Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Hôm nay là ngày 10/4, tiết trời vào hạ mang theo những làn gió dịu nhẹ, cây cối xanh mướt và từng cánh hoa nhỏ đung đưa theo gió. Hải ngồi trong quán cà phê quen, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nhưng tâm trí lại bận rộn với những suy nghĩ khác. Chỉ còn hai ngày nữa là sinh nhật Toàn—12/4. Anh đã ghi nhớ ngày đó từ lâu, nhưng lần này, anh không muốn chỉ chúc mừng suông. Anh muốn làm điều gì đó thật đặc biệt.

Hải mân mê chiếc cốc cà phê trước mặt, lướt qua những ý tưởng trong đầu. Một món quà? Một bữa tiệc bất ngờ? Nhưng rồi anh lắc đầu. Toàn không phải kiểu người thích những thứ ồn ào hay phô trương. Cậu luôn trân trọng những khoảnh khắc bình yên và giản dị. Hải biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai.

Anh rút điện thoại, nhắn nhanh vài dòng cho Phượng—người bạn thân trong CLB mỹ thuật của Toàn.

"Anh đang chuẩn bị một điều bất ngờ cho Toàn vào sinh nhật cậu ấy. Cậu có biết Toàn thích chỗ nào đặc biệt không? Một nơi yên tĩnh và thoải mái?"

Chỉ vài phút sau, Phượng đã trả lời.

"Toàn từng nhắc về một khu đồi nhỏ ngoài ngoại ô, có bãi cỏ rộng và nhìn thấy hoàng hôn rất đẹp. Tụi em từng vẽ phong cảnh ở đó. Anh thử xem chỗ đó nhé."

Hải mỉm cười, cảm giác như mình vừa tìm thấy câu trả lời. Một nơi yên tĩnh, với thiên nhiên và hoàng hôn—đó sẽ là không gian hoàn hảo cho ngày hôm đó. Anh bắt đầu lên kế hoạch, từ việc chuẩn bị một bữa picnic đơn giản đến việc chọn món quà phù hợp.

Ngày 12/4 đến một cách lặng lẽ. Buổi sáng, Toàn vẫn đến trường như mọi ngày, không hề nhớ ra rằng hôm nay là sinh nhật của mình. Gần đây cậu quá bận rộn với việc hoàn thiện bức tranh tường cho CLB mỹ thuật và cả những buổi học bị gián đoạn . Những ngày trôi qua nhanh đến mức cậu không còn để ý đến lịch.

Khi Toàn đang ngồi trong phòng CLB, loay hoay với bảng màu, Hải bất ngờ xuất hiện trước cửa. Anh khoanh tay trước ngực, nở nụ cười quen thuộc.

— Xong chưa? — Hải hỏi, ánh mắt dịu dàng.

Toàn ngẩng lên, hơi bất ngờ.

— Xong rồi... mà anh làm gì ở đây vậy?

Hải bước vào, nhìn quanh căn phòng ngập mùi sơn và giấy vẽ.

— Anh có kế hoạch. Đi với anh.

Toàn chớp mắt, ngạc nhiên.

— Kế hoạch gì? Em còn vài việc...

Hải cắt ngang, mỉm cười.

— Tin anh đi. Chỉ cần cậu đi theo anh.

Toàn hơi ngần ngừ nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu quen với những lần Hải đột ngột như vậy, và dù không biết anh đang nghĩ gì, nhưng trong lòng lại có chút mong chờ.

Hải dẫn Toàn ra ngoài. Anh đã chuẩn bị sẵn chiếc xe máy, thêm một balo nhỏ treo ở phía sau.

— Anh tính đưa em đi đâu thế? — Toàn hỏi, nghiêng đầu.

Hải không trả lời ngay, chỉ quay lại nhìn cậu, nụ cười đầy ẩn ý.

— Bí mật.

Toàn thở dài nhưng cũng trèo lên xe. Cậu nhận ra hôm nay Hải trông có vẻ... khác. Không phải sự xa cách quen thuộc hay những câu nói nửa vời thường ngày. Hôm nay, anh dịu dàng hơn, thoải mái hơn, như thể đã lên kế hoạch cho điều gì đó thật đặc biệt.

Chiếc xe lao đi giữa những con đường ngoại ô, băng qua các cánh đồng xanh mướt, rồi đến một con đường nhỏ dẫn lên đồi. Toàn nhận ra nơi này ngay khi họ dừng lại. Đây là khu đồi mà cậu từng đến vẽ cùng CLB. Bãi cỏ rộng, thoáng đãng, và xa xa là đường chân trời nơi mặt trời bắt đầu ngả xuống.

— Anh... — Toàn lắp bắp, bắt đầu hiểu ra điều gì đó.

Hải không nói gì, chỉ tháo balo ra, trải một tấm thảm nhỏ trên bãi cỏ. Anh lấy ra vài hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn và một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, được gói cẩn thận.

Toàn đứng đó, lặng đi. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì đang diễn ra.

— Cậu quên mất hôm nay là ngày gì sao? — Hải hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Toàn.

Toàn sững lại. Cậu cúi xuống nhìn chiếc bánh sinh nhật nhỏ với một cây nến đơn giản. Rồi cậu nhận ra.

— Là... sinh nhật em? — Toàn khẽ hỏi, giọng run nhẹ.

Hải gật đầu, nụ cười dịu dàng.

— Ừ. Anh nhớ. Và anh nghĩ... sẽ tốt hơn nếu chỉ có hai người chúng ta.

Toàn không biết phải nói gì trong khoảnh khắc ấy. Cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, còn trái tim thì ấm áp hơn bao giờ hết. Đôi mắt cậu hơi cay, nhưng cậu cố giấu đi, quay mặt đi một chút để Hải không thấy.

— Cảm ơn anh... — Cậu khẽ nói, giọng nghèn nghẹn.

Hải tiến lại gần, đặt tay lên vai Toàn.

— Ước đi.

Toàn nhìn ngọn nến nhỏ lung linh trong gió, rồi nhắm mắt lại. Cậu không cần nghĩ quá lâu—ước nguyện của cậu lúc này rất đơn giản.

"Mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài thật lâu."

Cậu thổi tắt ngọn nến.

Hải khẽ vỗ tay nhẹ, như thể chúc mừng. Anh cắt bánh và đưa cho Toàn một miếng, rồi cả hai ngồi xuống tấm thảm, cùng nhau tận hưởng buổi chiều yên bình.

Mặt trời dần lặn, nhuộm cả bầu trời một màu cam ấm áp. Toàn nhìn cảnh hoàng hôn trước mặt, cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường.

— Anh biết không? — Toàn khẽ nói, — Em chưa từng nghĩ sẽ có một sinh nhật như thế này.

Hải liếc nhìn cậu.

— Tốt chứ?

Toàn mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

— Tốt hơn em tưởng.

Hải khẽ cười. Anh lặng lẽ lấy từ balo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Toàn.

— Đây là quà sinh nhật.

Toàn mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản bằng bạc, có một mặt nhỏ khắc hình bông hoa hướng dương mà cậu đã từng vẽ trong bức tranh tường và cả dòng chữ có tên cậu là VT.

— Anh... khắc cái này à?

— Ừ. Anh nhớ cậu từng nói đây là loài hoa cậu thích nhất.

Toàn không kìm được nụ cười, trong lòng ngập tràn sự xúc động.

— Cảm ơn anh. Thật sự.

Khoảnh khắc đó, giữa hoàng hôn và không gian yên bình, mọi thứ đều hoàn hảo. Không cần những lời tỏ tình hoa mỹ, không cần bất kỳ sự phô trương nào. Chỉ có hai người, những cảm xúc chân thật và một khoảnh khắc mà Toàn biết rằng mình sẽ không bao giờ quên.

Toàn nhẹ nhàng đeo chiếc vòng tay lên, cảm giác mát lạnh của bạc chạm vào cổ tay nhưng lòng cậu lại ấm áp đến lạ. Hải ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn Toàn ngắm chiếc vòng, ánh mắt dịu dàng và bình yên như ánh hoàng hôn phía xa.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ non và hương hoa dại, khiến không gian xung quanh càng thêm yên tĩnh. Cả hai không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng ấy lại chẳng hề khó chịu. Đó là thứ im lặng đầy thoải mái — như thể chỉ cần ngồi cạnh nhau cũng đủ hiểu được tất cả.

Toàn khẽ siết cổ tay mình, rồi quay sang Hải với ánh mắt hơi bối rối.

— Thật ra... em cũng không ngờ anh lại nhớ sinh nhật em.

Hải cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự ấm áp.

— Làm sao anh quên được? Em có thể quên sinh nhật mình, nhưng anh thì không đâu.

Toàn bật cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cậu không biết nên nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn xuống chiếc vòng tay, lòng dâng lên những cảm xúc khó diễn tả. Những năm trước, sinh nhật cậu luôn trôi qua một cách bình thường, thậm chí có năm còn chẳng ai nhớ đến. Nhưng hôm nay, được ngồi ở đây, cùng Hải, dưới bầu trời chiều tĩnh lặng này, cậu lại cảm thấy mọi thứ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Hải dựa nhẹ vào ghế đá, mắt nhìn xa xăm về phía những ngọn đồi. Gió lướt qua, làm mái tóc anh khẽ bay, nhưng giọng nói thì vẫn đều đặn và trầm ấm.

— Anh đã định chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ với bạn bè em... nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ cậu sẽ thích một nơi yên tĩnh hơn.

Toàn ngạc nhiên nhìn anh.

— Sao anh biết?

Hải nhún vai, nụ cười hiện rõ hơn.

— Anh đoán thôi. Với lại... anh cũng muốn dành ngày hôm nay chỉ cho hai đứa mình.

Tim Toàn khẽ lỡ một nhịp. Cậu không nghĩ Hải sẽ nói thẳng ra điều đó, nhưng nghe anh nói xong, cậu bỗng thấy khó che giấu được niềm vui hiện rõ trong lòng. Toàn quay mặt đi, giả vờ ngắm cảnh, nhưng đôi tai đã đỏ lên lúc nào không hay.

Một lúc sau, Hải lên tiếng, giọng nói trầm lặng nhưng có phần dịu dàng hơn.

— Ước gì ngày nào cũng có thể bình yên thế này.

Toàn im lặng, suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

— Ừ... Em cũng nghĩ vậy.

Gió lại thổi qua, mang theo hương hoa cỏ, dịu nhẹ và trong trẻo. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng bầu không khí lại trở nên thân quen và gần gũi hơn bao giờ hết.

Hải bất ngờ đứng dậy, phủi nhẹ bụi bám trên quần rồi đưa tay ra trước mặt Toàn.

— Đi thôi. Anh có chỗ khác muốn đưa cậu đến.

Toàn nhìn bàn tay Hải một lúc, rồi nắm lấy, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh lan truyền qua tay cậu. Cả hai bước đi dọc theo con đường nhỏ, ánh nắng cuối ngày rọi xuyên qua những tán lá, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên nền đất.

Họ đi bộ đến một bãi cỏ rộng ngay gần sườn đồi. Phía trước là cả một khoảng trời mở rộng, nơi mặt trời đang dần lặn, nhuộm cả không gian bằng sắc cam và hồng rực rỡ. Hải thả balo xuống, lấy ra một tấm chăn mỏng rồi trải ra giữa bãi cỏ. Anh lấy thêm vài lon nước và một ít bánh mà anh đã chuẩn bị từ trước.

Toàn ngồi xuống, ngạc nhiên nhìn Hải.

— Anh chuẩn bị kỹ vậy sao?

— Anh đã nghĩ đến điều này từ mấy ngày trước rồi — Hải đáp, mắt nhìn thẳng vào Toàn, ánh nhìn chân thành.

Cả hai ngồi đó, thưởng thức bánh và ngắm mặt trời lặn, tiếng ve kêu xa xa hòa cùng với âm thanh của gió thổi qua những cành lá. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng cười và câu chuyện của họ vang lên xen kẽ.

Một lúc sau, khi bầu trời chuyển sang sắc tím nhạt, Hải quay sang nhìn Toàn, ánh mắt mang theo một sự lưỡng lự, nhưng rồi anh vẫn quyết định lên tiếng.

— Toàn này... — Giọng anh trầm xuống, khác hẳn sự vui vẻ ban nãy.

Toàn quay sang, ánh mắt chạm vào sự nghiêm túc trong mắt Hải.

— Hả? Gì vậy anh?

Hải im lặng trong một nhịp ngắn rồi nói tiếp.

— Anh... anh muốn cậu biết rằng, thời gian vừa qua, được ở bên cậu... thực sự rất đặc biệt với anh.

Toàn hơi sững người, tim bỗng đập mạnh hơn. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

Hải tiếp tục, giọng trầm và thành thật.

— Anh không giỏi nói mấy lời này đâu... nhưng anh muốn cậu hiểu rằng, dù cậu có quên sinh nhật mình hay không, dù cậu có đang vui hay buồn, anh vẫn muốn ở cạnh cậu... giống như hôm nay.

Toàn cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Những lời Hải nói thật đơn giản nhưng lại khiến lòng cậu rung động mãnh liệt. Cậu quay mặt đi, cố giấu đi sự xúc động nhưng không thể ngăn được nụ cười nhẹ trên môi.

— Anh đúng là... — Toàn lắc đầu, nhưng giọng cậu đã mềm đi — ... làm em không biết phải nói gì luôn.

Hải bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng.

— Không cần nói gì cả. Cậu ở đây là đủ rồi.

Toàn nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười. Đó không phải nụ cười rạng rỡ hay cố gắng che giấu điều gì, mà là một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng — một khoảnh khắc cậu thật sự thả lỏng bản thân và để trái tim lên tiếng.

— Cảm ơn anh, Hải. — Toàn nói nhỏ, nhưng đủ để Hải nghe thấy.

Hải gật đầu, ánh mắt ánh lên niềm vui khó tả. Cả hai tiếp tục ngồi đó, bên nhau, trong sự bình yên hiếm hoi mà chẳng cần thêm bất kỳ lời nào nữa. Khi bầu trời bắt đầu phủ kín bằng một lớp sương mờ, những vì sao đầu tiên xuất hiện, lấp lánh như những lời chúc mừng âm thầm dành cho Toàn — và cho một ngày sinh nhật đặc biệt mà cậu sẽ chẳng bao giờ quên.

_______________________________
End chap 11
vô ủng hộ fic moi của mình đi các bạn🥹 có 1 chap à ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com