Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ Bậc cầu thang số 9 (3) /

Những ngày sau đó, Toàn đến trường với một vỏ bọc tươi cười như cũ và niềm đam mê banh bóng bất tận, trở lại là làm người bứt tốc trên sân cỏ.

Ngày tổng kết năm học của toàn trường, anh đại diện cho học sinh năm khối 12 phát biểu, còn chị đại diện cho học sinh nữ khối 12 cũng phát biểu. Cậu nhìn hai người trai tài gái sắc, trong lòng lại dấy lên nỗi buồn đang cố gắng giấu đi. Sau cái hôm khóc như mưa ở sân bóng, cậu cũng không né tránh gì anh, cứ làm một cậu nhóc vui vẻ, chúc phúc và trêu anh dẫu cho anh có mắng cậu phiền.. Cậu chịu được hết, chỉ cần còn được nhìn thấy anh. Vì sắp tới anh thi đại học rồi, chẳng học ở đây nữa, chẳng có ai cho cậu ngắm nữa nên phải tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại để được nhìn anh và ghi nhớ những thứ về anh lâu thêm chút, đúng hơn là ghi nhớ mọi thứ về mối tình đầu của cậu dưới mái trường trung học này.

Bậc cầu thang số 9 vẫn luôn là nơi cậu chọn ngồi đó ăn uống, lau bóng, ngủ trưa và quan trọng nhất là ngắm anh. Cậu đã thử ngồi hết ở những bậc cầu thang khác mà không phải là bậc số 9 thì đều cảm giác là cao quá hoặc thấp quá, duy nhất chỉ có bậc số 9 này luôn vừa tầm ngắm, đỡ nắng mà còn rất thoải mái để ngồi.

Trời tháng 5 oi bức, học sinh lớp 10, 11 cũng được nghỉ hè, chỉ có học sinh 12 phải lên trường ôn luyện cho kì thi đại học. Toàn vì anh lên trường vừa luyện tập vừa ngồi ở bậc cầu thang chờ đợi, luôn lén lút để vào học bàn của anh sữa và bánh, chẳng biết anh đã ăn hay cho, nhưng cậu luôn thấy vỏ bánh ở trên bàn kế bên chứ không phải bàn anh.

Tháng 7 mưa ngâu rả rích, kì thi đại học cũng tới. Cả nước háo hức chờ đợi kì thi quan trọng nhất của đời học sinh. Toàn trùm mền nhìn ra cửa sổ mang một cảm giác vụt mất thứ gì cực kì quan trọng. Thời gian làm bài của môn cuối cùng vừa hết, cũng là lúc cậu nghĩ mình đã gấp cuốn sổ kể về mối tình tuổi học trò này lại và vĩnh viễn giấu một góc trong tim. Nhưng ông trời, trêu ngươi cậu lắm. Ngày tựu trường lớp 11, cậu vẫn xuống sân bóng tập cùng mọi người thì thấy bóng dáng quen thuộc đang mang giày ra sân. Cậu dụi mắt thật kĩ để nhìn lại hình dáng quen thuộc nhất trong tim nhất  sau 3 tháng chẳng gặp.. Là anh, Quế Ngọc Hải đang ở trước mặt cậu.

_ Mày nhìn ghê thế ! Ổng đó.
Trọng lù lù xuất hiện sau lưng làm cậu quay sang đá một cái vào mông số 21

_ Mày thôi cái trò đột nhiên xuất hiện đi. Giật hết cả mình. Có ngày tao yếu tim chết vì mày mất.

_ Đau. Tao méc anh Tư Dũng trừng trị mày.

_ Méc đi. Bố thách mày méc. Lêu lêu. Trọng lên cân.

Một khoảng sân rộng có tiếng cười vang của số 9 và số 21 đùa giỡn. Số 04 chỉ biết lắc đầu và số 03 thì thấy ồn ào. Lâu rồi anh không ở đội, cái đám này càng lúc càng ồn. Cậu thở hồng hộc sau buổi tập rồi mon men lại gần anh hỏi chuyện

_ Anh Hải ..

_ Hết hồn. Cái gì đấy thằng này ?

_ Anh về trường ...

_ Ừ. Mấy thầy kêu anh về để tiếp tục làm đội trưởng và chuẩn bị thay máu lứa mới. Chắc là 1 2 năm nữa sẽ thay toàn bộ. Anh làm hết năm nay nữa thôi.

Mắt cậu sáng rỡ khi nghe anh nói, chí ít vẫn được thời gian bên cạnh anh.. còn tình cảm từ lâu đã không còn cơ hội rồi. Chị còn đến sân bóng kiếm anh cùng đi về mỗi ngày thì cơ hội nào cho một đứa như cậu đúng không ?

Một năm đó, chẳng có gì thay đổi ngoài việc cậu bớt lên sân bóng lại vì sức khoẻ. Toàn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rất nhiều, luôn có cảm giác tức ngực, không thể chạy được nữa. Phiếu khám bệnh tầm soát sức khoẻ ghi tên cậu cùng với căn bệnh suy tim cấp độ 2 vào một ngày tháng 12 trở lạnh. Bố mẹ ôm cậu, cậu không khóc, chỉ ôm bố mẹ nói " Nhất định con không sao. Bố mẹ đừng lo quá", thật ra trong lòng là những nỗi sợ vây kín nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài.  Toàn giữ im lặng với tất cả mọi người, chỉ lẳng lặng nói Trọng xin anh cho cậu nghỉ ngơi 1 tuần, để bình tâm đối diện với nó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa cầu thang bộ, cậu nhấc máy nhẹ giọng trả lời

_ Làm sao ?

_ Mày đang ở đâu vậy ?

_ Bậc cầu thang số 9

_ Biết ngay. Đợi tí tao tới ngay. Ở yên đấy, tao có chuyện muốn nói với mày. Ở yên đấy.

_ Có ông Dũng không ?

_ Không.

_ Vậy được. Đến đi.

Số 21 xuất hiện đã đánh cậu một cái rõ đau vào vai rồi hoen mắt đỏ lè ôm lấy thân ảnh gầy gò trước mặt vào lòng.

_ Cái gì thế ? Ông Dũng làm gì mày ? Sao khóc cha ?

_ Sao không nói ?!

_ Nói gì ?! Mày nói khùng điên gì vậy ?

_ Sao không nói ?!

_ Nói cái gì mới được.. Mày bị ngáo đá hả Trọng. Giống thằng Phượng rồi đó.

_ Tim ... mày ổn không ?

Toàn bất động, không biế trả lời thế nào , cũng không biết vì sao Trọng biết được câu chuyện đó..

_ Sao mày biết ?

_ Mẹ mày nói. Ngay cả tao mà mày cũng giấu..

_ Tao không muốn mày với mọi người lo. Cũng không muốn ảnh hưởng đến đội bóng.. Tao chỉ buồn là đam mê từ nay phải gác lại.. Cũng không còn được đá cùng ảnh trên sân nữa.. Sân bóng là nơi duy nhất tao thấy anh thuộc về mình..

_ Chuyện này không giấu mãi được đằng nào cũng lòi ra. Mày nói cho ổng biết chuyện này đi, biết đâu lại đối xử dịu dàng với mày hơn.

_ Tao không muốn lấy bệnh ra để khống chế tình cảm của anh.. Cứ như vầy là được rồi. Tao cũng không làm người thứ ba đâu Trọng.

Toàn cười, một nụ cười chua chát. Đã bị phũ vì tình yêu, còn bị bệnh tim mà từ bỏ đam mê, trái tim này đâu còn là của Toàn nữa. Nó đang dần chết trong sự đau đớn của tình yêu và sự sợ hãi rời xe thế giới này vây lấy rồi.

_ Mày giấu được đến bao giờ.

_ Không biết. Chỉ cần anh Hải đừng biết. Chắc là sắp tới tao sẽ viết đơn xin ra khỏi đội vì lí do sức khoẻ.. Giấu được lúc nào hay lúc đó.. Miễn là hãy để trong kí ức của anh Hải tồn tại có một đứa hay phiền như tao là được rồi..

_ Ông Hải .. chia tay chị Phương rồi.
Trọng đột nhiên lên tiếng chuyện chẳng liên quan tới chủ đề đang nói, nhưng điều này còn làm cậu quan tâm hơn tất cả.

_ Nữa.. Sao nay mày có mấy cái tin này ở đâu ra vậy ?

_ Ông Hải nói ông Tư chứ ai.

_ Thật không vậy cha ?

_ Thật. Tao nói dối mày làm gì khi tao biết mày thương ổng :)). Mày có cơ hội.. Theo đuổi lần nữa đi..

Toàn không phải là đứa trẻ ích kỉ. Nhưng nếu nói Toàn không vui thì là nói dối. Thôi thì cho Toàn được sống thật với cảm xúc yêu của mình, ai yêu thì cũng ích kỉ một phần, ai yêu thì cũng muốn người đó thuộc về mình.. Hôm nay cho Toàn được ích kỉ để theo đuổi anh lần nữa vì Toàn muốn anh là của mình trước khi có chuyện gì tồi tệ xảy ra đối với cậu..

Con't
_____________\\\________
Mai thi rùi mà giờ ngồi đây viết fanfic.. chỉ vì không muốn học bài.
Mọi người cho tớ vote để có động lực với ạ 🥲🥲 cám ơn mọi người thiệc nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com