chap 11 : theo đuổi tới cùng .
Sau hơn 1 tuần nằm viện thì cuối cùng Toàn cũng được xuất viện để về ktx . Trong mấy ngày nằm viện này Hải luôn ở bên cậu chăm sóc cậu không rời 1 bước .
- Người gì mà lì vậy nhỉ , đã giả vờ không nhận ra rồi mà vẫn cứ dính mình suốt thế này .
Toàn nghĩ ....
Sau khi Toàn về kí túc xá , thầy và mn đến thăm cậu , hỏi thăm sức khỏe và mua rất nhiều quà cho cậu . Thầy Park hỏi :
- em khoẻ hẳn chưa , hay là thầy cho em về quê sớm hơn mn để dưỡng bệnh nhá dù gì cũng sắp đến tết rồi .
Toàn nghe thầy nói 1 phần không nỡ xa mn trong đội nhưng 1 phần cũng muốn về nhà với ba mẹ vì lâu rồi không gặp cậu cũng thấy nhớ nhà và nhớ cả ba mẹ nữa .
Mn khuyên cậu là về trước đi , về nhà yên tĩnh dưỡng bệnh nhanh hết lắm .
Lúc này chỉ riêng Hải không muốn cậu về cũng không nỡ xa cậu. Nhưng mà anh không làm gì được nên cũng đành chịu thôi .
Sau khi Toàn lên chuẩn bị đi về quê mn dẫn cậu đi ăn cho đã để làm quà tiễn cậu về nhà trước , trong đấy ai cũng vui vẻ cười đùa chỉ riêng mình Hải lúc nào cũng tỏ vẻ buồn bã không có lấy một nụ cười trên môi . Mọi người biết anh đang rất buồn nhưng chỉ biết nhìn lắc đầu chứ chả làm được gì nữa .
Sau khi buổi tiệc dành cho Toàn kết thúc , mn đưa Toàn tới sân bay để kịp chuyến bay từ Hà Nội về Hải Dương , mn ai cũng có mặt . Lúc Toàn quay lại chào tạm biệt mn 1 lần nữa cậu nhìn sang 1 lượt không thấy bóng dáng của Hải đâu .
- Ủa anh Hải đâu rồi nhỉ ? Lúc nãy có đi cùng mn mà giờ sao lại không thấy đâu nữa ?
Híp nghe thấy cậu hỏi liền nói :
- anh ấy không nỡ nhìn em đi , sợ anh không kìm được mà níu kéo mày, sợ phiền mày nên ảnh về trước rồi.
Toàn nghe vậy gật đầu 1 cái rồi đi lên máy bay .
Thật chất là Hải không về anh ngồi ngay 1 góc khuất nào đó để nhìn cậu . Không biết nước mắt anh rơi từ khi nào nữa . Anh cố kìm lại nhưng ko được .
Hải lúc trước là 1 con người cực kì mạnh mẽ có chuyện gì cũng không rơi 1 giọt lệ nào , nhưng từ khi gặp Toàn anh không biết mình đã khóc vì cậu bao nhiêu lần nữa . Tối nay là đêm đầu tiên anh ngủ 1 mình từ khi ở cùng Toàn .
Sau những ngày tập luyện thì cuối cùng mn cũng được về quê để ăn tết .
Hải thì không định về quê , vì anh bị mẹ doạ là :
- tết này mày không mang con dâu về cho mẹ thì khỏi về ăn tết :"))
Hôm nay mẹ anh lại gọi
- hôm nay con được về đúng không , về nhớ mang con dâu tương lai của mẹ về nữa đấy
- mẹ à...con...con không thích con gái .
Vừa nói anh vừa lo sợ mẹ giận anh rồi mắng anh , nhưng điều đó là sự thật , sớm muộn gì mẹ cũng biết nên giờ anh nói luôn .
- cái gì mày không thích con gái hả ? Hỏng lẻ mày thích con trai . Trời ơi !! Hải ơiiii.
- Con xin lỗi mẹ đó là sự thật con không muốn giấu mẹ , mẹ...mẹ đừng giận mẹ tha lỗi cho con có được không..
Hải nói với giọng sợ mẹ giận rồi lên cơn bệnh tim .
Đang lo sợ thì Hải nghe bên đầu giây kia có tiếng cười phà lên của mẹ và cả ba anh nữa.
- ông nghe nó nói gì không , nó bảo nó thích con trai đó .
Ba Hải nói tiếp :
- tôi nghe rồi , nghe rất rõ nữa bà ạ .
Hải đang ngơ ngác không hiểu ba mẹ sẽ phản ứng ra sao thì mẹ Hải nói tiếp .
- vậy mày đã theo đuổi ai chưa , mang về đây bà mẹ xem nào . Ba mẹ không giận con . Nhanh mang về đây đi.
- nhưng mà mẹ à , ẻm vẫn chưa chịu con . Giờ phải làm sao đây ạ.
- không chịu thì làm sao cho nó chịu , mày xuống tận nhà nó mang nó về cho mẹ , không mẹ từ con luôn .
Mẹ hải quát to qua điện thoại rồi cúp máy .
Hải đang định nói thì nghe tiếng bíp bíp . Anh bất lực không biết phải làm sao đây . Tết nay không về quê được thì phải đi đâu đây . Đang nghĩ thì nhớ lại câu mẹ quát anh .
-" không chịu thì làm sao cho nó chịu , mày xuống tận nhà nó mang nó về cho mẹ , không mẹ từ con luôn . "
Hết òiii 👉👈
Ấy chà ba mẹ Hải thật là .... Nhưng mà mình thích lắm haha , không biết tết năm nay Hải có được về quê ăn tết không nữa
Tối ra tiếp nhaa mấy bà ❤️ mấy bà có muốn tối ra không hay mai nhỉ :33 chap sau diễn biến hay lắm à haha.muốn thì bình luận nhìu nhìu cho tui có động lực nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com