Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ Buồn không thể buông /

Một đêm mùa thu ẩm ướt, mưa nhẹ lất phất ngoài ô cửa sổ, bên trong căn phòng bừa bộn chứa đầy mùi dục vọng là hơi thở của hai cá thể đang quyện vào nhau chặt chẽ. Thân hình cao lớn cứ thế thúc mạnh vào con người gầy gò dưới thân đang phát ra tiếng rên rỉ vừa sung sướng lại vừa chát lòng..

Cú thúc cuối cùng xả hết sự sung sướng vào bên trong cơ thể người bên dưới khiến anh thoả mãn dục vọng của mình. Toàn cũng dần căng cứng người mà xả ra sự sung sướng bị kiềm nén rồi thở dốc trong đêm lạnh. Anh nằm xuống bên cạnh, khẽ vuốt tóc Toàn, ôn nhu hỏi :

_ Em đau không ?

_ Có .. nhưng em cũng quen rồi.

Màn đêm im lặng. Chìm vào giấc ngủ chóng vánh nhưng níu kéo chút hạnh phúc của Toàn, kẻ yêu đơn phương đơn độc trong căn phòng này

Mặt trời còn chưa qua khỏi núi, anh đã gỡ tay Toàn ra rồi ngồi dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa thơm tho, trở về dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt, chững chạc và chẳng thể trốn tránh hiện thực rằng anh đã có vợ.

_ Anh phải về rồi

_ Ừm.. Mai anh lại tới chứ ?

_ Chắc không. Mai anh về bên ngoại rồi. - Hải vừa gài cúc áo vừa nói.

Toàn im lặng vào nhà vệ sinh, nhìn thẳng vào gương cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, giống như người thứ ba xen vào chuyện của anh và vợ. Nhưng biết sao được là anh chọn chạy đến bên Toàn và Toàn chọn mở cửa đón anh.

_ Nhớ ăn uống đầy đủ.

_ Em biết .. Anh cũng thế - Toàn ôm lấy anh một cái ôm tạm biệt và hờ hững

Anh rời khỏi căn chung cư, còn Toàn một mình với trái tim vỡ nát trong lòng.

Cứ thế này đến bao giờ .. Làm gì có thể giấu được mãi.. Hải làm gì yêu em đâu..

Pha một li cà phê sữa, Toàn thả mình vào những giai điệu valse, thả bản thân mình trôi theo dòng cảm xúc về anh, những suy nghĩ cứ cuộn lên trong trí óc và những kỉ niệm cứ thế ùa về. Toàn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp anh, nhớ rất rõ ngày cảm xúc cuộn trào mãnh liệt nói với Toàn rằng đã yêu anh rồi, cũng nhớ rất rõ cái cảm giác hụt hẫng và buốt lạnh giữa tiết trời Đà Lạt nhìn anh cùng vợ làm lễ thành hôn. Từng chút từng chút một như những mảnh ghép vụn vỡ xếp lại thành một mảng màu buồn trong câu chuyện yêu đơn phương anh suốt ba năm qua.

Đàn ông ngoại tình là vì thể xác .. nên dù có thế nào khi quay trở về, anh vẫn có thể ôm vợ và trở thành một người chồng tốt.. Hơn cả anh yêu chị.. anh trân trọng chị.. còn em chỉ là nơi để anh xả nỗi buồn chán, những đau đớn khó khăn nhất của cuộc đời anh là em hứng chịu.. Và em chấp nhận sự đau lòng đó về phần mình..

Tiếng tin nhắn vang lên bất chợt, Toàn nhìn vào màn hình. Số lạ. Nhưng nội dung thì khiến Toàn run rẩy

_ Chào em, chị là vợ Hải. Chuyện của em và Hải chị bỏ qua, mong em từ nay đừng gặp Hải nữa, đừng biến mình thành kẻ tệ hại như vậy trong mối quan hệ gian díu đó nữa. Hải sắp làm bố rồi, em đừng phiền gia đình chị nữa.

Hóa ra chị biết, biết rõ là đằng khác. Giác quan người phụ nữ luôn nhạy bén đối với mấy chuyện ăn vụng thế này, kể cả anh yêu chị ấy nhưng vẫn muốn tìm đến em .. thì nỗi sợ của người sắp mất đi người mình yêu chẳng dễ dàng gì mà chịu đựng được. Thôi thì .. em phải cứng rắn hơn để trả Hải về với gia đình thôi ..

Ngày mai anh không đến ..

Vậy thì từ mai trở đi cũng không được đến nữa..

Đêm hôm qua là đêm cuối cùng, em được ở trong vòng tay của anh rồi Hải..

Toàn quyết định rời đi trong ngày, thu dọn quần áo vào chiếc va li nhỏ, mang theo chiếc áo cuối cùng của anh để quên, Toàn muốn chôn vùi mọi thứ tại căn nhà này trả nó lại cho anh, trả mọi thứ về lại đúng quỹ đạo của nó như cái cách nó phải vận hành.

Có những nỗi buồn chẳng thể xóa đi ...

Rõ ràng là đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn không thể buông bỏ chấp niệm ...

Rõ ràng là biết sai trái nhưng vẫn đâm đầu vào ...

Rõ ràng là biết .. Nhưng chỉ vì yêu thôi !

Đêm tối lại tới, Toàn nhận được cuộc điện thoại từ anh, run rẩy nhấc máy thì nghe giọng anh lè nhè bên kia đầu dây

_ Anh nhớ em

Toàn im lặng

_ Em sao lại bỏ đi .. Anh nhớ em mà ..

_ ...

_ Sao em chẳng nói gì ..

_ Hải .. anh đừng gọi cho em nữa. Cũng đừng tìm em nữa .. Chúng ta như vậy là đủ rồi.. Anh có vợ rồi Hải.. Đừng như vậy .. em đau ..

_ Bây giờ em mới thấy đau hả ?

_ Không .. em đã đau suốt mấy năm qua rồi.. Và trái tim em .. cũng sẽ rất khó để buông bỏ về anh.. Nhưng em sẽ cố gắng .. Chúng ta trả nhau về với đúng vị trí vốn có.. Anh tiếp tục làm chồng làm bố .. Em sẽ là một người bình thường.. tìm kiếm nơi nương tựa tình yêu.

Toàn nức nở, nước mắt lã chã giàn giụa trên hai gò má, vô định bên cạnh chiếc va li ở bên mái hiên vắng..

_ Em có từng yêu anh không Toàn ?

_ Vậy anh có từng yêu em không Hải

_ ...

_ Anh chẳng trả lời được nữa là .. Thế thôi nhé ! Sống thật tốt. Tạm biệt.

Tiếng cúp máy của Toàn kết thúc cuộc hội thoại bế tắc và luẩn quẩn

_ Anh có từng yêu em chưa ? Chắc là đã từng rồi đúng chứ .. Hải.. Còn em đã từng yêu anh bằng cả sinh mạng của mình.. Em quen rồi .. quen việc đau điéng bị sỉ nhục ..

Nỗi buồn là một chấp niệm về những gì đẹp nhất mà chúng ta đã từng có với nhau, vì không có được mới tạo thành nỗi buồn. Khi nào chúng ta vẫn còn thổn thức và đau vì những gì đã cũ, thì nỗi buồn mãi hiện diện trong tâm ..

Người ta nay đã bước đi sao em vẫn ở lại?

Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai.

Rồi khi cơn mưa rơi xuống hai dòng lệ cứ tuôn

Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buông?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com