Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiền Phức

' anh chở về nhà với một tâm trạng mệt mỏi , ngã lưng xuống giường anh nhắm mắt lại không muốn suy nghĩ gì thêm , hiện tại anh đang rất rối chỉ muốn ngủ và quên đi mọi chuyện , nhanh chóng anh chìm vào giấc ngủ , ngày hôm sao '
Thanh : Hải Hải
' thanh đứng trước cửa phòng anh liên tục gõ cửa và gọi tên anh nghe được tiếng ồn anh tỉnh giấc lúc này là 7h30 sáng  bần thần anh ngồi dậy đi ra mở cửa'
Hải : cái thằng này mới sáng sớm mày làm như ai giật mày vậy
rồi có chuyện gì nói đi kiu cho đã rồi cái đứng đây im lặng
Thanh : không có gì đâu tao tưởng mày có chuyện gì nãy giờ tao đập muốn hư cái cửa với gọi muốn banh luôn cái cổ họng bây giờ mày mới lú cái mặt ra
Hải : mẹ thì tao ngủ , mệt không được ngủ à ,cái gì đâu đi xuống dưới nhanh lên tao đá mày giờ , biến cho khuất mắt tao nhanh nhanh 
Thanh : ơ kìa thức rồi thì xuống ăn sáng luôn tính vào trong ngủ nữa à
' anh dịnh cánh cửa nhìn thanh'
Hải : rồi không cho vào trong đánh răng rửa mặt hay thì
Thanh : ờ thì xin lỗi ,tao xuống trước nhanh đấy
' thanh chạy xuống bếp ,anh đóng cánh cửa lại vào vscn xong sao đó là đi xuống lầu '
Dũng : nó đâu
Thanh : đang xuống kìa
Hải : làm cái gì đâu mà mới sáng sớm um xùm lên vậy, nhất là mày kiu xuống ăn sáng thôi mà làm như cháy nhà không bằng
' anh đánh vào đầu thanh '
Thanh : đau thì ai bảo tao kiu mà mày không lên tiếng chi ,tưởng mày bị ...
Hải : bị gì ? trước khi mày ăn sáng tao sẽ cho mày ăn đấm trước tin không hả thằng kia
Thanh : thôi thôi tao xin lỗi trăm sai ngàn sai cũng là lỗi của tao xin lỗi được chưa
Hải : đấm mày bây giờ
Dũng : được rồi ăn sáng đi , 2 đứa bây gặp nhau y như là cái chợ ,dù sao cũng là Lão Đại Lão Tam mà cư xử như con nít vậy
Thanh : ăn sáng ăn sáng
' thế là 3 người ngồi ăn sáng một cách không bình thường , anh chắc đã ổn rồi , không thấy buồn bã nữa ,bình thường thấy anh nói chuyện rất ít nhưng hôm nay anh lại là người nói rất nhiều , vậy thì tốt quá rồi , phía mấy cậu '
Trọng : toàn ơi xuống ăn ..sáng
ủa thay đồ đi đâu vậy
Toàn : đi làm nghỉ cả tuần nay rồi không vào làm cho bị đuổi à
Trọng : thôi xuống ăn sáng đi , mày đi làm thì tụi tao cũng phải đi làm chứ
Toàn : biết rồi
' 2 cậu đi xuống bếp '
Phượng : mày định đi làm lại à
Toàn : ừm chứ ở nhà không cũng  chán đi làm còn hay hơn
Trọng : ăn sáng xong tao cũng sẽ đi làm
Phượng : thôi ăn đi
' mấy cậu ngồi ăn sáng dọn dẹp xong rồi đến chỗ làm '
Quản lý : tôi tưởng mấy cậu nghĩ luôn rồi chứ
Toàn : đâu có đâu chị tụi em chỉ nghĩ xả stress vài ngày thôi bây giờ nghĩ ngơi đủ rồi phải đi làm kím tiền chứ ạ
Quản : cậu chỉ giỏi cái miệng
Trọng : cả tuần nay không gặp sao da chị đẹp quá vậy
Quản lý : thiệt hả , trời ơi quá khen rồi
Phượng : trời trời coi bà kìa
Quản lý : thôi nịnh nhiu là đủ rồi vào làm đi , tháng này mấy cậu bị trừ lương nhé
' nói rồi chị quản lý đi vào trong '
Trọng : ơ kìa chị...rồi xong tháng này nhịn luôn
Toàn : bả nói vậy thôi chứ không trừ lương đâu vào làm đi
Phượng : tao cũng mong là vậy vì tao còn rất nhiều thứ cần phải mua
Trọng : thế cơ à
' mấy cậu đi vào trong làm việc mọi thứ đều đi đúng đường xích đạo của nó , những ngày tháng vui vẻ quay trở lại với cậu giống như trước kia chỉ là không có anh ,ngày qua ngày cậu cũng không còn để ý đến sự hiện diện của mấy anh nữa ,ai nấy đều sống cuộc sống riêng của mình ,cứ thế thời gian trôi qua chớp mắt đã 2 tháng sao '
Trọng : êy hôm nay xin nghĩ buổi chiều đi mình đi chơi, đã lâu rồi tao chưa được đi chơi
Toàn : thế tối nay đi
Phượng : được đấy
Trọng : vậy quyết định là tối nay nha
' buổi tối , mấy cậu đi dạo xung quanh cảm giác thật là yên bình , mọi người nhốn nháo đi chơi cùng với gia đình bạn bè , nhìn thật thích '
Trọng : wow đẹp thật đấy , tụi bây nhìn đằng kia kìa
' cảnh vật xung quanh đẹp lung linh , ai đi ngang cũng phải đứng lại mà nhìn , pháo hoa rực rỡ trên trời '
Toàn : đẹp thật
' đang mãi mê ngắm nhìn pháo hoa thì cậu vô tình giẫm phải chân người khác '
ô xin lỗi ..tôi không cố ý anh có sao không 
' khuôn mặt khá quen nhưng tức thời cậu chưa nhận ra là đã gặp ở đâu '
Thiên : tôi không sao
Toàn : chúng ta đã gặp ở đâu rồi phải không nhỉ ?
' cả 2 đều trầm ngâm suy nghĩ '
Thiên : buổi tiệc của Quế Ngọc Hải ? em là người đã ngã xuống hồ bơi
Toàn : anh là người cứu tôi ?
' anh gật đầu '
tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn anh nếu anh không phiền tôi có thể mời anh đi uống nước được không
Thiên : em đã ngõ ý thì tôi không khách sáo nhé
Trọng : ơ kìa tụi này vô hình ?
Thiên : chào 2 em
Toàn : chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhỉ ?
' thế là mọi người vừa đi vừa nói chuyện trong cũng khá là hợp nhau , cậu cởi mở nói chuyện với anh nhưng 2 người kia thì lại không ,một cảm giác khó chịu bỗng nhiên hiện lên '
Toàn : hơn 2 tháng mà anh vẫn nhớ ra em hay thật
Thiên : những người nào mà anh đã gặp thì anh đều nhớ , nhưng em lại đặc biệt hơn những người khác gặp một lần anh có thể nhớ tới già luôn ấy chứ
Toàn : đặc biệt hả ?
Thiên : phải em rất đặc biệt
Trọng : tụi này tàng hình lần thứ N 
Phượng : không sao 2 người cứ nói chuyện tiếp đi đừng để ý đến tụi này
Thiên : anh mời tụi em đi ăn được không
Toàn : được chứ
Trọng : xin lỗi chúng tôi có việc nên phải về trước
Thiên : tiếc thật
Toàn : thằng này có việc gì đâu ,mày không đi thì ở lại đi nhé
Trọng : kìa
' mọi người đến quán ăn , vào bàn ngồi gọi món rồi ăn uống cậu nói chuyện một cách vui vẻ , đã bao lâu rồi nhỉ hôm nay cậu cười rất nhiều , ở bên cạnh người này cậu không có cảm giác sợ sệt nhưng cảm thấy rất an toàn nữa là đằng khác ,như lúc đầu vẫn có 2 người cảm thấy không vui vẻ gì 10h khuya'
Thiên : trời cũng tối rồi để anh đưa tụi em về nhé
Toàn : không cần đâu , cũng gần đây thôi đi bộ một chút là tới à , thôi anh về đi
Thiên : vậy anh về trước nhé , tụi em đi đường cẩn thận đấy
chúng ta còn gặp nhau nữa chứ?
Toàn : hẹn gặp lại
' anh mỉm cười chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy , nhà cậu '
Toàn : aaa khoẻ quá
Trọng : hôm nay mày bơ tụi tao hơi bị nhiều ấy nhé , gặp người ta mới có 2 lần à đã thân thiết
như vậy rồi
Toàn : thằng gì vô duyên không đi chơi không cho nói chuyện à
Phượng : tao nghĩ mày cũng không nên thân thiết với anh ta quá , mày không nhớ lời anh hải nói à , anh ta không phải dạng tầm thường đâu , tránh xa một chút thì tốt hơn
Toàn : ít ra anh thiên còn tốt hơn anh ta , trước mặt tao mày đừng có mà nhắc đến anh ta
' cậu bật dậy đi lên phòng '
Phượng : tao nói vậy đấy mày mà qua lại với anh ta thì tao sẽ đi nói với anh hải cho mày xem
Trọng : cái thằng này tính khí gì đâu mà kì cục
Phượng : kệ nó đi, mày lấy điện thoại ra gọi cho anh Dũng đi
Trọng : ừ để tao gọi
' cậu lấy điện thoại gọi cho anh , đầu dây bên kia lập tức bắt máy '
Dũng : anh nghe nè trọng
Trọng : à anh dũng anh biết người tên thiên là ai phải không , cái người mà đã cứu thằng toàn lúc nó ngã xuống hồ bơi ấy
Dũng : sao em lại hỏi về người này ?
Trọng : hôm nay tụi em đi chơi thì vô tình gặp anh ta , toàn nó lại không biết gì mà cứ thân thiết , tụi em nhớ đến lời anh hải nói nên mới gọi cho anh này  
Dũng : hắn có làm gì tụi em không ?
Trọng : không có , chỉ là em thấy toàn nó thân thiết với anh ta nên cảm thấy hơi lo thôi
Dũng : được rồi anh sẽ nói chuyện này với thằng hải , lần sao mà có gặp anh ta thì nhớ gọi cho anh
Trọng : em biết rồi
Dũng : không có anh ở cạnh em phải tự chăm sóc bản thân mình đấy nhé , khi nào anh về sẽ qua thăm em và mọi người
Trọng : em biết rồi , anh cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé
Dũng : thôi khuya rồi em ngủ đi
Trọng : bye anh
' cậu tắt máy '
Phượng : đến gọi điện mà cũng cho tao ăn cẩu lương free nữa
rồi ảnh nói gì ?
Trọng : ảnh nói là khi nào mà có gặp anh ta nữa thì nói với ảnh , vậy thôi
Phượng : mệt quá lên tắm rửa rồi đi ngủ mai còn đi làm nữa
' sáng tại quán ,từ đêm qua đến giờ toàn vẫn không nói chuyện với 2 cậu , biết là toàn giận nên 2 cậu đành phải xuống nước mà xin lỗi '
Trọng : toàn giận tụi tao gì hả sao qua nay mày không nói chuyện với tụi tao dạ
Phượng : tụi tao có làm gì sai thì mày nói đi , tụi tao sẽ sửa mà đừng có làm cái mặt lạnh tanh đó với tụi tao được không vậy ,toàn ..
' 2 cậu lay lay tay toàn '
Toàn : thôi được rồi , tha lỗi cho tụi bây đó , nhớ từ nay về sao không được nhắc đến tên của anh ta trước mặt tao nữa nhé ,nếu không tao sẽ giận tụi mày luôn đấy
Trọng : rồi rồi
' đang nói chuyện thì khách đi vào '
Toàn : mấy anh uống ...
Tân : lâu rồi không gặp
Toàn : cậu uống gì
Tân : ở đây có gì thì đêm ra
' cậu đi vào trong lấy nước ra'
Toàn : mời quý khách uống nước
' tân cầm ly cafe lên uống được một ngụm rồi phun ra hết '
Tân : cái gì mà đắng quá vậy
Toàn : xin lỗi tôi sẽ đổi ly khác cho cậu
' cậu đi vào trong đổi ly khác và đem ra , lần nữa cậu ta không vừa ý nhưng lần này quá đáng hơn là phun hẳn lên người cậu , vì đang ở quán nên cậu không muốn làm lớn chuyện mà nhịn '
Tân : buôn bán kiểu gì vậy , cafe gì đâu mà đắng quá trời
' 2 cậu đứng từ xa thấy vậy nên chạy lại '
Trọng : sao vậy toàn
Phượng : này tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đấy nhé , cafe nào mà không đắng , cố tình làm khó dễ chúng tôi mà
Tân : thì sao ? phục vụ mà ăn nói với khách vậy à , Quản Lý , Quản Lý đâu ...

hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com