Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giúp Người Lạ Vô Tình Thành Vợ

' cậu đi lang thang trên đường phố không biết đâu là điểm dừng , nhìn mọi người xung quanh có đôi có cặp mỗi cậu bơ vơ lạc lõng, lúc này trời cũng đã tối , kím đại một cái ghế nào đó cậu ngồi xuống nhìn ra con sông trước mặt , cậu thở dài phà vài hơi vào tay vì bên Mỹ  hiện tại đang có tuyết rơi và trời đang se lạnh'
Toàn :" nếu như anh có thể xuất hiện bên em thì em sẽ không phải như vậy rồi , Hải anh đang ở đâu vậy , đến đây với em được không  , em thật sự rất nhớ anh , giá như em không cứng đầu không tỏ ra lạnh nhạt với anh thì bây giờ có lẽ em và anh là một đôi rồi , có phải em đã hiểu lầm anh gì đó rồi không ? "
' những dòng suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu '
aaa nhức đầu quá vậy... mệt quá khỏi nghĩ
' cậu la lên làm mọi người xung quanh chú ý đến , thấy vậy cậu đứng dậy đi về , đang trên đường về thì cậu thấy có một người từ trong con hẻm đi ra , cậu hoảng sợ chạy đi nhưng được vài bước thì người đó cất tiếng nói '
....: cứ..u...t..ôi ...v..ới ...
' nói rồi anh ta ngất đi , cậu chạy lại '
Toàn : anh gì ơi ..tỉnh lại đi ...anh ơi ....
' cậu lấy điện thoại ra gọi cấp cứu , bệnh viện, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra '
Toàn : anh ta sao rồi bác sĩ
Bác sĩ : cậu là người nhà của cậu ấy  ?
Toàn : à dạ ..tôi ...
Bác sĩ : cậu ta chỉ bị trầy xước nhẹ ở bên ngoài , nhưng phần đầu thì khá nặng đấy  , có vẻ như phần đầu của cậu ta đã va đập mạnh , mất máu nhiều nên ngất đi thôi , cậu đóng tiền viện phí,cậu ta sẽ được đưa vào phòng hồi sức , cậu ta sẽ tỉnh lại sớm thôi
Toàn : cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ : tôi đi trước
' cậu thở dài '
Toàn : cảnh này quen ghê nhỉ ? nhưng khác là người đó không phải anh !?
' nói rồi cậu đi đóng tiền viện phí cho anh ta , ở khách sạn mọi người lo lắng cho cậu ,đã trễ lắm rồi sao cậu còn chưa về , gọi điện thì không bắt máy nhắn tin thì không trả lời '
Trọng : hay là đi tìm nó đi
Phượng : biết tìm nó ở đâu bây giờ  , cũng tại tao nếu như lúc sáng tao không nói nó như vậy thì chắc bây giờ nó đã không đi rồi
Hải : thôi em đừng tự trách mình nữa , một phần cũng là lỗi do anh , nếu như không vì chuyện của anh thì hai đứa cũng sẽ không cãi nhau rồi
Trọng : rồi giờ sao ..
Phượng : đi kím nó chứ sao nữa
' nói rồi mọi người đi ra ngoài tìm cậu , mọi người tản ra khắp nơi để tìm cậu , lúc này trong bệnh viện '
Toàn : mệt quá đi ...không lẽ ở lại đây trong anh ta nhỉ ? để lấy điện thoại ra gọi cho tụi kia
không tụi nó lại lo
' cậu lấy điện thoại ra thì '
Sao lại hết pin ngay lúc này vậy trời ,rồi giờ làm sao đây
' suy nghĩ một lát rồi cậu đứng dậy '
anh ở đây nhé tôi về trước ngày mai tôi sẽ đến sớm và mua đồ ăn cho anh
' nói rồi cậu rời khỏi bệnh viện đi về khách sạn , phía mọi người '
Hải : thấy em ấy chưa
' hai cậu lắc đầu , anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này , anh đúng là vô dụng đến cả việc tìm cậu cũng không được , anh ngồi xuống cái ghế cạnh đó ôm mặt '
Phượng : anh Hải anh đừng như vậy mà sẽ tìm thấy nó sớm thôi
Hải : đã tìm lâu như vậy rồi sao vẫn không thấy em ấy chứ ..
Trọng : anh Hải...
' trong lúc mọi người cảm thấy bất lực nhất thì tiếng nói của cậu vang lên '
Toàn : mấy người làm gì dưới này vậy ? không định lên ngủ à ?
Hải : Toàn ....
' thấy cậu anh lập tức chạy lại ôm chặt vào lòng , cậu bất ngờ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn để anh ôm mà không đẩy ra , cậu đưa mắt sang hai con người kia , có vẻ như đang muốn hỏi là chuyện gì đang xảy ra '
Toàn : có chuyện gì vậy ?
' lúc này cậu mới đẩy anh ra ' 
Phượng  : mày đi đâu cả ngày hôm nay vậy , có biết là tụi tao lo cho mày lắm không ?
Toàn : tao đi dạo thôi , làm gì mà mặt ai cũng căng thẳng vậy ?
Trọng : đi dạo mà đến cả điện thoại tao gọi mày cũng không nghe à ?
Toàn : điện thoại hết pin , tao cũng không để ý nên không biết
Hải : em về là tốt rồi , cũng trễ mấy đứa lên ngủ đi , có gì rồi mai hẳn nói
' nói rồi anh đi lên phòng '
Toàn : anh ta bị sao vậy ?
' không để ý đến lời cậu nói hai người một mạch đi lên thẳng phòng '
Gì vậy trời , tự nhiên cái giận vậy ...êy đứng lại giải thích cho tao biết coi ...êy..
' ngày hôm sao '
Trọng : mới sáng sớm mày lại tính đi đâu vậy?
Toàn : đến bệnh viện
Phượng : mày bị gì mà đến bệnh viện ?
Toàn : tao mà bị gì được
Trọng : nói thật đi rốt cuộc tối hôm qua mày đi đâu ?
' cậu ngồi kể lại mọi chuyện cho hai cậu nghe'
Toàn : chuyện như này lúc sáng cãi nhau với mày xong thì tao bỏ đi ra ngoài ,đang đi dạo tao cũng không để ý trời tối lúc nào không hay nên mới đi về ,đang trên đường về thì tự nhiên có người trong con hẻm chạy ra làm tao giật mình , do sợ nên tao chạy đi luôn nhưng được vài bước thì nghe anh ta lên tiếng kiu cứu cứu gì đó, tao là một con người tốt bụng mà thế là tao đi lại xem thử thì thấy trên người anh ta toàn là máu me không à rồi tao  gọi cấp cứu và đưa anh ta đến bệnh viện , bác sĩ thì lại hiểu lầm tao là người nhà của anh ta , thế nên là tao phải đi đóng tiền học phí luôn , lúc đầu tao không định sẽ về đâu , lúc sao lấy điện thoại ra định gọi cho tụi bây thì mới biết nó hết pin từ lúc nào rồi , với lại sợ tụi bây lo nên tao mới đi về sao đó thì tụi bây thấy , chuyện là như vậy đấy và bây giờ tao phải lên bệnh viện xem anh ta đã tỉnh chưa này ....
Phượng : chuyện chỉ có vậy thôi ?
Toàn : ủa chứ mày muốn nó làm sao nữa ?
Trọng : êy Phượng mày nghe câu chuyện này nó quen quen không ? hình như cảnh này thằng Toàn nó cũng đã gặp một lần rồi phải không nhỉ ?
Toàn : bỏ đi , nhưng tao đã xảy ra chuyện gì đâu ?
Phượng : mà mày có biết đêm hôm qua tụi tao đã chạy khắp nơi để tìm mày không ? anh Hải đã rất lo lắng cho mày đấy
Toàn : tao vẫn còn ngồi đây mà , lo xa quá đấy
Trọng : vô tâm
Phượng : anh đã rất bất lực khi không tìm thấy mày đấy , ít ra mày cũng phải cảm thấy chút gì chứ Toàn
Toàn : không lẽ bây giờ tụi mày muốn tao phải đi cảm ơn anh ta ?
Trọng : cũng cái tật ngang ngược này của mày mà chúng ta suốt ngày gây nhau đấy
' cậu hít vào một hơi '
Toàn : được rồi tao không muốn cãi nhau với tụi mày , tao sẽ đi cảm ơn anh ta sao bây giờ tao phải lên bệnh viện , có muốn đi cùng không?
' không nói gì hai người nhìn nhau rồi đi cùng cậu đến bệnh viện , trên đường đến cậu có mua cháo và sữa đến cho anh ta , trong phòng bệnh '
Trọng : là người này sao ?
' mấy cậu đi vào phòng thì thấy anh ta đã tỉnh và rồi thẫn thờ trên giường '
Toàn : anh tỉnh rồi hả , cảm thấy sao rồi ?
' vừa thấy cậu anh ta vui vẻ '
...: vợ ...vợ ...
Phượng : gì vậy ?
Toàn : anh hiểu nhầm rồi tôi không phải là vợ của anh ,tôi chỉ là người qua đường thấy anh gặp nạn nên cứu thôi à
... : không ...không ...vợ mà ...vợ mà ..
Trọng : anh ta bị chạm dây à ?
Toàn : tụi mày coi chừng anh ta tao đi gọi bác sĩ đến
' cậu chạy ra ngoài tìm bác sĩ , một lúc sao '
Toàn : anh ta sao vậy bác sĩ ? sao gặp tôi anh ta lại gọi tôi là vợ ? trong khi tôi chỉ gặp anh ta đúng một lần ?
Bác sĩ : cậu không phải là người nhà của bệnh nhận , Trần Hoàng Minh sao ?
Toàn : anh ta tên là Minh à , không phải tôi chỉ là người qua đường thấy anh ta vậy nên giúp đỡ thôi chứ quen biết gì đâu mà vợ con
mà sao bác sĩ biết anh ta ?
Bác sĩ : đây là ví của cậu ấy , trong đây có tiền và giấy tờ tùy thân
' bác sĩ đưa ví của anh ta cho cậu , nhìn thì thấy anh ta là người Việt Nam '
Toàn : anh ta cũng là người Việt Nam sao
[ mọi người chú ý hiện tại mấy cậu đang ở bên Mỹ nhé nhưng mình sẽ không viết tiếng anh , mọi giao tiếp sẽ được dịch sang tiếng Việt tất , sợ khúc này mọi người đọc lại hiểu lầm , ôi con chủ tus nó đang lạc đề à đang ở bên Mỹ mà vẫn nói tiếng Việt =)) ]
Bác sĩ : cậu ta chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi ,có vẻ trước khi mất trí nhớ thì người cậu ta gặp là cậu nên bây giờ cậu ta mới nhận cậu là vợ ,mà cậu đừng lo lắng quá cậu ta sẽ không sao đâu , chắc là cậu sẽ chăm sóc cậu ta một khoảng thời gian rồi
Toàn : hả ..chăm sóc sao
Bác sĩ : tôi đi trước có chuyện gì cứ gọi tôi
Toàn : cảm ơn bác sĩ
' nói rồi bác sĩ đi ra ngoài '
Trọng : cái gì mà chăm sóc chứ , quen biết gì nhau đâu
Minh : vợ ...vợ ...
Toàn : đã nói anh đừng gọi tôi lag vợ nữa mà
Phượng : rồi giờ mày tính làm sao với anh ta ?
Toàn : thì ...chăm sóc anh ta một thời gian chứ sao nữa , giúp thì phải giúp cho tới chứ
Trọng : không lẽ mày định đem anh ta về Việt Nam ? tao thấy cái này là không được rồi đó
Toàn : có sao đâu , chỉ một thời gian thôi mà ,để tao đi hỏi bác sĩ khi nào anh ta được xuất viện
' nói rồi cậu rời khỏi phòng '
Minh : vợ ơi ...vợ ..
Trọng : thôi đi , nó không phải là vợ của anh nghe chưa ? chúng tôi hoàn toàn không biết đến anh , bạn tôi nó chỉ giúp đỡ anh thôi , hai người không có mối quan hệ gì hết !?
Minh : vợ mà ...
Phượng : im
' anh chề môi đáng thương , cậu từ ngoài đi vào '
Toàn : mày làm gì anh ta vậy ?
Trọng : có ai làm gì anh ta đâu
Minh : vợ ..vợ ..
Phượng : khi nào được về ?
Toàn : chiều nay được xuất viện rồi , tao sẽ để anh ta ở chung với tao vài ngày , tuần sao chúng ta sẽ về Việt Nam
Trọng : sao được ..
Toàn : tao đã quyết định rồi không cần nói nữa , tụi bây về đi tao sẽ ở lại đây với anh ta
' nói rồi cậu đi lại chỗ Minh , thấy vậy hai cậu đi về , trong khách sạn '
Hải : hai đứa đi đâu mới về vậy ? Toàn đâu?
Phượng : nó ở trong bệnh viện
Hải : trong bệnh viện em ấy bị gì mà phải vào bệnh viện
Trọng : nó không bị gì hết , anh đừng quan tâm nó nữa được không ? anh cố làm tất cả vì nó thì sao ? nó có biết không ? anh càng làm thì nó càng cảm thấy phiền thôi , nó đã chờ đợi anh 5 năm , nhưng trong khoảng thời gian đó nó đã đủ thời gian để quên anh rồi , em biết anh qua đây là vì nó chứ không phải là đi gặp đối tác gì hết , dừng lại đi Toàn nó không còn như ngày xưa nữa rồi
' nói rồi cậu đi vào phòng đóng cửa lai, ngay lập tức anh rơi vào trầm tư '
Phượng : hôm nay nó bị sao vậy , anh đừng để ý đến nó nhé
Hải : anh biết mà ..
' nói rồi Phượng cũng đi vào phòng '
' buổi chiều trong bệnh viện '
Toàn : này tôi đưa anh về nhé ?
Minh : vợ muốn sao cũng được ...
Toàn : này tôi nói cho anh biết lần nữa nhé , tôi không phải là vợ của anh , chúng ta không có mối quan hệ gì hết , tôi chỉ là người qua đường thấy anh gặp nạn nên cứu thôi , đừng gọi tôi là vợ nữa mọi người sẽ hiểu lầm đấy
Minh : anh biết rồi , mà vợ tên gì vậy ..
Toàn : cứ gọi tôi là Toàn nhé , thôi được rồi tôi đưa anh về nhé
' anh gật đầu , nói rồi cậu đưa anh về khách sạn ,lúc này anh đang ngồi ở dưới sảnh chờ cậu về , một lúc sao thì anh thấy cậu '
Hải : Toàn ...
Minh : ở đây là đâu vậy ..sợ ..sợ lắm ...
' Minh vô thức ôm lấy cậu thấy vậy cậu cũng đáp lại mà vỗ về , những hành động đó vô tình bị anh nhìn thấy , nụ cười trên môi ngay lập tức biến mất '
Toàn : không sao , ở đây là khách sạn không ai làm hại anh đâu đừng sợ , mình lên phòng thôi
' cậu nắm lấy tay Minh quay qua thì thấy anh đang nhìn mình '
anh Hải ....

hết chap 6
( xin lỗi mấy bà nhen tại hôm qua tui bận việc nên không ra truyện được 🥺 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com