Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Những ngày cuối cùng của mùa hè luôn mang theo một cảm giác lưng chừng, như thể thời gian trôi chậm lại trước khi cuốn phăng tất cả vào vòng quay mới của cuộc sống.

Chiều muộn, nắng rải dài trên mặt đường, nhuộm vàng những tán cây còn xanh. Cơn gió mang theo chút hơi nóng, nhưng đâu đó đã có mùi khô hanh của lá sắp đổi màu. Văn Toàn đạp xe qua con đường quen thuộc, chầm chậm nhìn ngắm từng góc phố đã in dấu suốt ba tháng hè. Quán nước ven đường vẫn đông khách, đám trẻ con chơi đùa trên vỉa hè, tiếng ve đã thưa thớt dần. Lòng cậu chợt trùng xuống—mùa hè sắp kết thúc.

Ngày mai, Văn Toàn sẽ quay lại trường. Lại những trang sách mới, những bài kiểm tra bất ngờ, những hành lang đông đúc. Cậu không ghét việc học, nhưng có gì đó làm cậu chần chừ phải chăng là sự thay đổi? Mùa hè cho phép cậu sống chậm, nhưng mùa thu sẽ cuốn cậu theo những kế hoạch, những kỳ vọng, và cả những điều chưa biết trước.

Tối hôm đó, Văn Toàn mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồng phục đã xếp gọn từ đầu hè. Chiếc áo trắng, chiếc cà vạt xanh, tất cả đều mang theo cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Cậu đứng trước gương, ngắm nhìn chính mình,một cái nhìn lặng lẽ, tự hỏi liệu mình đã thay đổi chút nào qua mùa hè này chưa.

Sáng hôm sau, 6 giờ sáng cậu mới bắt đầu chạy đến trường học trong không khí mát mẻ cuối hạ dần chuyển sang thu cậu chạy bằng chiếc cup 50 đến trường.

Sau 10 phút chạy xe thì trước mắt cậu là ngôi Trường Đại Học Hà Nội là một trong những ngôi trường danh tiếng nhất thành phố. Khuôn viên rộng lớn với những dãy nhà cao tầng cổ kính, sân thể thao hiện đại, và một khu vườn nhỏ nằm sau thư viện—nơi nhiều học sinh thường lui tới để đọc sách hoặc tìm chút bình yên giữa những giờ học căng thẳng.

Trong trường, có hai cái tên luôn thu hút sự chú ý của mọi người.

Một người là Quế Ngọc Hải—học sinh năm ba, đội trưởng đội bóng rổ, thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình cao ráo, lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Hải được xem như "nam thần" của trường, nhưng lại có vẻ khó gần, luôn giữ khoảng cách với mọi người.

Người còn lại là Nguyễn Văn Toàn—học sinh năm hai, cậu nhóc lúc nào cũng mang theo một cuốn sổ phác thảo và thích ngồi ở những góc khuất để vẽ lại mọi thứ xung quanh. Toàn không quá nổi bật, nhưng lại là một người bạn vui vẻ, dễ gần và luôn mang lại cảm giác ấm áp cho những ai ở bên cậu.

Và câu chuyện bắt đầu từ một buổi sáng nắng vàng khi cậu vào trường và bắt đầu một năm học mới.
Toàn vừa đi tung tăng lên hành lang vừa lật giở cuốn sổ phác thảo của mình, hoàn toàn không để ý đến phía trước. Hải đang đứng dựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm, trầm ngâm suy nghĩ về một bài toán khó.

Rầm!

Toàn đâm sầm vào Hải, khiến cuốn sổ trên tay văng xuống đất. Cậu hoảng hốt cúi xuống nhặt, vừa luống cuống vừa lí nhí xin lỗi.

Hải cúi xuống nhặt cuốn sổ, ánh mắt vô tình lướt qua những trang vẽ. Trong đó có một bức tranh vẽ bóng dáng của chính anh, đang đứng ở góc sân thể thao, đôi mắt sắc bén như chim ưng.

Hải nhíu mày, ngước nhìn Toàn:

— Cậu vẽ tôi?

Toàn bối rối đến đỏ mặt, vội vàng giật lại cuốn sổ và ôm chặt vào ngực.

— T-Tôi chỉ vẽ những gì mình thấy thôi!

Hải im lặng một lúc, rồi bất chợt mỉm cười—một nụ cười hiếm hoi mà ít ai trong trường từng nhìn thấy.

— Vậy cậu thấy tôi thế nào?

Toàn nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Đây có phải là sự khởi đầu của một điều gì đó không?

Toàn đứng chết trân giữa hành lang, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đối diện cậu, Hải vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng trong ánh mắt ấy có gì đó rất khó đoán.

— Vậy cậu thấy tôi thế nào?

Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Toàn bối rối đến mức quên cả thở. Cậu cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt cuốn sổ phác thảo, như thể nó có thể bảo vệ cậu khỏi sự căng thẳng đang bao trùm.

— T-Tôi chỉ... chỉ thấy anh có thần thái đẹp nên vẽ lại thôi... không có ý gì đâu!

Hải im lặng, nhìn cậu một lúc lâu. Toàn cảm thấy mỗi giây trôi qua đều kéo dài như vô tận. Rồi bất chợt, khóe môi Hải hơi nhếch lên. Không hẳn là một nụ cười rõ rệt, nhưng đủ để khiến Toàn ngạc nhiên.

— Vậy sao?

Giọng Hải trầm thấp, nhưng có chút gì đó khiến Toàn cảm thấy gai người. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng bước lướt qua cậu, để lại một khoảng không tĩnh lặng và một trái tim đập loạn nhịp.

Toàn thở phào, nhưng trong lòng cậu không khỏi thắc mắc. Tại sao anh ấy lại hỏi vậy? Hải thật sự để tâm đến chuyện này sao?

Từ sau lần chạm mặt trên hành lang, Toàn bắt đầu cảm thấy có gì đó... không đúng.

Ban đầu, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó,Hải vốn là kiểu người lạnh lùng, ít quan tâm đến người khác. Nhưng không hiểu sao, từ hôm đó trở đi, cậu cứ có cảm giác rằng ánh mắt của Hải luôn xuất hiện ở đâu đó quanh mình.

Lần đầu tiên, Toàn bắt gặp Hải trong thư viện. Cậu ngồi ở góc quen thuộc, chăm chú phác thảo một góc sân trường qua ô cửa sổ. Khi ngẩng đầu lên, cậu vô tình nhìn thấy Hải đang ngồi ở bàn gần đó, lật giở một quyển sách nhưng ánh mắt thì lại hướng về phía cậu.

Lần thứ hai, trong giờ thể dục, Toàn khổ sở vật lộn với bài tập bóng rổ. Cậu nhảy lên ném bóng nhưng hụt, suýt chút nữa còn bị ngã nhào. Trong khi đám bạn cười ầm lên, cậu thoáng thấy Hải đang đứng ở xa, khoanh tay quan sát. Ánh mắt cậu ta không có vẻ trêu chọc, nhưng cũng không thể đoán được đang nghĩ gì.

Lần thứ ba, trên sân thượng, Toàn ngồi vẽ cảnh hoàng hôn. Khi cậu ngẩng lên, Hải đã đứng đó tự lúc nào, lặng lẽ nhìn xuống sân trường. Cậu không nói gì, nhưng chỉ cần sự hiện diện của Hải cũng đủ khiến Toàn cảm thấy không khí xung quanh như chùng xuống một chút.

Ban đầu, Toàn tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Trường học có bao nhiêu học sinh, chẳng lẽ cứ vô tình đi ngang qua nhau vài lần là có ý đồ gì sao? Nhưng rồi số lần "trùng hợp" đó cứ lặp đi lặp lại khiến cậu không thể không để tâm.

Đặc biệt là khi mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, Hải đều không né tránh.

Anh ta không hề tỏ ra bất ngờ hay bối rối—chỉ đơn giản là nhìn Toàn, bình thản nhưng sâu thẳm, như thể đã sớm biết trước điều này sẽ xảy ra.

Và điều đó khiến Toàn cảm thấy... lạ lùng.

Là cậu đang tưởng tượng quá nhiều, hay thực sự Hải đang chú ý đến cậu theo một cách nào đó mà cậu chưa thể hiểu được?mang theo một cảm giác lưng chừng, như thể thời gian trôi chậm lại trước khi cuốn phăng tất cả vào vòng quay mới của cuộc sống.
____________________________
End chap 1
ê ý là lâu rồi không thấy ai đăng chuyện của 0309 nữa nên t đăng k biết có ai vào xem không nếu có xem thì nhớ vote hịi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com