Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ TẾT NÀY TỤI CON SẼ VỀ 4 ( End)/

Không khí tết về gần, phiên chợ tết tấp nập người mua sắm, ga tàu sân bay đông đúc người về nhà, còn cậu và anh thì lại khác.

Đáp xuống sân bay Nội Bài trong tình trạng thiếu ngủ vì phải dậy sớm sáng nay, Toàn ngồi ở ghế chờ anh lấy hành lí thì điện thoại cậu đổ chuông. Nhìn màn hình, cậu hoảng hốt mở to mắt thấy dòng chữ chạy trên màn hình một chữ : Mẹ. Luống cuống chẳng biết làm thế nào, phải mất 1 phút để Toàn định hình và quyết định có nên nhấc máy hay không.. Mẹ gọi đột ngột thế này có phải là chuyện tốt hay không, Toàn cũng chẳng biết. Nhớ lại hồi lúc thưa chuyện tình cảm, mẹ đã giận dữ quát mắng cậu không còn gì, bao nhiêu nước mắt cũng khóc rồi xin cậu đừng như vậy, sau đó vì lì lợm cậu cũng bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Kể từ đó trở đi cậu và anh rời nhà lên Hà Nội nương vào nhau mà sống.. Từ đó đến nay bố mẹ chưa từng gọi điện cho cậu lần nào, chỉ toàn là con bé Nụ gọi. Vậy mà dòng chữ mẹ hôm nay trên điện thoại làm cậu vừa mừng vừa lo nhưng Toàn vẫn quyết định nhấc máy, đơn giản vì lúc đó trong đầu cậu chỉ là muốn nghe giọng của mẹ.

_ Toàn hả con ? Mẹ nè ..
Giọng nói này rất ấm áp.. một năm rồi cậu đã chẳng được nghe mẹ ruột gọi tên mình.

_ Dạ.. Con nghe mẹ.

_ Mẹ.. ờ .. con .. sống có ổn không ?
Mẹ mở đầu câu chuyện ấp úng run run.. câu cú cũng không được trọn vẹn

_ Con .. ổn định. Mà mẹ đã đỡ đau lưng chưa?
Cậu không kiềm được mà hỏi thăm tình trạng bệnh của mẹ, Toàn vẫn là đứa trẻ hiếu thảo như thế.

_  Mẹ .. đỡ rồi.

_ Vậy thì tốt rồi. Còn bố đã đỡ ho chưa mẹ ?

_ Bố cũng vẫn còn ho nhiều .. uống thuốc nhiều lắm.

_ Bố đi khám chưa mẹ ?

_ Cũng có mà tiền thuốc với khám dạo này đắt quá.

_ Đắt cũng phải đi.. Mẹ nói Nụ đưa bố đưa khám đi. Bảo hiểm của bệnh viện đó con đã mua cho bố mẹ rồi.. Đi khám thì mẹ với bố  cầm theo bảo hiểm là được.. cùng lắm con mua bảo hiểm cao hơn.. Mẹ đưa bố đi khám đi..

_ Bảo hiểm đó .. là  con mua hả Toàn ?

Biết mình hớ, cậu bắt đầu không biết phải trả lời mẹ thế nào để lấp liếm chuyện mình làm mấy thứ đó.. vì Toàn đã luôn nhờ Nụ đứng ra làm bình phong, không dám nhận. Sợ nhận rồi bố mẹ sẽ không dùng

_ Là .. Nụ.. Nụ nó mua. Nó nói con. Con chỉ bù một chút ..

_ Thôi. Không phải giấu.

Giọng cậu bắt đầu run, nuốt nước mắt chỉ sợ mẹ nói mẹ không cần mấy thứ đó, sợ mẹ đến cả đứa còn này cũng không cần ..

_ Con chỉ muốn lo cho bố mẹ .. Mẹ ghét con vì chuyện kia cũng được.. nhưng mấy chuyện đó con mong mẹ hiểu.. Con cũng là con của bố mẹ, muốn được lo lắng cho hai người. Vì bố mẹ không muốn nhìn thấy con nên con mới phải nhờ Nụ. Mẹ đừng trách nó .. Nụ cũng không có tiền nhiều mà mua linh tinh. Đều là con mua cho em, nó thích gì con mua nấy.. Nó không có tiêu tiền của bố mẹ đâu, nên mẹ đừng mắng em nó. Mẹ mắng con thế nào cũng được, đánh con thế nào cũng được.. đừng la em con vì nó .. chính là cầu nối duy nhất của con với gia đình mình. Con xin mẹ.

Hải vừa kéo va li ra kiếm được cậu thì đã thấy cậu nước mắt ngắn dài, tính hỏi cậu thế nào thì đã bị cậu đưa tay lên chặn miệng với ý im lặng, cậu nhẹ nhàng để điện thoại ra cho anh xem.. Anh cũng hoảng hốt nhưng vẫn giữ được bình tĩnh hơn cậu. Bảo cậu dựa vào vai mình, Hải nhẹ nhàng lau nước mắt rồi vỗ lưng xoa dịu. Đến bao giờ bảo bối của anh mới ngưng khóc đây ?

_ Mẹ đã nói gì đâu .. Mẹ không la nó, cũng không trách nó làm gì. Thôi nín khóc. Con trai của tôi vẫn mau nước mắt quá. Mẹ gọi .. để hỏi.. tết này .. con về ăn tết với bố mẹ được không ? Bố mẹ nhớ con rồi..

Đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng rấm rức đứt quãng, cậu không tin vào tai mình những gì mẹ vừa nói. Là mẹ nói nhớ cậu. Vậy là bố mẹ anh đã đúng. Dù có thế nào đi nữa, bố mẹ cũng vẫn sẽ luôn yêu thương con của mình.

_ Dạ con về .. con về. Tết này con về. Con cũng nhớ bố mẹ.
Cậu gấp gáp nói vào điện thoại với mẹ như sợ mẹ sẽ đổi ý.

_ Được thì dắt cả Hải về nhé ! Bố mẹ chờ ..

_ Dạ. Ngày mai tụi con về.
Đôi mât chèm nhẹp nước, thêm cái miệng cười hạnh phúc, cậu nhìn lên người đang vỗ về mình, khoảnh khắc này Toàn  nhất định không bao giờ quên, cũng không muốn bỏ lỡ.

Mấy hôm nay ngày nào cũng ngồi xe rồi đi máy bay cộng thêm việc cứ khóc, cơ thể cậu như bị rút cạn sức lực vậy, nhưng niềm vui này khiến cậu cảm thấy ngồi xe là không mệt mỏi nữa. Lại cứ y hành lý như vậy, mà gọi xe về Hải Dương. Cả hai lại đi một đoạn đường thật dài trên chuyến hành trình về nhà.

Về tới đường mòn, cậu bước thật chậm rãi. Hôm nay về không cần phải lén lút, còn có anh nữa, cậu vui vẻ cứ nhoẻn miệng cười.

_ Phải 1 tuần rồi anh mới thấy em cười.
_ Ừm .
_ Em cười lên đẹp hơn. Cười lên như vậy mới là Toàn của anh !
_ Nịnh quá đi.
_ Có sợ không ?
_ Có chút. Em vẫn lo lắng bố mẹ sẽ không chấp nhận anh ..
_ Ừm. Đừng lo. Người yêu em giỏi mà.
_ Ừa anh giỏi nhất !

Nói được mấy câu là tới trước cửa nhà, Toàn chần chừ không dám bấm chuông. Đột nhiên Nụ ở đâu xuất hiện với bộ dạng ngái ngủ, cậu liền gọi:

_ Nụ. Mở cửa cho anh.

Con bé trợn tròn hai con mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, dụi mắt mấy lần mới tin đó là thật

_ Anh Toàn về. Anh Toàn về.

Con bé hét ầm lên rồi đeo dép chiếc nọ chiếc kia ra mở cửa ôm chầm lấy anh nó. Cuối cùng anh nó cũng chịu về nhà còn dắt cả anh rể. Con bé khẽ chào rồi nháy mắt với anh nó, làm anh nó ngượng chín cả mặt

_ Em chào anh rể!

_ Đi vào nhà. Nhanh lên. Lộn xộn

_ Mới về đã mắng em. Chán anh quá !

_ Không mắng mày không được ấy !

Bố mẹ cậu cũng từ dưới nhà lên phòng khách, thấy anh em cãi nhau liền bật cười.

_ Thôi, ngồi xuống. Mới về đã gây nhau. Vậy  mà bấy lâu không ở gần là thương nhau lắm ấy.

_ Con chào bố mẹ.

_ Con chào cô chú ạ.

_ Hai đứa ngồi đi - Bố cậu nhẹ nhàng nói.

_ Hai đứa đi xa về mệt không ?

_ Dạ mệt - Toàn vô tư nói với mẹ. Dường như cậu đã quên mất cảm giác sợ sệt mà mọi lần cậu vẫn hay có để nhường chỗ cho cảm xúc hạnh phúc này. Cậu nhìn trước sân có cây mai, bàn thờ cũng đã được dọn sạch sẽ, đã trang trí câu đối, nhà cửa cũng gọn gàng hơn. Rõ là Xuân đang về rồi ..

_ Cậu .. à không Hải..

_ Dạ bác. - Hải có chút sợ nhưng vẫn thẳng lưng đối diện với bố cậu, dù có thế nào anh đón nhận tất cả vì người đó là cả thế giới của anh.

_ con thương thằng Toàn thật lòng đúng không .. ?

_ Dạ. Con thương Toàn thật lòng. Mong được hai bác chấp nhận

_ Bố mẹ đã suy nghĩ rất nhiều .. cũng có lúc vẫn muốn giữ quan điểm cũ nhưng cũng có lúc lại muốn mở ra.. Em con và mấy chị cũng khuyên nhủ nhiều, rồi bình thường con cứ nhờ Nụ nói dối để làm mấy chuyện đó, bố mẹ xót kinh khủng khi nhìn con cứ phải lén lút về thăm nhà và thắp cho ông bà nén hương. Bố mẹ biết, biết hết.. Mẹ con mỗi lần nhìn từ xa là cứ khóc mãi. Là bố mẹ yêu con sai cách, thôi thì không có con dâu, thì có thêm 1 thằng con trai phụ giúp được bố nhiều thứ. Là "con rể" hả Toàn ? Hay là ... ? - Nói tới đây bố nhìn Toàn cười chờ một sự xác nhận là con trai mình bị đè chứ không phải con mình đè con người ta.

Toàn ngại ngùng gật đầu, khiến con bé còn cười to hơn.

_ Bình thường chửi em nhiều lắm. Hôm nay mới nhìn thấy anh Toàn ngại hahaaaa . Em phải quay clip cho hai chị coi.

_ Lát anh đánh mày đó Nụ.

_ Thôi. Lại cãi nhau rồi. Về là chí choé cả ngày.
- Mẹ nhìn anh vừa cười vừa thở dài.

_ Bố mẹ chấp nhận chuyện hai đứa . Chỉ cần tụi con hạnh phúc và không hối hận với quyết định của mình. Hải, bố mẹ hy vọng con sẽ chăm sóc Toàn thật tốt. Toàn hay mít ướt,cũng đánh đá lắm nhưng rất tình cảm và hiếu thảo. Con về thưa chuyện với bố mẹ rồi mình chọn ngày nói chuyện hai bên gia đình, làm một bữa cơm gả thằng Toàn đi.

_ Bố.. - Toàn bĩu môi gọi bố dài ra như dỗi.

_ Còn chả phải là gả đi hả ?! Con dỗi cái gì.

_ Con có gả đi đâu. Anh Hải với con là tự gả cho nhau chứ bộ.

_ Lí sự cùn - Mẹ cậu dí trán thằng con trai rồi nhìn qua anh tiếp lời.

_ Nó cứ vậy đó. Con nhớ bao dung nó nha Hải .

_ Dạ mẹ. Toàn hay vậy lắm nên con cũng quen rồi - anh cười.

_ Mà con vừa về nhà anh Hải rồi. Con vừa đáp sân bay xuống Nội Bài là về nhà mình liền.

_ Hả ?! - Cả bố mẹ cậu đều chưng hửng.

_ Dạ. Cách đây ba ngày bố mẹ con gọi về để nói chuyện hai đứa nên là tụi con cũng về chơi. Bố mẹ con cũng nói đợi Toàn về nói chuyện với bố mẹ bên này rồi hai bên thống nhất ngày thưa chuyện hai gia đình với nhau. Toàn có ở chơi nhà con ba ngày, mọi người thoải mái lắm ạ.

_ Mẹ ảnh nấu ăn cũng ngon lắm mẹ. Có chỉ con mấy món để con thử nấu cho mẹ xem.

_ Ghê. Con trai tôi giỏi dữ .

_ Chời. Con trai mẹ mà.

_ Vậy là coi như giờ chờ bốn ông bà già này gặp mặt chốt ngày với nhau thôi. - Bố mẹ nhìn nhau cười. Đối với Toàn mà nói, đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong mùa tết năm nay.

_ Còn việc ăn tết.. Bố mẹ tính vầy. Vì chưa chính thức gả đi.. nên năm nay con cho Toàn ở nhà ăn tết với bố mẹ rồi ít bữa làm cơm thì năm sau qua kia nha Hải.

_ Dạ. Được ạ. Không có vấn đề gì. Năm nào con và Toàn cũng sẽ tranh thủ về mỗi bên mấy ngày..

_ Được thế thì tốt quá ..

Đột nhiên Hải có điện thoại, là mẹ anh gọi.

_ Con nghe mẹ ơi.

_ Xuống sân bay chưa sao không gọi cho mẹ. Toàn có ổn không ?  Mẹ thấy nó mệt lắm, chăm nó đi nhé.

_ Tụi con đang ở nhà bố mẹ Toàn..

_ À vậy hả ? Thế mẹ gọi video.. xin phép gặp anh chị sui tương lai được không ?

_ Bố mẹ con muốn gặp bố mẹ ạ ..

_ Được chứ được chứ - Bố mẹ hai bên cứ niềm nở qua lại làm hai người ngồi đây cười quá cười.

_ Chào anh chị. Tôi là bố Toàn, còn đây là bà nhà, mẹ Toàn

_ Chào anh chị. Tôi là mẹ Hải, còn anh nhà đang ở ngoài sân để tôi gọi ổng.

Thế là bốn người già cứ rôm rả nói chuyện với nhau bỏ lại hai đứa con ngồi bên này nghe ngóng chả hiểu gì.

_ Năm nay chưa gả, thế Hải về Nghệ An đi ăn tết đi con để  Toàn ở lại ăn tết với bố mẹ.

_ Vâng. Con cũng tính thế.

_ Vậy nghỉ ngơi một ngày rồi 29 hẵng về hen. Bố mẹ chuẩn bị ít quà biếu anh chị sui.

_ Vâng bố mẹ..

Chiều hôm đó, Toàn dắt anh ra chơi cùng đám trẻ con trong xóm. Anh khéo tay làm một quả bóng rơm rồi xúm xít dạy chúng nó đá bóng. Anh và cậu vốn có chung niềm yêu thích với môn thể thao vua này vậy nên chia làm hai phe cầm đầu đám nhóc. Anh và cậu nhìn nhau thở mệt nhọc sau một trận cầu nảy lửa bất phân thắng bại...

_ Bình yên em nhỉ..

_ Ừa ở quê mà. Đâu như Hà Nội ..

_ Không ý anh là có em là bình yên này.

_ Thả thính nữa !

_ Vậy em đớp không ?

_ Đớp chứ :)) Ngu gì để con khác đớp.

Anh cười, cậu cũng cười, đám nhóc cũng cười. Chúng nó chưa bao giờ được đá bóng vui mà hay như vậy. Trận bóng này về sau chúng nó không quên và cả anh với cậu cũng không bao giờ quên được ngày hôm ấy.

_ Anh ra tới sân bay thì gọi em . Xuống tới nhà cũng báo em nha.

_ Anh nhớ mà. Ở nhà ăn tết vui.

_ Nhất định. Anh cũng thế !

Xe taxi khuất sau con đường mòn..
Một cuộc hành trình trở về nhà nữa lại bắt đầu

Đôi khi Tết chỉ là thấy con bình an trở về  và hạnh phúc !

" Tết này con sẽ về
Dẫu ở đâu con cũng sẽ về
Về đem hết chuyện kể ba nghe 
Đêm giao thừa vô bếp với mẹ
Tết này con sẽ về
Mẹ đừng lo và chờ con nhé 
Bởi con hiểu tết với ba mẹ là thấy con được quay về nhà. "

End.

____________\\\\___________

Cám ơn mọi người đã theo dõi hết câu chuyện đầu tiên của của series này ! Hy vọng mng sẽ thích và đón chờ những tác phẩm sau !

Hôm nay là 15 tháng chạp âm lịch. Tết đã về gần lắm rồi.. Mọi người đã sắm tết chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com