/ TẾT NÀY TỤI CON SẼ VỀ 3 /
Bố đưa mắt nhìn về phía anh rồi mỉm cười. Hải thấy bố cười nhẹ tênh, như tháo gỡ được nút thắt trong lòng bấy lâu chẳng thế nói thành lời. Người lớn luôn có cái lẽ của riêng mình và thời đại của họ vậy nên thời gian để làm họ thay đổi cũng không thể một sớm một chiều là có thể làm được. Anh đã dùng 1 năm qua, chứng minh cho bố mẹ thấy tình yêu này vốn không phải là trò đùa và cũng chẳng phải là bệnh. Đơn giản chỉ là anh yêu và thương cậu trai người Hải Dương ấy thật lòng, muốn dùng quãng đời còn lại đồng hành và che chở cho cậu ấy. Tình yêu thì không sai, chỉ có chúng ta mới là người yêu sai cách.
_ Con cứ về gặp bố mẹ.. Xuôi xuôi được thì bố mẹ bên này sẽ qua nói chuyện, mình bàn chuyện làm sui gia. Bố đây còn thay đổi được, không lẽ anh chị sui lại không..
Toàn nghe bố anh nói gật đầu liên tục dạ dạ vâng vâng, lấy tay chùi hai hàng nước mắt ngắn dài còn đọng lại trên mi, rồi xoa xoa hai tay cúi mặt khẽ khàng nói
_ Con không biết nên gọi là gì .. Con cám ơn hai người rất nhiều vì đã chấp nhận con .. dù con còn nhiều thứ chưa tốt ...
Anh ở bên cạnh liền bật cười vì cái sự cám ơn ngại ngùng này, cậu dứt câu là anh giành giựt trả lời :
_ Tất nhiên là bố mẹ rồi. Bây giờ em phải gọi là bố mẹ. Con với Toàn có quà Tết biếu bố mẹ, còn cái này là của anh chị hai.
_ Bố mẹ cám ơn hai đứa
_ Em trai tốt rứa hề. Anh chị cám ơn nhé.
Toàn đột nhiên nhớ ra ngoài xe còn bỏ quên một món, liền vội vã nói với anh
_ Còn một bọc nữa, ở ghế sau. Anh ra lấy đi.
_ Hả ? Sao còn ?
_ Em bỏ lên sau mà. Để em đi ra xe lấy.
_ Ngồi yên đó. Anh đi lấy cho. Mà cái đó của ai.
_ Lấy vào đi đã. Anh tò mò quá đi.
Bố mẹ anh đến là chịu với hai người này. Anh bước vào với một giỏ đồ con nít đưa cho cậu.
_ Này. Em chu đáo vậy. Chuẩn bị hồi nào thế ?
_ Bên nhà, con bé Nụ báo chị hai lại có bầu nên em đi mua đồ sơ sinh rồi quần áo các thứ cho con nít nhiều lắm. Anh cũng nói anh làm chú rồi nên sẵn mua luôn..
Cậu mở bịch đồ ra rồi lại tiếp lời với người đối diện
_ Em có mua mấy thứ cho bé. Đây là quần áo với khăn sữa. Cái này là đồ tết cho bé .. 2 tuổi .. dễ thương quá nên em mua. Anh chị cứ để dành cho bé nha.
_ Gì mà nhiều thế hả em =)) – Hải nhìn cậu để ra một đống đồ mà ôm bụng cười phát khùng.
_ Hải nói đúng đó. Em mua nhiều quá, anh chị ngại ghê.
_ Không sao. Đều là em mua cho cháu .. em.
Anh nghe cậu nói, liền nghiêng đầu nhéo má cậu một cái, trong mắt lúc này hai chữ gia đình hiện lên rất rõ trước mắt. Có người anh thương, có bố mẹ, anh chị hai và cháu quây quần ở phòng khách cùng nói chuyện. Cảm giác ấm áp đoàn viên này đã lâu rồi anh mới được cảm nhận, lại còn cực kì hạnh phúc. Còn gia đình cậu, câu trả lời vẫn còn mơ hồ và mông lung .. ?
Toàn ở Nghệ An 3 ngày, biết được nếp sống của gia đình anh, được mẹ anh chỉ bảo nhiều thứ nên nhanh chóng thích nghi với việc trở thành "con dâu" của gia đình họ Quế. Buổi tối ngày cuối cùng trước khi bay về Hà Nội, cả nhà dùng cơm cùng nhau. Mẹ anh lên tiếng
_ Sáng mai hai đứa bay sớm về Hà Nội, đi bằng gì ra sân bay?
_ Tụi con tự gọi xe taxi đi.
_ Vậy ra đến nơi sân bay và đáp xuống HN là phải gọi cho bố mẹ liền nhé.
_ Vâng.
_ Thế còn mùng 1 có về đây lại không con ? Nay đã 27 rồi..
_ Bố mẹ cho Toàn thời gian để nói chuyện với gia đình bên kia nhé .. Nếu sắp xếp được tụi con sẽ về.
_ Ừa. Nhớ nhé !
Cho đến khi hai người rời đi, mẹ anh đứng ở cửa vẫn nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ mỉm cười và hy vọng rằng mình sớm được gặp sui gia.
Con't
______________________
1h05 am
15/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com