Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.Lá thư

Cậu ngoan ngoãn nghe lời bà mà bước lên phòng , nhưng sao trong lòng khó chịu thế này . Không thấy Quế Ngọc Hải cậu thật sự có cảm giác mất mát thứ gì đó , nhớ nụ cười ... và chiếc răng khểnh xinh xắn kia của anh . Thường ngày cậu chỉ đòi bẻ cho vui chứ thật ra cậu thích nhất ở anh là nụ cười , bởi vì nó rất xinh đẹp nụ cười đẹp và lung linh nhất cậu từng thấy . Mà sao cậu lại có cảm giác như vậy nhỉ ? Thích ? Rung động ? Hay là .... yêu ? Sao đến lúc em chấp nhận anh rồi thì anh lại bỏ em đi hả Quế Ngọc Hải ? 

Buồn bã mà đi vào phòng , đi vào nhà vệ sinh và bắt đầu vệ sinh cá nhân . Vệ sinh cá nhân xong cũng tầm 10 phút , cậu mặc áo bông mà ra ngoài . Ra ngoài phòng nằm phịch xuống giường , đưa tâm hồn vào đống suy nghĩ của mình , cậu đã chấp nhận Quế Ngọc Hải , nhưng giờ đây thì sao ? Anh ta đưa cậu ngược trở lại về Nguyễn Gia , ha đùa nhau à ? Nhếch khóe môi nở nụ cười buồn , nhìn sang phía bàn . Tờ giấy ? Bút ? Gì đây ? 

Với tay lại chỗ bàn , cậu cầm lấy tờ giấy và ngồi thẳng dậy để đọc nội dung . 

" Gửi em Nguyễn Văn Toàn ! 

 Anh là Quế Ngọc Hải đây , chắc giờ em cũng thức dậy rồi đúng không ? Ờ mà thức thì mới đọc được lá thư này của anh chứ , anh ngốc thật ha ? Đúng rồi , ngốc mới đâm đầu vào yêu em chứ . Từ đầu anh đã biết , em không hề có tình cảm với anh , một chút cũng không , tình cảm của chúng ta từ đó đến giờ đều đã mất hết . Em không còn nhớ anh là ai , một nụ cười cũng không thể nở với anh , suốt ngày chỉ lạnh lùng , chưng bộ mặt khó coi đó ra mà nhìn anh . Nhưng anh không trách em , ai lại trách em chứ , tất cả cũng là do anh mà , tại anh nên em mới ra nông nổi đó . Nếu ngày xưa anh đến sớm hơn một tí thì chắc bây giờ ta đã hạnh phúc với nhau rồi , cũng là do anh mà ra . Anh đúng là thằng hèn , không tự bản thân chinh phục lấy em mà lại đi đem chuyện hôn ước do chính anh tạo ra mà ép buộc em . Làm em mất đi sự tự do và sự thoải mái của mình , anh biết thời gian qua em cũng không muốn ở đâu nhưng vì ba mẹ ép nên em chấp nhận . Từ lâu anh đã biết trái tim em chỉ có Lương Xuân Trường mà thôi , dù anh có đổi xử với em cách mấy em cũng không hề rung động , nhưng em à em phải nhìn vào sự thật Lương Xuân Trường cậu ta thích Minh Vương chiều hôm đấy cậu ta tỏ tình Minh Vương đấy . Rồi em thấy , khóc và chạy đi ? Anh biết lúc đó em ngộ nhận ... ngộ nhận cái tình cảm anh em giữa cậu ta và em anh biết hết đó . Chơi chung với em từ nhỏ làm sao anh không biết tính em được chứ , anh hiểu em hơn ai hết mà . Mà thôi , anh nói thế chẳng khác nào kể lể cả , anh hèn lắm . Cháo khi tối anh nấu dưới bếp , tí có đói thì em hâm lại mà ăn , đừng nhịn đau bao tử đấy , nhớ uống thuốc nha . Sau này không có anh bên cạnh , nhớ phải tự chăm sóc lấy bản thân mình , đừng vì quá lo lắng cho người khác mà bỏ bê bản thân . Em đau một ... còn anh đau tận 10 lận . Anh đi rồi , trả lại sự tự do cho em , chắc em vui lắm ha!? Điều đó là điều đương nhiên mà , khi chiều em nằm trong lòng anh khóc , xưng em với anh anh vui lắm . 7 năm rồi anh mới được nghe lại . Nhớ !!! Thật sự rất nhớ! Thời gian qua anh cũng phải cảm ơn em nhiều lắm , vì em mà anh cười nhiều hơn đấy . Miễn em hạnh phúc là anh vui rồi . 

Đừng để bản thân bị tổn thương , dù chỉ là một ít .!!!

Đừng tìm anh ! Tạm biệt cậu nhóc anh thương 💗

        Q.N.H  " 

Đọc xong lá thứ , một giọt rồi hai giọt , cậu khóc rồi . Vậy là Ngọc Hải đã bỏ cậu đi thật , không thể như thế được . Nước mắt bắt đầu thi nhau rơi lả chả trên khuôn mặt đẹp như thiên sứ của Văn Toàn , lần này không giống lần trước nước mắt nhiều hơn . Cậu khóc òa , cầm lá thư chạy xuống lầu , miệng cứ liên tục gọi tên " Quế Ngọc Hải " . Tim cậu đau thắt , cảm giác như đang mất một thứ gì đó rất quý giá , bụng vẫn chưa có gì bỏ vào . Cậu chạy nhanh xuống lầu , Nguyễn lão gia vẫn còn ngồi đọc báo , thấy cậu khóc chạy xuống ông hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh . Trong bụng thầm nghĩ " Xua đủi người ta cho cố vào rồi bây giờ khóc bù lu bù loa lên , đúng là con với cái dại trai " , ông khẽ lắc đầu . Văn Toàn chạy lại chỗ ông , khóc ngày một lớn hơn . 

" Ba ... aaa ... chỉ ... chỉ con anh Hải đâu rồi huhuhuh ? " Khóc đến nổi nói không thành lời

" Con còn hỏi câu đó à? " Ông Nguyễn mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo 

" Aaaa ..... con có làm gì đâu chứ , sao anh ấy lại bỏ con đi huhu " 

" Nè Văn Toàn , con ngồi xuống trước đã " Mẹ cậu nghe cậu khóc liền chạy ra 

" Không ... huhu ... ba mẹ phải chỉ chỗ anh Hải cho con rồi con ngồi " 

" Ta nói con ngồi xuống " Ba cậu gằn giọng , đơn nhiên Văn Toàn ngồi xuống =))

" Hức ... hức "

 .............. 

__END CHAP__

Kết thúc bằng tiếng thút thít :)) , má đọc lại t thấy nhảm vãi :>

Ai cho miếng gì đó gọi là cảm xúc vào truyện t coi , truyện ngta mận vãi còn truyện t thì ... nhạt nhẽo :))

____

Hăi gai, nay hc bài xong sớm nên đăng chap cho các bạn hjhj 💞

Mai tui thi gdcd ae ạ :))) hc mãi kh thuộc, trắc nghiệm gì mà dài như wỷ. Mà thoi mình sẽ cố gắng vì đồ của Vato ạaaa

Hnay thương abe, nhìn mà sót thật sự í :((

Băng đầu mà vẫn vuốt tóc đc í ạ:)

Thw lắm, tay vẫn chưa lành bh lại đến đầu. 

....! Lúc đầu xem t còn chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra!

Tiếp theo là chuỗi ngày off để thi của t nhé!:))

#1408

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com