Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Gió đêm bắt đầu se lạnh, nhưng Toàn chẳng để tâm. Cậu vẫn ngồi cạnh Hải, mắt nhìn lên bầu trời đêm dần lấp lánh sao. Ánh sáng dịu nhẹ từ những vì sao và ánh trăng non mỏng manh chiếu xuống, khiến không gian càng trở nên yên tĩnh và mơ màng hơn.

Hải lấy trong balo ra một chiếc áo khoác mỏng và nhẹ nhàng khoác lên vai Toàn.

— Trời bắt đầu lạnh rồi. — Anh nói, giọng khẽ nhưng đầy quan tâm.

Toàn khẽ giật mình, rồi quay sang nhìn Hải. Sự chăm sóc giản dị này khiến cậu cảm thấy ấm lòng hơn bất kỳ điều gì khác.

— Cảm ơn anh. — Cậu mỉm cười, kéo chiếc áo sát vào người.

Cả hai lại chìm trong im lặng, nhưng không hề gượng gạo. Hải ngả người ra sau, chống tay lên bãi cỏ và nhìn lên bầu trời đêm. Toàn cũng làm theo, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh anh. Họ nằm sát nhau, vai chạm nhẹ, cùng ngắm nhìn những ngôi sao trên cao.

— Toàn này. — Hải khẽ cất tiếng.

— Hm? — Toàn quay đầu, nhìn Hải từ khóe mắt.

— Em từng ước điều gì khi thổi nến vậy?

Toàn im lặng một lát, ánh mắt mơ màng hướng lên trời.

— Em ước... khoảnh khắc này có thể kéo dài lâu hơn một chút. — Cậu nói thật khẽ, như sợ lời nói sẽ làm tan đi bầu không khí bình yên xung quanh.

Hải không đáp ngay. Anh quay sang nhìn Toàn, ánh mắt dịu dàng và sâu lắng hơn bao giờ hết. Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi anh.

— Anh cũng mong thế. — Hải nói, giọng chân thành.

Toàn cảm thấy tim mình khẽ rung động trước câu trả lời ấy. Cậu quay sang nhìn Hải, ánh mắt hai người chạm nhau trong sự tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì Toàn cảm nhận được là sự ấm áp lan tỏa từ ánh mắt Hải — một điều gì đó thật chân thật và sâu sắc, vượt qua cả lời nói.

Gió đêm khẽ thổi, làm tóc Toàn bay nhẹ. Hải đưa tay lên, vén một lọn tóc vướng trên trán Toàn, một hành động đơn giản nhưng đầy dịu dàng. Toàn bất giác nín thở, trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

— Toàn... — Hải cất tiếng, nhưng lần này giọng anh trầm và nghiêm túc hơn — Anh biết anh không giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng... hôm nay anh muốn nói điều này.

Toàn nhìn anh, chờ đợi.

Hải hít một hơi sâu rồi tiếp tục:

— Anh quý em. Thật sự rất quý em. Anh không biết từ lúc nào, nhưng... được ở bên em khiến anh cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Và... nếu em không phiền... anh muốn có thêm nhiều khoảnh khắc như hôm nay nữa.

Trái tim Toàn như vỡ òa trong khoảnh khắc ấy. Cậu cảm thấy vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Bao lâu nay, những cảm xúc cậu giấu kín trong lòng, những điều chưa từng dám nghĩ đến, giờ đây lại được thắp lên bởi chính lời nói chân thành từ Hải.

Toàn mỉm cười, đôi mắt cậu ánh lên niềm vui không che giấu.

— Em... cũng vậy. — Cậu đáp, giọng nhỏ nhưng đầy cảm xúc — Em không nghĩ anh sẽ nói điều này... nhưng em vui lắm.

Hải khẽ thở phào, như trút được gánh nặng trong lòng. Nụ cười của anh bỗng trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Anh đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Toàn — không quá chặt nhưng đủ để truyền đi sự ấm áp và chân thành.

Giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, với ánh trăng mờ và những vì sao lấp lánh, cả hai ngồi đó, tay nắm tay, cảm nhận nhịp đập của trái tim và hơi ấm từ nhau. Không cần thêm bất kỳ lời nào nữa — vì trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều đã được nói ra.

Một cơn gió nhẹ lại thổi qua, mang theo hương hoa cỏ từ đồng xa, khiến không gian càng thêm dịu dàng. Hải và Toàn ngồi đó, cùng nhau, giữa đêm sinh nhật đáng nhớ nhất của Toàn — một ngày mà cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ quên.

Hải và Toàn ngồi đó thật lâu, trong sự tĩnh lặng mà không ai muốn phá vỡ. Ánh trăng lên cao, phủ một lớp sáng bạc lên khắp bãi cỏ, khiến mọi thứ trông như một bức tranh tĩnh lặng. Những ngón tay của Hải vẫn đan nhẹ vào tay Toàn, không quá chặt, nhưng đủ để cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập trong lòng bàn tay ấy.

Toàn thỉnh thoảng liếc nhìn Hải, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cậu. Cả hai bật cười khẽ, tiếng cười ấy hòa cùng tiếng gió đêm, nhỏ bé nhưng ấm áp.

— Anh nghĩ sao nếu lần sau chúng ta quay lại đây... nhưng mang theo giá vẽ? — Toàn lên tiếng, phá tan sự im lặng nhưng không làm mất đi cảm giác dịu dàng quanh họ.

Hải nhướng mày, rồi mỉm cười.

— Ý hay đấy. Cậu sẽ dạy anh vẽ chứ?

Toàn cười khúc khích.

— Anh mà cầm cọ lên chắc vẽ chẳng ra hình thù gì đâu.

Hải giả vờ cau mày, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự ấm áp.

— Thế thì càng cần em dạy hơn.

Toàn mỉm cười, cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong lòng. Giữa bầu trời đầy sao này, cậu cảm nhận rõ ràng rằng mọi khoảng cách giữa hai người dường như đã biến mất.

— Hải này... — Toàn gọi, giọng cậu khẽ nhưng nghiêm túc hơn — Cảm ơn anh vì hôm nay. Em chưa từng có một sinh nhật nào tuyệt vời như thế.

Hải nhìn cậu, ánh mắt mềm lại.

— Anh chỉ muốn em vui. — Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp — Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế.

Tim Toàn khẽ lỡ một nhịp. Cậu không nói thêm gì, chỉ siết nhẹ tay Hải như một lời cảm ơn.

Một lúc sau, Hải đứng dậy, phủi nhẹ lớp cỏ bám trên quần rồi đưa tay về phía Toàn.

— Về thôi nào. Trễ rồi.

Toàn nhìn bàn tay ấy một lúc, rồi đặt tay mình vào, để Hải kéo cậu đứng dậy. Cả hai thu dọn đồ đạc trong sự yên lặng nhẹ nhàng. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, họ cùng nhau đi xuống con đường nhỏ dẫn về lại phía thành phố, nơi ánh đèn xa xa vẫn còn le lói.

Trên đường về, Toàn ngồi phía sau xe, tay cậu khẽ vòng qua lưng Hải — một hành động nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa. Gió đêm lướt qua mái tóc, làm cả hai thấy dễ chịu lạ kỳ. Con đường phía trước trải dài, với ánh đèn đường vàng ấm dần hiện ra khi họ tiến gần về thành phố.

Toàn tựa nhẹ đầu vào lưng Hải, cảm giác an toàn và ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu khẽ nhắm mắt, để bản thân tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Có lẽ, đây chính là điều mà cậu đã mong muốn từ lâu — một người luôn nhớ đến mình, luôn tạo ra những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

— Hải này... — Toàn cất tiếng, giọng cậu nhẹ như gió.

— Hửm? — Hải hỏi, không quay đầu lại nhưng Toàn biết anh đang lắng nghe.

— Năm sau... mình lại làm thế này nữa được không?

Hải khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp nhưng chứa đầy sự dịu dàng.

— Ừ. Và cả những năm sau nữa.

Toàn mỉm cười, mắt cậu sáng lên trong bóng tối. Dù Hải không nhìn thấy nụ cười ấy, nhưng anh có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc qua từng lời nói và cái ôm siết chặt hơn từ Toàn.

Xe tiếp tục lao nhanh qua những con đường vắng, để lại phía sau là khu đồi nhỏ, bãi cỏ xanh và khoảnh khắc đặc biệt mà cả hai sẽ không bao giờ quên. Một khởi đầu mới, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, lặng lẽ nảy nở từ chính buổi chiều hoàng hôn hôm đó — nơi mà trái tim của hai người đã tìm thấy nhau.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ phòng ký túc xá, rọi lên khuôn mặt còn đang say ngủ của Toàn. Cậu khẽ cựa mình, dụi mắt vài cái rồi với tay lấy điện thoại. 6h30 sáng. Vẫn còn hơi sớm, cậu nghĩ bụng, nhưng rồi ánh mắt bỗng khựng lại khi nhìn thấy một tin nhắn mới hiện lên từ Hải.

"Ra ngoài đi, anh đang đợi dưới cổng ký túc xá."

Toàn chớp mắt mấy lần, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. "Anh ấy đang... đợi mình sao?" Cậu bật dậy khỏi giường, vội vàng đánh răng rửa mặt rồi mặc đồng phục. Tim đập nhanh hơn thường lệ khi nghĩ đến việc Hải bất ngờ đến đón mình.

Chạy xuống cổng ký túc xá, Toàn đã thấy Hải đứng đó, dựa nhẹ vào chiếc xe Cup 50 cũ mà anh thường đi, tay đút túi quần và ánh mắt lơ đãng nhìn lên trời. Ánh nắng sớm chiếu lên người Hải, khiến anh trông càng nổi bật hơn trong bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc khẽ bay theo gió nhẹ.

Toàn khựng lại một chút, lòng khẽ rung lên. Cậu hắng giọng rồi bước đến gần.

— Anh đến sớm vậy? — Toàn hỏi, nửa ngạc nhiên nửa vui.

Hải quay đầu lại, nở nụ cười quen thuộc.

— Ừ. Anh nghĩ hôm nay sẽ đón em đi học.

Toàn nhìn chiếc xe Cup 50, rồi quay lại nhìn Hải, không giấu nổi nụ cười.

— Em đâu có nghĩ anh sẽ làm mấy chuyện này đâu.

Hải nhún vai.

— Đôi khi cũng nên làm điều gì đó khác một chút. Lên xe đi.

Toàn leo lên xe, tay cậu đặt nhẹ lên phần yên sau. Hải liếc nhìn qua gương chiếu hậu.

— Nắm chắc vào. Xe này không nhanh đâu nhưng mà đường gập ghềnh lắm.

Toàn cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua lưng Hải — lần này cậu không do dự nữa.

— Rồi, em sẵn sàng rồi.

Tiếng động cơ xe Cup vang lên, rồi cả hai bắt đầu di chuyển trên con đường quen thuộc dẫn đến trường. Chiếc xe cũ phát ra những âm thanh lạch cạch đặc trưng, nhưng Toàn không thấy phiền chút nào. Cậu cảm nhận rõ từng cơn gió lướt qua mặt, và hơi ấm từ lưng Hải truyền đến.

Trên đường, một vài học sinh khác cũng đang đạp xe hay đi bộ đến trường. Thỉnh thoảng, có ánh mắt tò mò hướng về phía hai người, nhất là khi thấy Toàn ngồi sau lưng Hải trên chiếc xe cũ kỹ nhưng đầy bình yên ấy.

Khi đến cổng trường, ánh mắt của nhiều học sinh đổ dồn về phía họ. Có vài tiếng xì xào vang lên.

— Ơ, là Hải với Toàn kìa...

— Hai người họ đi cùng nhau hả?

— Thấy bảo hôm qua Hải chuẩn bị gì đó cho Toàn vào sinh nhật cậu ấy...

— Thế... có phải là... chuyện đó không?

Toàn nghe hết, nhưng cậu chỉ cười nhẹ. Hải dừng xe lại, quay sang nhìn Toàn với vẻ mặt bình thản.

— Bọn họ bàn tán kìa.

— Em nghe rồi. — Toàn gật đầu.

— Có sao không?

Toàn nhìn Hải, ánh mắt cậu bình yên lạ thường.

— Không sao đâu. Miễn là... em biết mình đang làm gì.

Hải bật cười, ánh mắt lấp lánh trong nắng sớm.

— Anh cũng nghĩ vậy.

Họ cùng nhau bước vào trường, tiếng bàn tán vẫn còn đó nhưng dần trở thành thứ âm thanh nền mờ nhạt. Cả hai không để tâm đến những lời xì xào ấy. Toàn cảm thấy một điều lạ kỳ — thay vì bối rối hay lo lắng, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm giác khi được là chính mình, khi không cần phải giấu diếm điều gì.

Hải bước chậm lại một chút để đi ngang hàng với Toàn, đôi vai hai người gần như chạm nhau.

— Hôm nay có giờ trong CLB không? — Hải hỏi, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.

Toàn gật đầu.

— Có. Bọn em đang hoàn thiện bức tranh tường mà.

— Vậy lát nữa anh ghé qua xem nhé.

Toàn mỉm cười, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng lời nói, từng cử chỉ nhỏ nhất.

— Ừm. Em sẽ đợi.

Dù xung quanh vẫn còn nhiều ánh mắt tò mò và lời bàn tán, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Giữa Toàn và Hải, chỉ còn lại sự bình yên, chân thành và một thứ tình cảm đang dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

________________________________
End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com