Tiến Triển
' chỗ làm, anh đang lau bàn thì có 2 người đi lại đánh vào vai anh , anh quay lại nhìn '
Bình : mày là Quân người mới đến phải không ?
Hải : phải là tôi đây sao vậy ?
Thiên : mới vào mà không biết luật ở đây à ?
Hải : mấy người nói gì tôi không hiểu , bộ làm ở đây cũng có luật nữa hả ...
' anh hoang mang với những lời họ nói '
Bình : mày không biết thì để tao nói cho mày biết nhân viên mới vào làm ở đây đều phải đưa cho nhân viên cũ là tụi tao 2 triệu nếu không tụi tao sẽ đi nói với quản lý mày sẽ bị đuổi việc ngay lập tức
Hải : ở đâu ra cái luật đó vậy ? 2 người đừng nghĩ tôi là nhân viên mới rồi làm càng nhé , tôi sẽ không đưa bất kì một đồng nào cho mấy người đâu tránh ra cho tôi làm
[ à chắc là khúc này mọi người sẽ hơi rối não một tí ở trong truyện thì anh được cậu gọi là Quân nhưng kiểu người nói thì là Hải nhé , tui tính đổi tên nhưng thôi , nên là khúc này mọi người chịu khó đọc kĩ xíu nhé , tui sợ mọi người lộn , vào truyện tiếp nào ]
Thiên : thằng này mày láo à
Bình : không tuân thủ theo quy tắc thì phải chịu phạt
' 2 người xông vào đẩy anh ngã ra sao đụng trúng cạnh bàn vô tình đụng trúng vết thương ở phần lưng của anh,đẩy anh ngã xuống nền gạch và liên tục đạp vào vùng bụng của anh , anh cau mày lại do là đụng trúng vết thương mặt anh nhăn lại vì đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng , anh mặt cho họ đánh mà không phản kháng, mai mắn là lúc đó cậu thấy nên chạy tới '
Toàn : dừng lại
' cậu chạy lại can ngăng '
anh có sao không vậy đứng dậy đi
Hải : không sao
Toàn : 2 người làm cái trò gì vậy hả sao tự nhiên lại đánh người ta ?
Thiên : là nó đánh tụi anh trước , nên tụi anh mới đánh lại thôi ,không tin thì em hỏi thằng Bình đi
' cậu nhìn qua gã '
Toàn : anh Bình chuyện này là sao ?
Bình : em cũng nghe Thiên nó nói rồi đấy là do anh ta đánh tụi anh trước nên tụi anh chỉ đánh lại thôi
' anh lên tiếng '
Hải : này 2 người đừng có mà nói láo là do 2 người nói là ở đây có luật dành cho nhân viên mới , tôi không đưa nên 2 anh nhào tới đánh tôi
Toàn : luật gì dành cho nhân viên mới ?
Thiên : à ờ không có gì đâu là do cậu ta nói láo đấy
Toàn : em không hỏi anh , anh Quân anh nói đi
Hải : tôi đang làm thì tự nhiên 2 người này đi lại nói là ở đây nhân viên mới đều phải đưa 2 triệu cho nhân viên cũ tôi không đưa nên 2 người này mới xông lại đánh tôi , mà chuyện này tôi đâu có nghe em nhắc đến
còn hâm doạ là nếu như tôi không đưa họ sẽ nói với quản lý đuổi việc tôi nữa ...
Toàn : chuyện này là sao 2 người giải thích đi ?!
Thiên : không phải đâu Toàn em nghe anh nói
' gã nắm lấy tay cậu nhưng bị cậu hất ra '
Toàn : tôi sẽ đi nói chuyện này với quản lý , xem thử ai mới là người bị đuổi việc trước
Thiên : Toàn ...
' cậu định đi thì bị anh kéo lại '
Hải : Toàn ...chuyện này đến đây thôi em bỏ qua cho họ đi
đừng làm lớn chuyện rắc rối lắm
Toàn : họ làm như vậy với anh mà anh còn bỏ qua cho họ nữa hả
Hải : tôi thấy chuyện này không nên nói với quản lý , nếu quản lý biết chắc chắn sẽ đuổi việc họ đấy
Toàn : 2 anh thấy chưa ? 2 anh vừa đánh anh ấy mà giờ anh ấy lại bênh vực cho 2 anh như vậy
2 anh nhắm 2 anh có xứng đáng để anh ấy làm vậy không ?
Thiên : anh ..anh xin lỗi , anh hứa sẽ không làm vậy lần nào nữa ..
Toàn : người anh cần xin lỗi là anh Quân chứ không phải em
Thiên : Quân tôi xin lỗi
Bình : xin lỗi cậu
Hải : không sao , mà sao này 2 anh đừng làm vậy nữa nếu không phải là tôi thì người khác cũng sẽ làm như tôi thôi
Thiên : tôi biết rồi xin lỗi anh nhiều lắm
Toàn : em nói cho 2 anh nhớ Quân là người mà em đã đưa vào đây , nếu chuyện này còn xảy re thêm một lần nào nữa thì đừng trách em không nể tình , có em ở đây thì 2 người đừng mong đụng đến người của em
Thiên : anh biết rồi , vậy tụi anh đi làm nha
' nó i rồi 2 người bỏ đi '
Toàn : anh có sao không vậy , mặt sưng hết rồi này
Hải : không sao tôi ổn mà
Toàn : để tôi vào xin quản lý cho anh về sớm nhé
Hải : êy thôi không cần đâu ,cũng gần tới giờ rồi mà làm cho nốt rồi về lun
Toàn : anh thật là bị như vậy rồi mà còn , mà anh làm quen việc chưa
Hải : à tôi làm cũng quen rồi , công việc nhẹ nhàng mà
Toàn : ừm cố lên ,có gì không biết cứ nói tôi
Hải : ờ biết rồi
' chị quản lý đi ra '
Quản lý : vẫn chưa về nữa à ? Quân mặt cậu bị sao vậy ?
Hải : à không có gì không cẩn thân nên bị ngã thôi
Quản lý : mặt vậy mà bảo bị ngã
à nói ai đánh cậu ?
Toàn : dạ chị ảnh không bị sao hết á , chị đừng có quan tâm
Quản lý : thật không đấy ?
Toàn : dạ thật mà chị
Quản lý : ừm ,Quân hôm nay cậu làm rất tốt cứ thế mà làm nhé , cuối tháng sẽ có thưởng cho cậu
Hải : cảm ơn chị tôi sẽ cố gắng
Quản lý : được rồi 2 người về đi mai đến sớm nhé
Toàn : dạ tụi em biết rồi , thế tụi em về nha bye chị
' nói rồi anh và cậu đi về , anh lên phòng tắm rửa, cởi áo ra thấy vết thương đang chảy máu , anh mặt kệ mà cứ tắm , một lát sao anh vừa đi xuống thì cậu gọi lại '
Toàn : êy lại đây ngồi xuống
Hải : làm gì vậy ?
Toàn : thì lại đây đi nhiều chuyện
Hải : sao em không đi tắm đi
Toàn : lát rồi tắm
' anh đi lại ngồi kế cậu , cậu nhẹ nhàng lăn quả trứng gà lên vết bầm trên mặt anh '
Hải : aaaa đau ..
Toàn : anh cũng biết đau nữa à
Hải : em thử đi rồi biết
Toàn : sao lúc nãy bị họ đánh mà anh không đánh lại vậy ?
Hải : tôi không biết đánh nhau
Toàn : đùa à không biết đánh nhau mà có hình xăm trên lưng là sao ?
Hải : sao tôi biết được ..mà đâu phải có hình xăm là biết đánh nhau đâu
' cậu lại tiếp tục lăn quả trứng gà nhưng lần này mạnh hơn'
Hải : đau...đau...nhẹ nhẹ thôi
Toàn : xí ngồi im đi
Hải : lúc nãy cảm ơn em nhé , nếu không nhờ có em không biết tôi bị họ đánh ra làm sao nữa
Toàn : họ trước giờ là vậy á tuy bề ngoài nhìn họ như vậy thôi chứ tốt tính lắm
Hải : ờhmmm
' bỗng nhiên cậu nhớ đến đều gì đó từ anh nên quay ra hỏi '
Toàn : khoan đã vết thương của anh , họ có đánh trúng vết thương của anh không vậy
Hải : khôn..g là..m gì có họ đánh không đánh trúng vết.. thương
' không tin lời anh cậu vạch áo anh lên xem thử , một vùng của miếng băng gián trên bụng anh đã thấm ướt máu , và đang từ từ chảy xuống vùng bụng , thấy vậy cậu chạy đi lấy hộp cứu thương rồi ngồi xuống băng bó lại cho anh '
Toàn : như này mà nói không trúng,bộ anh không biết đau hả
' vẻ mặt lo lắng này là sao đây , cậu đang lo lắng cho anh sao ? nhìn thấy cậu như vậy anh có chút chột dạ '
Hải : tôi xin lỗi ...để tôi tự làm được rồi
Toàn : ngồi im đi , anh như vậy có tự làm được không mà dành
sao lại không nói với tôi là vết thương anh đang chảy máu ?
Hải : tôi sợ em biết sẽ mắng nên tôi ..không nói
Toàn : anh bị ngốc à anh không nói với tôi lỡ như tôi không nhớ ra chuyện này vết thương bị nhiễm trùng thì sao ?
Hải : lúc đấy tôi không nghĩ nhiều như vậy ...
Toàn : anh cái đồ ..ngốc này...
Hải : thôi cho tôi xin lỗi sẽ không như vậy nữa
' anh chề môi lay lay tay cậu '
Toàn : không có lần sao đâu đấy
Hải : biết rồi aaa đau ...
Toàn : ngồi im đi để tôi băng bó lại cho , đừng cử động mạnh nó sẽ chảy máu tiếp đấy
' anh gật đầu một lát sao '
xong rồi đấy , thôi anh ngồi đây đi , để tôi đi nấu đồ ăn
Hải : thôi em lên tắm rửa đi để tôi nấu cho , nấu ăn đâu có vận động mạnh , tôi làm được
Toàn : vậy anh làm dùm tôi nhá
Hải : được rồi
' nói rồi cậu đi vào phòng lấy đồ rồi bước vào cuộc tắm anh ở ngoài này thì nấu ăn , và cũng nhanh chóng món ăn đã có và được anh dọn ra bàn , lúc đó cậu cũng bước ra khỏi phòng tắm , ánh mắt anh nhìn về hướng cậu , trên người cậu lúc này mặc một chiếc áo sơ mi rộng đến đùi mà che mất chiếc quần cậu đang mặc , nhìn vào cứ tưởng cậu không mặc quần ấy chứ , anh nuốt nước bọt , yết hầu của anh khẽ cử động '
Toàn : này làm gì nhìn dữ vậy ?
Hải : hả à không ...không gì ờ đồ ăn xong rồi lại ăn đi
" Quân ơi là Quân trong đầu mày đang nghĩ cái gì vậy ..không được không được , nếu như mày thịt em ấy lúc này là không được , bình tĩnh bình tĩnh , mắt không thấy tim sẽ không đau"
' 2 người ngồi ăn , xong rồi cũng dọn dẹp sạch sẽ và sao đó là đi ngủ , cuộc sống khi ở gần cậu thật là yên bình đối với anh , không biết sao khi anh có lại được trí nhớ những cảnh bình yên này sẽ còn ?!'
' sáng hôm sao , lại thêm một ngày mới anh lại cùng cậu đến chỗ làm , và cách đối xử của 2 người kia làm với anh cũng khác , làm cho anh không được quen cho lắm '
Thiên : Quân anh mới tới hả , ăn sáng chưa ? hay để tôi mua cho anh nhé
Hải : ờh không cần tôi ăn rồi
Thiên : vậy hả , nếu có cần gì thì cứ nói với tôi và Bình nhé , chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp anh
Hải : ờh tôi cảm ơn
Quản lý : hôm nay 2 cậu sao vậy ? bình thường tôi thấy 2 cậu đâu có ưa gì cậu Quân đâu ?
sao tự nhiên hôm nay lại bất thường một cách kì lạ như vậy ?
Thiên : chị nghĩ nhiều rồi , nhân viên với nhau không à , phải đối xử tốt với nhau chứ
Quản lý : tôi cũng mong là vậy
Bình : chị này cứ nghi oan cho tụi em thôi
' đến trưa '
Toàn : Quân anh ăn gì không để tôi mua dùm cho
Hải : thôi để tôi đi mua cho , à lúc nãy chị quản lý hình như muốn gặp em đấy vào xem thử đi
Toàn : vậy hả ,để tôi vào xem thử , thế nhờ anh mua đồ ăn trưa giúp tôi nhá
Hải : được cứ để tôi
' anh đi ra ngoài mua đồ ăn trưa cho cậu , nhưng không ngờ lại đụng phải Dũng và Thanh , vừa thấy anh 2 người mừng như được mùa '
Thanh : Lão Đại
Dũng : Lão Đại ...
hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com