Sự Thật ?
' sáng hôm sao , cậu tỉnh dậy với những vết bầm tím trên khắp cơ thể , nhìn sang bên cạnh thấy anh vẫn còn đang say giấc , mệt mỏi cậu nhẹ nhàng bước xuống giường lê cả người đau đớn vào phòng tắm , cơn đau từ phía dưới đau rát khi cậu di chuyển, khẽ nhăn mặt , cậu khó khăn bước từng bước đến chiếc gương nhìn mình trong gương với những vết bầm trên người cậu thở dài rồi lấy đồ tắm rửa , nằm trong bồn tắm ngâm nước 1 tiếng sao cậu mới bước ra khỏi phòng tắm, vừa mở cửa đã thấy anh ngồi trên giường thấy cậu anh nhìn chầm chầm làm cậu có chút ngại '
Toàn : làm gì nhìn tôi dữ vậy ? mà anh thức rồi thì tôi về đây
Hải : về đâu ? đây vốn dĩ là nhà của em mà ?
Toàn : xin lỗi nhưng tôi không thích ở đây
Hải : vẫn cứng đầu , vẫn mạnh mồm ? đêm qua là chưa đủ với em ?
' anh nhìn cậu như muốn trêu đùa '
Toàn : im đi , đây xem như lần cuối đừng để tôi gặp lại anh thêm lần nào nữa
Hải : em chắc chưa ?
' không nói thêm câu nào cậu lấy điện thoại được đặt trên bàn cạnh anh , nhân lúc cậu không để ý anh liền nắm tay kéo cậu ngã vào người mình , đụng trúng phía dưới cậu nhăn mặt '
Toàn : anh lại muốn gì nữa đây ?
Hải : em nghĩ tôi muốn gì hửm ?
Toàn : gì thì kệ anh bỏ tôi ra
Hải : còn đau hả , có cần tôi xoa bóp cho không ?
Toàn : anh nhìn mặt tôi giống cần không? giờ thì bỏ tôi ra
' cậu vùng vằn muốn đẩy tay anh ra nhưng càng làm thì anh lại càng ôm chặt , cậu thở dài nhìn anh nói '
Toàn : anh muốn gì nữa đây ?
Hải : có chắc là tôi nói em sẽ làm không ?
Toàn : mọi yêu cầu của anh , làm được tôi sẽ làm
Hải : dễ lắm rất đơn giản
Toàn : nói
Hải : em đừng lấy cái tên Minh đấy được không ? tôi không muốn mất em , không muốn em lấy ai khác ngoài tôi , không muốn nhìn em bên anh ta , tôi ghét cảm giác nhìn thấy em cười nói vui vẻ với anh ta , rất ghét đấy
' nghe anh nói cậu có chút chạnh lòng , cậu biết chứ nhưng phải làm sao đây , cậu yêu anh thế còn anh thì sao ? có yêu cậu không ? hay chỉ coi cậu như một công cụ mua vui cho mình ? trực giác của cậu mách bảo rằng những lời nói này của anh là thật lòng , phải cậu cũng muốn mình với anh trở lại như trước , hơ biết sao giờ ? .... ôm cậu vào lòng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu anh nói '
Hải : mình có thể trở lại như trước được không ? ở bên nhau không lo ngại về việc gì , ngày ngày vui vẻ không sợ chuyện gì , anh không muốn mình ở hiện tại muốn mình của trước kia hơn
Toàn : anh nói vậy là sao ?
Hải : trước kia anh có em , nhưng hiện tại thì không ....
' nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc cậu hỏi '
Toàn : anh có yêu tôi không ?
' không chần chừ anh đáp '
Hải : có rất nhiều nữa là đằng khác
Toàn : yêu tôi hay yêu cơ thể của tôi ?
Hải : yêu em
' anh nhướn người lấy một chiếc hộp nhỏ , mở ra thì bên trong là chiếc nhẫn , anh lấy ra rồi đeo vào tay cậu '
Hải : em đeo chiếc nhẫn này rồi thì em chính là của anh ! chỉ mình anh biết chưa ?
' cậu nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn sang anh '
Toàn : " anh là đang cầu hôn hay là ép buộc người ta đấy cái tên này "
Hải : hmmm em còn muốn hỏi gì nữa không ?
Toàn : khi nào anh mới buông tôi ra đây
Hải : không buông , nếu như anh buông ra thì em sẽ đi mất rồi em sẽ đi lấy người đàn ông khác thế nên anh sẽ không buông cứ ôm em thế đấy
' anh chúi đầu vào ngực cậu , là do thói quen hay gì đấy cậu lại lấy tay đặt lên tóc anh , rồi khẽ mỉm cười, gì đây ? anh đang nhõng nhẽo với cậu sao ? tay anh choàng qua eo cậu kéo xác lại phía mình '
Toàn : này bỏ tôi ra , tôi không thở được , anh muốn tôi chết hả
Hải : không muốn , nhưng anh không buông đâu , em hứa đi khi anh buông ra em sẽ không đi đâu hết , em sẽ ở lại với anh , nhanh hứa đi rồi anh buông
Toàn : trẻ con , rồi rồi tôi hứa sẽ không đi đâu hết
Hải : thật ?
' cậu gật đầu , thế là anh buông cậu ra '
Toàn : nhanh đi tắm đi , tôi đói rồi anh muốn tôi chết đói à ?
Hải : đợi anh tắm xong sẽ đưa bé con đi ăn nha
' cậu gật đầu , thế là anh lấy đồ rồi đi tắm cậu thì ngã lưng xuống giường đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn ,nghĩ '
Toàn : " xem như đây là lần cuối em cho anh cơ hội , lần này mà xảy ra chuyện thì mình kết thúc nhé , mong anh hãy trân trọng cơ hội cuối cùng này thật tốt "
' 1 tiếng sao anh và cậu đã ra khỏi nhà đi đến quán ăn , vẻ mặt anh vui vẻ luôn nhìn về phía cậu '
Toàn : mặt tôi dính gì sao ?
Hải : không có
Toàn : thế sao anh lại nhìn chầm chầm tôi thế ?
Hải : anh muốn nhìn em thế này mãi luôn
Toàn : dỡ hơi , lo ăn đi
Hải : tuân lệnh vợ yêu
Toàn : cưới hỏi khi nào mà vợ
Hải : em nhìn lại xem trên tay em đeo nhẫn của anh rồi còn gì mà không phải vợ nữa
' cậu đưa tay lên nhìn '
Toàn : ờ thì ... thôi ăn đi nói nhiều quá à
' 2 người ngồi ăn uống xong rồi cũng về công ty , lúc này mọi người đang ở trong công ty bàn việc thấy anh và cậu đi chung cả bọn khá bất ngờ '
Thanh : sao lại đi chung nhỉ ?
Dũng : 2 đứa bây đi chung ?
Thiên : thằng kia mày dẫn em tao đi đâu mà tối qua tao gọi nó không bắt máy
' 2 người mới về tới đã có ngàn câu hỏi , cậu bất lực lên tiếng '
Toàn : ủa chứ mọi người chưa thấy tụi em đi chung à ? làm gì bất ngờ quá vậy
Phượng : bất ngờ chứ
Trọng : tự nhiên đi chung thì phải bất ngờ
A Tứ : sao 2 người đi chung vậy ?
' anh đang định trả lời thì bà Quế , Win và Minh đi vào , bầu không khí đột nhiên lạ thường '
Minh : tất nhiên là phải đi chung rồi , hai người không những đi chung còn ở cùng nhau suốt đêm qua nữa kìa , đúng không cậu Hải đây ?
' không nói gì bà trực tiếp đi lại tát thẳng vào mặt anh quát , mọi người ngạc nhiên nhất là cậu '
Toàn : bác....
Hải : sao mẹ lại đánh con
Bà Quế : còn hỏi tại sao ? con thừa biết vì sao mẹ lại đánh con mà ? Quế Ngọc Hải con có biết suy nghĩ không vậy ? con thừa biết thằng bé Toàn là vợ sắp cưới của Minh mà , ngang nhiên bắt người , con còn....aish hết nói nổi con mà
Minh : anh ta làm gì em rồi ? à chắc cũng ăn nằm với nhau gì rồi nhỉ ? đồ rẻ mạc
' nghe Minh lăng mạ cậu anh không ngần ngại đấm thật mạnh vào mặt Minh '
Hải : anh câm , tôi cấm anh không được nói em ấy như vậy rõ chưa ?
Minh : thằng khốn mày là cái thá gì mà cấm tao , cướp vợ người khác mà coi bộ mày cũng mạnh miệng quá ha ?
Thanh : CÂM !! mày mới là cái loại cướp vợ người khác đấy
Dũng : Thanh ! Hải nó không nói thì mày nói làm gì
Phượng : Toàn mày nói gì đi chứ , sao cứ im lặng vậy ?
Trọng : anh lấy gì mà nói Toàn nó là vợ anh ? nhẫn ? cưới hỏi gì chưa?
Minh : cậu ta sẽ là vợ tôi nếu như ngày hôm qua không bị thằng khốn này bắt đi đồ dơ bẩn !!
Thiên : câm trước khi tao cho người đến lấy cái mạng của mày , Toàn là em tao và tao không cho phép mày xúc phạm em ấy , rõ chưa ?
' ánh mắt hài lòng của bà Quế hiện rõ lên khuôn mặt , có lẽ vở kịch này sắp hạ màn được rồi '
Hải : anh nhìn cho rõ này
' anh nắm tay cậu dơ lên '
Win : nhẫn cưới ? 2 đứa .....
Hải : phải , Toàn em ấy chính thức là vợ sắp cưới của Quế Ngọc Hải này , nên tốt nhất anh đừng ở đây nhận bừa còn bây giờ thì biến khỏi công ty tôi ngay nếu không muốn tôi gọi bảo vệ lên !!!
Minh : cậu .... được tốt lắm
Toàn : con xin lỗi bác ....
' bà mĩm cười nói '
Bà Quế : con không cần xin lỗi đâu ,là do thằng Hải nhà bác mà , có lẽ chuyện này hạ màn được rồi !!
Thiên : khoan đã là sao , hạ màn gì ?
Thanh : hình như chúng ta đã bị lừa rồi...
Dũng : chuyện này là sao vậy bác ?
Toàn : xin lỗi....mọi người
Minh : ờ thì ..mà tôi không biết gì hết muốn biết thì hỏi mẹ ấy
Win : cưới hỏi khi nào gọi mẹ ngọt sớt vậy
Minh : đều đó là sớm muộn thôi vợ ạ !!
Hải : có chuyện gì xảy ra vậy ? ai nói cho tôi biết đi ? mẹ chuyện này là sao ?
hết chap 43
comback lại xíu xiu cho mọi người biết tui còn sống :))))
mấy bà đọc truyện zui zẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com