Phản
' mấy anh chạy đến chỗ của Tân , nhìn theo mà cậu không hiểu gì '
Trọng : gì vậy ?
Toàn : có cần cả 3 người đi như vậy không
Phượng : chắc có chuyện gì quan trọng nên họ mới đi gấp như vậy
thôi ăn đi , chút họ về thôi
' chỗ anh '
Hải : Đại Tứ tao thấy mày đã đi quá giới hạn rồi đấy
Tân : Lão Đại mấy anh tới rồi
Đại Tứ : tao cứ tưởng là mày chết ở đâu luôn rồi chứ , sao muốn gì ? giết tao ?
Thanh : mày biến đi , coi như chuyện hôm nay chưa xảy ra
Dũng : có cần tao gọi Lão Thiên đến đưa mày về không ?
Đại Tứ : mày đừng có nhắc đến tên khốn đó trước mặt tao
Hải : biến về trước khi tao giết mày
' mặt anh tỏ ra sát khí nhìn về hướng cậu ta '
Đại Tứ : mày làm gì tao ?
' anh đưa súng lên không nói gì mà bắn vào chân cậu , đau cậu khụy xuống '
Hải : viên tiếp theo sẽ lên đầu của mày !
' đám đàn em cậu sợ hãi lui về phía sao '
Đại Tứ : có giỏi thì mày bắn đi
' anh đưa súng lên định giết cậu nhưng một lần nữa Thiên đến cứu '
Thiên : khoan đã ! mày muốn thì cứ giết tao tha cho em ấy đi
Hải : mày để nó đi lung tung , qua đây giết người của tao là ý gì ?
Đại Tứ : mối thù giết em trai tao còn chưa trả đấy , mấy thằng nhóc này chỉ là một phần nhỏ thôi mày biết chưa ?
' anh không nói gì mà bắn thêm một phát vào chân còn lại của cậu '
Thiên : A Tứ....
Hải : 100 mạng đổi lấy 1 mạng mày còn muốn gì nữa ?
' anh chạy lại chỗ cậu '
tao nói là mày tha cho em ấy mà
Thanh : nó quá lời rồi , 100 mạng kia cũng là anh em của tao mà ? nếu mày muốn thì tao sẽ lấy luôn cái mạng chó của nó
Đại Tứ : có giỏi thì mày giết tao đi , A Cáo nó không còn nữa thì tao cũng chẳng muốn sống
có giỏi thì giết tao đi
Thanh : mẹ mày ..
Dũng : đừng nóng giận , lần cuối tụi tao tha cho nó , còn để nó qua quậy thì mày chuẩn bị làm đám tang cho nó đi
Hải : Biến !
Thiên : cảm ơn
' nói rồi anh bế cậu lên đi ra ngoài '
Hải : Tân em lo ở đây đi ,tụi anh có việc đi trước
Tân : mấy anh định đi đâu nữa vậy ? sao chuyện này xảy ra tụi anh vẫn muốn đi ?
Hải : mày coi bang giúp anh , dạo này anh không thể về bang được , anh còn có việc đi trước
Tân : có phải vì cậu ta không ?
vì cậu ta mà anh không màng đến bang , cậu ta biến mất thì anh sẽ trở lại như trước
Hải : anh cấm mày đụng vào em ấy , nếu không thì đừng trách anh không nể mày là anh em !
Tân : anh cố mà giữ cậu ta cho chắc , nếu không một ngày không xa em sẽ khiến cho cậu ta biến mất khỏi cuộc đời anh !
Hải : mày dám !?
Tân : em không dám , nhưng anh cứ thử !
' một lời thách thức sự chịu đựng của anh , có phải Tân yêu anh đến phát điên rồi không ? dám đụng vào cậu thì cái mạng nhỏ nhoi này của Tân sẽ ra sao , chỗ cậu '
Toàn : làm gì mà giờ này còn chưa về nữa vậy , đã bảo là đi một chút thôi mà ..
' cậu lo lắng không biết là anh có xảy ra chuyện gì không '
Trọng : mày ngồi xuống coi cái gì đâu mà đi lòng vòng hoài vậy nhìn theo mày tao chóng mặt muốn chết lun dậy á
Toàn : ai bảo mày nhìn tao
Phượng : ngồi xuống đi , chắc chút nữa mấy ổng về chứ gì đâu mà lo chi cho mệt vậy ?
' vừa dứt câu đã có tiếng xe ở trước cửa là mấy anh về , vừa thấy anh cậu đã chạy ra và phóng lên người anh '
Hải : ây da sao vậy ?
Phượng : ơn trời là anh đã về anh mà về trễ một chút nữa là em rối loạn tiền đình với thằng này lun đấy
Toàn : anh đi đâu mà lâu quá vậy , bảo là đi một chút thôi mà ..em lo cho anh lắm đấy
Hải : xin lỗi anh có tí việc cần phải làm trong ngày hôm nay nên về trễ
' anh bế cậu đi vào trong '
Toàn : em lo cho anh lắm đấy
Hải : rồi rồi anh biết là em lo cho anh ,anh xin lỗi
Trọng : ảnh về rồi đấy
Dũng : anh sẽ cho vài người ở đây để bảo vệ mấy đứa
Phượng : bảo vệ gì vậy ? tụi em có làm gì đâu mà cần bảo vệ
Thanh : à nhà to nên cũng cần phải có vệ sĩ chứ , và tìm thêm quản gia với vài người giúp việc nữa , tụi em không cần làm gì hết mọi thứ cứ để tụi anh lo
Toàn : nhưng mà ..
Hải : không sao cứ thế mà làm , Thanh tìm giúp tao vài người giỏi võ ấy , chứ đừng tìm mấy người già ốm yếu
Thanh : biết rồi cứ để tao lo
Dũng : không còn việc gì thì tụi anh về nha , có cần gì thì cứ gọi tụi anh đừng tuỳ tiện ra ngoài nếu không cần thiết
Trọng : gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy đừng làm tụi em sợ chứ
Dũng : không sao đâu chỉ phòng vậy thôi
Toàn : tụi anh gặp chuyện gì rồi phải không ? sao khi đi giải quyết công việc gì đó về rồi mấy anh lại cư xử một cách như sẽ xảy ra chuyện gì đó với tụi em vậy ? thật ra mấy anh làm nghề gì mà cần phải cần có vệ sĩ theo bảo vệ tụi em ?
Hải : khi nào thích hợp anh sẽ nói cho em biết , còn bây giờ thì chưa được , thôi tụi em lên phòng nghĩ ngơi đi
Toàn : hôm nay anh mà không nói thì em sẽ không cần 1 người vệ sĩ nào cả , nếu như không có chuyện gì thì em có thể tự giải quyết được mà đâu cần gì đến vệ sĩ?
Hải : toàn nghe anh nói này , bây giờ chưa phải lúc anh nói cho em biết ,xin em đừng làm khó anh được không ? thật sự anh rất sợ ai đó sẽ làm hại em nên hãy nghe lời anh được chứ ?
Toàn : được rồi anh cứ làm những gì mình muốn
' nói rồi cậu đứng dậy bỏ lên phòng , anh bất lực không nói nên lời , thật sự bây giờ anh muốn cho cậu biết mọi chuyện lắm nhưng lại sợ cậu sẽ lo lắng nghê của anh nó không đơn giản như người ta sơ xuất một chút cũng có thể lấy đi cái mạng này nhẹ nhàng và không ai biết , theo như những lời Tân nói thì anh lại càng lo hơn nữa , dường như cậu ta đã không còn nghe theo lệnh của anh nữa rồi , biến thành một con người khác và độc ác hơn '
Dũng : chú lên giải thích cho em ấy biết đi , tụi này có việc cần giải quyết
Hải : em biết rồi
Dũng : gặp lại sao
Trọng : anh đi cẩn thận
' nói rồi 2 anh đứng dậy mà rời đi ,trên phòng '
Hải : toàn nghe anh nói đi , thật sự anh không muốn dấu em đâu , khi em biết mọi chuyện em sẽ ghét anh , toàn à..
' đáp lại anh là một sự im lặng'
Hải : em không mở cửa là anh đạp cửa xông vào đấy
' vẫn không nghe cậu nói gì anh định đạp cửa thì cậu đi ra '
Hải : toàn à...
Toàn : anh muốn gì thì nói nhanh đi
Hải : bây giờ anh cũng không biết phải nói sao để em hiểu nữa , nhưng em phải tin anh , anh làm vậy chỉ muốn tốt cho em và mọi người thôi à , đừng như vậy với anh được không ?!..
Toàn : em cũng đâu có trách gì anh đâu , anh muốn làm gì thì làm ,đừng lôi em vào chuyện của mấy anh
Hải : em như vậy là không tin anh phải không ?
' anh nắm lấy tay cậu '
Toàn : anh ở với em cũng đâu phải là 1 2 ngày ? sao vẫn không hiểu tính em vậy ? trước giờ mọi chuyện 2 chúng ta đều có thể giải quyết mà , sao anh cứ dấu em vậy , rốt cuộc anh là ai ? anh không mất trí nhớ đúng không ?
Hải : anh ,toàn em nghe anh nói
Toàn : anh chỉ cần trả lời câu hỏi của em thôi , anh chưa từng mất trí nhớ , vậy anh tiếp cận em để làm gì ?
Hải : vì anh yêu em ..yêu em từ lần gặp đầu tiên , thời gian qua khi ở bên cạnh em ,lúc trước mọi thứ xung quanh anh chỉ là một màu đen nhưng khi em xuất hiện , mọi thứ đều thay đổi , một người như anh không xứng đáng có được tình yêu của em , xin lỗi vì đã lừa dối em trong thời gian qua , anh sẽ rời đi khi mọi chuyện kết thúc
anh muốn bảo vệ em trong thời gian anh còn ở đây , được không
' một câu hỏi thoáng qua trong đầu cậu , anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình '
Toàn : rốt cuộc anh là ai !?
' anh hít vào một hơi '
Hải : nếu như em muốn biết thì anh sẽ không dấu em nữa , anh là Quế Ngọc Hải lão đại của Hắc Bang và cũng là trùm mafia , anh đã từng giết rất nhiều người , nhưng những người đó đều đáng chết , anh là người có quyền quyết định mạng sống của chúng , 1 tháng trước là nhóm người của Đại Tứ đến để giết anh nhưng không thành và anh đã được em cứu sống ngay lúc đó anh đã biết em là món quà của thần chết gửi tặng cho anh , món quà vô giá không gì có thể mua được em ...anh xin lỗi
' nghe anh nói mà cậu không khỏi bàng hoàng , giết người sao cậu không nghĩ anh sẽ làm những công việc như vậy , đều này đúng là quá mức tưởng tượng của cậu , sợ hãi cậu lùi về sao
anh biết khi mình nói như vậy cậu sẽ không chấp nhận được , nhưng anh bất buộc phải nói chuyện này không sớm thì muộn cậu cũng sẽ biết chi bằng cậu ghét anh ngay lúc này còn hơn là về sao , có khi cậu còn không muốn nhìn mặt anh '
Toàn : a..nh..an..h thật sự..là xã hội đen...
' anh khẽ gật đầu , nghe xong cậu vào phòng đóng sầm cửa lại trước mặt anh , đều anh không mong muốn cuối cùng cũng đã đến , bí mật lại bị mất '
' lúc này 2 anh đã về bang '
Tân : Lão Nhị Lão Tam
' anh không nói gì mà tiến lại đấm thẳng vào mặt cậu một cái đau điếng '
Dũng : em học đâu ra cái thói đó vậy ? dám uy hiếp cả Lão Đại em ăn gan hùm mật gấu à ?
Tân : em chỉ muốn tốt cho lão đại thôi , từ khi cậu ta xuất hiện lão đại đã không còn như trước nữa , lúc nào anh Hải cũng chỉ nghĩ đến cậu ta , mọi việc cần anh giải quyết thì anh đâu ? anh suốt ngày chỉ có một mình Văn Toàn Văn Toàn Văn Toàn
rõ là 2 anh đều biết trước giờ anh Hải luôn coi em là người thân và em cũng vậy em thích anh ấy nhưng 2 anh thấy rồi đấy hôm nay chính vì cậu ta mà anh ấy chỉa súng vào đầu em , anh thấy em có nên giết cậu ta không ?
' Thanh xông lại đấm thêm một cái nữa vào mặt cậu '
Thanh : câm mồm , em đang nói cái quái gì vậy hả , thích ? một người như thằng Hải em muốn thích là thích được hả ? anh nói cho mày biết tuy trước giờ Hải nó yêu thương mày nhưng chỉ coi mày ở mức anh em chứ không phải là cái tình cảm yêu đương mà mày nói hiểu chưa ? tình cảm anh em không hơn không kém ! mày đừng đi quá giới hạn của mình , nếu không anh chính là người giết chết mày !!
Tân : giới hạn ? em biết rõ những đều mình làm mấy anh nhớ cho kĩ nếu có bảo vệ thì bảo vệ cho tốt vào nếu không em sẽ lấy luôn mạng của bạn cậu ta đấy
Thanh : mày dám !!
' nói rồi cậu bỏ đi '
hết chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com