Chap 10
Chiếc xe dừng lại ở một khu vực khá yên tĩnh, xa hẳn những con đường đông đúc. Trước mắt Toàn là một bãi đất trống gần ngoại ô thành phố, nơi có một khu vẽ tranh tường rộng lớn. Những bức tranh trên tường đều rực rỡ màu sắc, đủ phong cách khác nhau, tạo nên một không gian đầy nghệ thuật.
Toàn tròn mắt.
— Đây là...
— Một nơi dành cho những người yêu hội họa.
Hải xuống xe, quay lại nhìn cậu.
— Anh nghe nói cậu thích vẽ tranh tường, nên muốn đưa cậu đến đây.
Toàn nhìn Hải một lúc, trong lòng có chút rung động.
— Anh biết chỗ này từ khi nào?
— Một người bạn trong đội bóng rổ giới thiệu. Anh thấy hợp với cậu, nên nghĩ có lẽ cậu sẽ thích.
Toàn không nói gì, chỉ nhìn những bức tranh xung quanh với ánh mắt lấp lánh. Cậu bước đến gần một bức vẽ hình bầu trời đêm, từng nét cọ mềm mại tạo ra dải ngân hà rực rỡ.
Hải đứng sau, lặng lẽ quan sát Toàn.
— Cậu muốn thử không?
Toàn quay lại.
— Thử gì?
Hải chỉ tay về phía góc tường trống.
— Ở đây có thể vẽ tự do. Cậu không muốn để lại dấu ấn của mình sao?
Toàn nhìn khoảng tường trống, rồi khẽ mỉm cười.
— Nếu đã đến đây rồi, vậy thì... tại sao không nhỉ?
Hải đưa cho cậu một bộ cọ và màu vẽ có sẵn ở khu vực này. Toàn ngồi xuống, chậm rãi pha màu, ánh mắt tập trung hơn bao giờ hết.
Hải ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì, chỉ im lặng quan sát.
Toàn bắt đầu vẽ. Mỗi nét cọ đưa xuống như mang theo tâm tư của cậu—nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Hải nhìn từng chuyển động của Toàn, cảm giác như mỗi lần cậu vẽ là một lần thế giới xung quanh lặng yên.
Thời gian trôi qua, bức tranh dần hiện lên.
Là một bầu trời đầy sao.
Nhưng không phải chỉ là một bức tranh tĩnh. Những gam màu đan xen tạo ra hiệu ứng chuyển động, như thể những vì sao đang tỏa sáng ngay trên bức tường này.
Hải ngắm nhìn bức tranh, rồi chợt hỏi:
— Sao lại là bầu trời đêm?
Toàn thoáng dừng tay, rồi khẽ đáp:
— Vì bầu trời đêm không hoàn hảo, nhưng nó luôn có những ngôi sao.
Hải nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
— Cậu thích điều đó?
Toàn gật đầu.
— Ừ. Vì cho dù có tối đến đâu, ít nhất vẫn có ánh sáng.
Hải im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
— Anh hiểu rồi.
Toàn ngước lên nhìn anh, nhưng Hải chỉ khẽ cười, không nói thêm gì nữa.
Khi bức tranh hoàn thành, mặt trời đã lên cao. Toàn đứng lùi lại một chút, nhìn thành quả của mình với vẻ hài lòng.
Hải cũng nhìn bức tranh một lúc, rồi chợt lên tiếng:
— Cậu biết không?
Toàn quay sang.
— Gì cơ?
Hải nhướng mày, khóe môi cong lên một chút.
— Anh nghĩ, nếu bây giờ chụp lại cảnh này, cậu sẽ là phần đẹp nhất trong bức tranh.
Toàn sững lại.
Cậu không biết mình đã đứng im bao lâu, nhưng có gì đó trong lòng khẽ rung lên.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương nắng mới. Và Toàn biết, khoảnh khắc này sẽ là một ký ức khó quên.
Sau buổi sáng ở khu tranh tường, Hải chở Toàn quay lại thành phố.
Nắng trưa nhẹ nhàng, không quá gay gắt, nhưng vẫn đủ để cả hai cảm nhận được hơi ấm của ngày mới. Toàn ngồi phía sau, tâm trí vẫn còn vương vấn hình ảnh bức tranh cậu vừa vẽ. Cậu không ngờ rằng Hải lại có thể đưa mình đến một nơi đặc biệt như thế.
— Anh hay đến chỗ này à? — Toàn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Hải lái xe chậm lại một chút, rồi đáp:
— Không hẳn. Nhưng anh thích tìm những nơi có thể giúp người ta cảm thấy thoải mái.
Toàn nhìn nghiêng gương mặt Hải, ánh mắt anh vẫn tập trung vào con đường phía trước, nhưng giọng nói lại mang theo chút gì đó rất dịu dàng.
— Anh lúc nào cũng có vẻ hiểu chuyện nhỉ?
Hải cười nhẹ.
— Còn cậu lúc nào cũng tò mò nhỉ?
Toàn bật cười, không phủ nhận.
Cả hai về đến trung tâm thành phố, Hải dừng xe trước một quán nước nhỏ ven đường.
— Nghỉ chút không? — Hải hỏi.
Toàn gật đầu, cả hai bước vào quán. Không gian bên trong khá yên tĩnh, có vài khách đang ngồi đọc sách hoặc làm việc. Toàn gọi một ly trà đào, còn Hải chỉ lấy một ly cà phê đen.
Toàn chống cằm nhìn Hải.
— Anh thích uống cà phê đen à?
— Ừ.
— Không thấy đắng sao?
Hải nhấp một ngụm, rồi thản nhiên nói:
— Đắng quen rồi.
Toàn nhìn anh, không hiểu sao cảm thấy câu trả lời này có gì đó hơi... lạ. Nhưng cậu không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ uống trà của mình.
Không khí giữa cả hai rơi vào một khoảng lặng nhẹ nhàng.
Thỉnh thoảng, Toàn nhìn Hải. Và đôi khi, Hải cũng nhìn Toàn.
— Anh có thường đưa ai đó đến chỗ như sáng nay không? — Toàn đột nhiên hỏi.
Hải nhìn cậu một lúc, rồi cười khẽ.
— Không.
Toàn nhướn mày.
— Sao lại là em?
Hải không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói:
— Vì anh nghĩ cậu sẽ hiểu nó theo một cách đặc biệt.
Toàn im lặng.
Cậu không rõ mình đang cảm thấy gì. Nhưng có một điều chắc chắn—cảm giác ở bên Hải rất khác.
Và có lẽ, cậu không ghét điều đó.
Sau khi rời quán nước, Hải và Toàn tiếp tục đi dạo dọc theo con đường nhỏ ven hồ.
Buổi trưa yên tĩnh, gió nhẹ mang theo hương nước và lá cây thoảng qua. Toàn đi chậm rãi bên cạnh Hải, không vội vàng, cũng không cần phải tìm chuyện để nói. Cảm giác này... thật sự rất thoải mái.
— Hôm nay không tập bóng à? — Toàn hỏi.
— Hôm nay nghỉ. — Hải đáp gọn.
— Sao dạo này anh rảnh thế?
Hải liếc nhìn Toàn, khóe môi cong lên.
— Sao? Không thích anh rảnh à?
Toàn bật cười.
— Chỉ thấy lạ thôi. Bình thường anh lúc nào cũng bận rộn.
Hải nhún vai.
— Đôi khi cũng cần thay đổi một chút.
Toàn không đáp, chỉ tiếp tục bước đi. Một lúc sau, cậu khẽ nói:
— Em thấy anh thay đổi thật.
Hải hơi nghiêng đầu.
— Ừ?
— Trước đây anh không chủ động như vậy.
Hải không trả lời ngay. Anh nhìn về phía mặt hồ, ánh nước phản chiếu những tia nắng lấp lánh. Một lát sau, anh mới chậm rãi nói:
— Vì trước đây anh không nghĩ rằng mình cần phải chủ động.
Toàn hơi khựng lại.
Cậu quay sang nhìn Hải, nhưng gương mặt anh vẫn bình thản như mọi khi. Tuy nhiên, trong ánh mắt ấy, có một điều gì đó rất khó diễn tả.
Toàn chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành im lặng.
Buổi chiều, Toàn quay lại CLB mỹ thuật.
Cậu vẫn còn một số phần trong bức tranh tường cần hoàn thiện. Nhưng hôm nay, Toàn vẫn cảm thấy mình không thể tập trung được. Những lời nói của Hải cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
"Trước đây anh không nghĩ rằng mình cần phải chủ động."
Câu đó nghĩa là gì?
Toàn thở dài, chống cọ lên bảng màu, vô thức quệt một vệt sơn dài lên bức tranh.
— Toàn, hôm nay mày sao thế?
Phượng đứng bên cạnh, vừa vẽ vừa hỏi.
Toàn giật mình, nhìn vệt sơn bị lệch, vội vàng sửa lại.
— Không có gì.
Phượng nhìn cậu một lúc, rồi cười nhẹ.
— Không có gì mà đứng thẫn thờ cả buổi?
Toàn liếc Phượng, nhưng không đáp.
Phượng vẫn tiếp tục vẽ, nhưng giọng nói mang theo chút ý trêu chọc.
— Tao không biết chuyện gì, nhưng trông mày giống kiểu... có người làm mày bối rối ấy.
Toàn khựng tay, quay sang lườm Phượng.
— Nói linh tinh gì vậy?
Phượng nhún vai.
— Không linh tinh đâu. Nhìn cái nét mặt là biết.
Toàn lầm bầm gì đó, rồi cúi đầu tiếp tục vẽ, cố tình phớt lờ ánh mắt của Phượng. Nhưng chính cậu cũng không thể phủ nhận—hôm nay, đầu óc cậu thực sự đang rối bời.
Tối hôm đó, Toàn bước ra khỏi CLB khi trời đã sập tối.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh nhẹ. Cậu kéo cao cổ áo, rảo bước ra sân trường để về ký túc xá. Nhưng khi vừa đi được vài bước, cậu đột nhiên nhận ra có một người đang đứng gần cổng trường.
Hải.
Anh dựa vào xe, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản như thể đây chỉ là một chuyện rất bình thường.
Toàn đứng sững lại.
— Anh...
Hải ngước lên nhìn cậu.
— Ra rồi à?
Toàn chớp mắt.
— Anh đứng đây làm gì?
— Chờ cậu.
Toàn cảm thấy tim mình lại lệch một nhịp.
— Anh đâu cần phải...
— Muốn đợi.
Lại là câu trả lời đó.
Toàn bỗng thấy mình không biết phải nói gì nữa.
Hải vẫn đứng đó, không có vẻ gì là muốn giải thích thêm. Ánh đèn đường rọi xuống, chiếu lên gương mặt tuấn tú của anh một lớp ánh sáng mờ nhạt. Trông anh bình thản, nhưng cũng có gì đó... rất chân thành.
Toàn cắn môi, rồi thở dài.
— Được rồi, về thôi.
Hải khẽ cười, dắt xe ra.
— Lên đi.
Toàn không chần chừ như lần trước nữa. Cậu leo lên yên xe, lần này cũng không do dự khi nhẹ nhàng ôm lấy Hải.
Gió đêm lành lạnh lướt qua, nhưng Toàn không cảm thấy lạnh chút nào.
Cậu chỉ cảm thấy... rất an tâm.
Và cậu biết, khoảnh khắc này, có lẽ cậu không còn muốn trốn tránh nữa.
Sau một lúc thì cũng đã về ký túc xá của cậu,Hải tạm biệt cậu rồi cũng chạy xe về ký túc xá của mình
____________________________
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com