Chap 61
Một tuần sau, anh có việc ở phía Nam nên phải xuống đó một chuyến. Công việc ở đó xong liền ghé tiệm hoa nhỏ
Thật trùng hợp đây là nơi cậu làm việc !
Anh vừa bước vào thì thấy cậu đang tưới hoa, cậu vẫn như ngày nào nói chuyện một mình với hoa. Anh có chút ngạc nhiên gọi cậu
Hải:
Toàn...
Toàn:
* Gì ai kêu vậy trời * Xin chào...
Hải:
Em làm ở đây sao?
Toàn:
Ừm...quý khách mua gì ạ?
Hải:
À cho anh mua...
Hải:
TIỂU TOÀN COI CHỪNG !!
* Bụp *
Chậu hoa không để cẩn thận liền rơi xuống trúng người cậu nhưng may anh dùng thân thể anh đỡ cho cậu nên vai anh bị chảy máu. Cậu hoảng hốt đỡ anh vào băng bó
Toàn:
Em xin lỗi... * hối lỗi *
Vì cậu mà anh phải chảy máu ngay vai
Hải:
Anh không sao...
Toàn:
Để em gọi ba mẹ nhé?
Hải:
Tốt nhất đừng để người lớn biết không mắc công lại lo lắng
Toàn:
Vậy anh có cần em nhắn cho...
Hải:
Nhắn cho ai?
Toàn:
Nhắn cho bạn gái anh để cô ấy đưa anh đi bệnh viện...
Đột nhiên không khí trở nên im lặng, cậu thấy anh không trả lời bèn giải thích
Toàn:
Em không cố ý xen vào chuyện riêng tư của anh vì thấy trên tin tức nói anh có bạn gái em tưởng...
Hải:
Tuần trước đã chia tay không cần phải thông báo
Chia tay sao? Cậu đang nghe gì đây chứ? Định chúc phúc cho anh nào ngờ anh lại chia tay
Hải:
Anh muốn về
Toàn:
Chẳng phải anh nói không về Quế Gia sao?
Hải:
Anh đâu có nói sẽ về Quế Gia?
Toàn:
Không được, vai anh còn đang bị thương...
Hải:
Về nhà em !
Toàn:
Nhà em?
Hải:
Không được sao? Hay có người yêu rồi?
Toàn:
Không có..em chỉ ở một mình
Hải:
Vậy tại sao không cho anh về?
Toàn:
Vì nhà em rất nhỏ, em sợ anh không quen ở nhà nhỏ, anh không muốn em có thể đặt khách sạn gần đây cho anh
Toàn:
Chẳng phải...
Hải:
Chẳng phải gì?
Toàn:
Chẳng phải anh ghét em lắm sao, không muốn nhìn mặt em mà?
Hải:
Đúng, thật là anh ghét em, nhưng phải làm sao đây? Vì đỡ em mà anh bị thương nên về nhà em, đi thôi !
Toàn:
Nhưng mà...
Sau khi về nhà cậu, anh nhìn vào thì thấy căn phòng rất nhỏ, anh có chút khó chịu nhưng đồ đạc thì để rất gọn gàng, sạch đẹp
Toàn:
Anh có cần em đặt phòng khách sạn cho anh không?
Hải:
Không cần
Bỗng anh chú ý đến bức hình của anh và cậu. Anh có chút bất ngờ khi cậu còn giữ nó. Anh đưa tay với lấy mỉm cười rồi nhìn cậu mà hỏi
Hải:
Em vẫn còn giữ bức ảnh này sao? * đưa ra cho cậu thấy *
Toàn:
Ừm...
Hải:
Em ở đây có nhớ anh không?
Toàn:
Em...
Hải:
Nào, trả lời cho anh biết, anh muốn nghe
Toàn:
Có
Hải:
Nhớ thế nào?
Toàn:
Mỗi buổi sáng thức dậy, em đều nhớ anh, lo anh có ăn sáng chưa, buổi tối nằm trằn trọc mãi không ngủ được
Hải:
Thì ra là giống nhau
Toàn:
Hải..không phải anh chán ghét em sao? Sao lại nghe những lời này...
Hải:
Ai nói với em, anh chán ghét em?
Toàn:
Chẳng phải tối đó...
Hải:
Phải, tối đó em làm vậy anh rất tức giận ! Nhưng em biết vì sao không?
Toàn:
Em..không biết
Hải:
Vì em đó, anh đã nói không cho tiếp xúc với anh họ em rồi, em còn lén anh đi gặp nó sao?
Toàn:
Hải..anh tin em đi thật sự em không có phản bội anh... * cậu nghẹn ngào giải thích *
Hải:
Anh tin em
Toàn:
Em thật sự yêu anh, em không có gạt anh * rưng rưng *
Hải:
Bảo bối, không khóc, anh tin em mà..ngoan anh thương
Toàn:
Hức... * ôm chầm lấy anh *
__________________________________
👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com