì anh bây giờ đang rất tức giận. Nước mắt cậu bây giờ đang chảy không ngừng. Bây giờ cậu mất mẹ vừa mất hết tất cả, còn đâu nơi nương tựa đây?
Anh thì đến quán bar quen thuộc. Anh đang uống bỗng có một người phụ nữ chạy tới. Đó là Tiểu Vy !
Tiểu Vy:
Anh Hải sao anh vào đây vậy~
Hải:
Tôi vào đây liên quan gì tới cô?
Tiểu Vy:
Aa~ anh chơi với em đêm nay đi aa~
Hải:
Cút ! Tôi không rảnh !
Tiểu Vy:
Đi mà~ chơi với em đi~
Hải:
Tao nói mày không nghe à? CÚT !
Rồi sau đó ả hậm hực bỏ đi. Chỉ còn anh, vừa say vừa nhớ lại kỉ niệm của hai người
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com