Chap 13
Chiều hôm đó, phòng CLB mỹ thuật vẫn ngập tràn ánh nắng vàng ấm áp, xuyên qua khung cửa kính lớn, tạo nên những dải sáng dài trên sàn gỗ bóng loáng. Mùi sơn và màu nước nhẹ nhàng len lỏi trong không khí, hòa cùng âm thanh sột soạt của cọ vẽ trên tường, tạo nên một không gian đậm chất sáng tạo.
Toàn đứng trước bức tranh tường, tay cầm cọ, đôi mắt chăm chú dõi theo từng chi tiết nhỏ mà mình đang vẽ. Cậu cẩn thận tô màu, đôi khi ngừng lại để nhìn tổng thể bức tranh, rồi lại cúi xuống chỉnh sửa những chỗ chưa hoàn hảo.
— Toàn, đoạn này cậu vẽ đẹp lắm.
Một thành viên trong CLB lên tiếng, ánh mắt ngưỡng mộ.
Toàn mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
— Cảm ơn cậu. Mình chỉ muốn nó hoàn hảo thôi.
Cậu đáp, ánh mắt sáng lên niềm vui khi nhận được lời khen.
Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, và Hải xuất hiện. Anh đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt chăm chú nhìn Toàn. Dưới ánh sáng vàng ấm áp, hình ảnh Toàn đang vẽ — mái tóc rối nhẹ, tay áo xắn cao, gương mặt tập trung — khiến Hải không thể không mỉm cười. Cảm giác ấy như một khoảnh khắc đặc biệt chỉ thuộc về riêng hai người.
Toàn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Hải. Một chút ngạc nhiên thoáng qua, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ.
— Anh đến rồi à?
Toàn mỉm cười, bước lại gần, đôi mắt không giấu được niềm vui.
— Ừ. Anh bảo sẽ ghé qua mà.
Hải đáp, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Toàn.
— Em bận lắm không?
Hải hỏi, giọng có chút lo lắng, như sợ làm phiền Toàn.Toàn nhìn Hải một lát rồi lắc đầu.
— Cũng sắp xong rồi. Anh muốn xem thử không?
Ánh mắt sáng lên vẻ gọi mời Hải khiến anh bật cười.
Hải gật đầu, bước vào phòng. Anh nhìn xung quanh, dừng lại trước bức tranh. Cảnh thiên nhiên sống động với bầu trời rộng lớn, cây cối xanh mát và những cánh chim bay lượn hòa quyện với nhau, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng, vừa sinh động.
— Đẹp thật đấy.
Hải nói, giọng thành thật.
Toàn mỉm cười, có chút ngại ngùng.
— Em vẫn còn đang chỉnh sửa vài chỗ.
Cậu đáp, ánh mắt lướt qua những chi tiết chưa hoàn thiện.
Hải liếc qua bàn màu, rồi nhìn Toàn, ánh mắt đầy tinh nghịch.
— Cho anh thử một chút được không?
Hải hỏi, tay anh cầm một chiếc cọ nhỏ, nhưng đôi mắt lấp lánh như sẵn sàng thử thách bản thân.
Toàn bật cười.
— Anh chắc chứ? Nhớ là đừng làm hỏng tranh đấy.
Cậu trêu, nhưng trong lòng lại thấy vui, vì biết Hải sẽ làm thử.
— Tin anh đi.
Hải đáp lại, dù chính anh cũng không chắc lắm về khả năng vẽ của mình.
Toàn đưa cho Hải một lọ màu xanh nhạt, chỉ vào một góc tranh.
— Anh thử tô chỗ này đi, chỉ cần quét nhẹ thôi.
Hải cầm cọ, nhưng khi đưa lên tường, tay anh hơi run. Toàn bước lại gần, đứng ngay cạnh Hải, hơi thở nhẹ nhàng bên tai anh.
— Để em chỉ cho.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tay Hải, giúp anh điều khiển cọ. Khoảnh khắc ấy, Hải cảm nhận rõ sự gần gũi, một chút ấm áp từ Toàn khiến trái tim anh đập nhanh hơn.
Khi cả hai cùng tạo ra những nét vẽ mới trên bức tranh, Hải ngẩng đầu lên, nhìn Toàn, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
— Không tệ lắm, nhỉ?
Hải nói, nụ cười trên môi không thể che giấu sự vui mừng.
Toàn nhìn vào những nét vẽ của Hải, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
— Em bất ngờ đấy. Anh vẽ tốt hơn em nghĩ.
Cậu cười, mắt sáng lên vì cảm thấy Hải làm rất tốt.
Phượng nhìn thấy cảnh này, khẽ huýt sáo trêu chọc.
— Đúng là "học vẽ" kiểu đặc biệt nhỉ!
Toàn đỏ mặt, còn Hải chỉ cười, không tỏ ra ngượng ngùng.
— Có giáo viên vẽ tốt mà.
Hải thản nhiên đáp lại, khiến Toàn càng đỏ mặt hơn.
Sau khi hoàn thành, Toàn cất dọn đồ, còn Hải giúp cậu thu gom cọ và khăn lau. Khi cả hai bước ra khỏi phòng mỹ thuật, trời đã bắt đầu ngả về chiều. Ánh hoàng hôn phủ lên sân trường một màu cam dịu dàng, không khí thật dễ chịu.
Họ bước đi chậm rãi, không vội vã, như muốn tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.
— Anh hôm nay như nào?
Toàn hỏi, phá vỡ sự im lặng.
— Vui. Lâu rồi anh mới thử làm gì đó mới mẻ như vậy.
Hải đáp, ánh mắt anh lấp lánh sự vui vẻ khi được làm điều khác biệt cùng Toàn.
Toàn mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm và vui vẻ.
— Mai em lại có buổi vẽ tiếp. Anh muốn ghé qua nữa không?
Hải quay sang, ánh mắt dịu dàng.
— Nếu em không thấy phiền, thì anh muốn.
Toàn gật đầu, nụ cười không thể giấu được niềm vui trong lòng.
— Vậy hẹn anh mai nhé.
Họ tiếp tục bước đi, bầu trời chiều càng thêm rực rỡ. Mỗi bước đi cùng nhau, cảm giác gần gũi ấy như kéo họ lại gần hơn, như thể tình bạn giữa họ đang nở hoa trong từng khoảnh khắc giản dị.
Xin lỗi vì sự nhầm lẫn! Dưới đây là phần tiếp theo cho câu chuyện, theo yêu cầu của bạn.
Ngày hôm sau, Toàn thức dậy với một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đầy hào hứng. Khi nhìn vào đồng hồ, cậu nhận ra đã đến giờ cần phải chuẩn bị cho buổi vẽ tiếp theo. Nhưng trong lòng, ngoài việc vẽ, Toàn cũng không thể ngừng nghĩ về Hải, về những khoảnh khắc yên bình trong phòng CLB, về cái cách mà Hải luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái, như thể mọi lo lắng đều biến mất khi có anh ở gần.
Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị cho buổi học. Trước khi rời khỏi nhà, Toàn lướt qua điện thoại một lần nữa và phát hiện một tin nhắn mới từ Hải.
"Chắc chắn anh sẽ đến đúng giờ, đừng lo nhé."
Toàn mỉm cười khi đọc tin nhắn ấy. Hải luôn là người chu đáo như vậy, và điều đó khiến cậu cảm thấy rất ấm lòng. Cậu bấm nút trả lời nhanh:
"Em sẽ đợi anh."
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Khi Toàn đến phòng CLB, đã có vài người trong đó, nhưng cậu không thấy Hải đâu. Toàn cảm thấy một chút hụt hẫng, dù cậu biết Hải sẽ không bao giờ bỏ cuộc với những lời hứa. Cậu tập trung vào công việc vẽ của mình, nhưng ánh mắt của cậu vẫn luôn lướt qua cửa ra vào, thỉnh thoảng dừng lại một chút như thể hy vọng nhìn thấy Hải.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, và Hải bước vào. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên anh, làm nổi bật từng chi tiết trên khuôn mặt. Anh bước vào với vẻ tự tin, nhưng khi nhìn thấy Toàn, ánh mắt anh trở nên nhẹ nhàng hơn, đầy sự quan tâm.
— Anh đến rồi đây.
Hải mỉm cười, bước vào gần hơn.
— Em cũng vừa đến.
Toàn trả lời, nhưng giọng nói của cậu có chút vui mừng, như thể Hải là người quan trọng nhất trong lúc này.
Hải ngồi xuống chiếc ghế gần Toàn, quan sát cậu vẽ một chút. Ánh mắt anh không giấu được sự trân trọng dành cho công việc của Toàn.
— Cậu vẽ đẹp thật đấy.
Hải nói, ánh mắt dịu dàng nhìn vào bức tranh.
Toàn cười nhẹ.
— Cảm ơn anh, nhưng em vẫn chưa hoàn thành xong.
Cậu mỉm cười, rồi tiếp tục vẽ, nhưng có thể cảm nhận được cái nhìn ấm áp của Hải làm cho không gian xung quanh cậu trở nên dễ chịu hơn.
— Anh có thể giúp em chút được không?
Toàn hỏi, sau khi hoàn thành một phần tranh. Hải ngước nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy sự sẵn sàng.
— Tất nhiên rồi. Anh luôn sẵn sàng.
Hải đáp, với vẻ mặt vui vẻ.
Cậu đưa cho Hải một chiếc cọ và hướng dẫn anh cách vẽ thêm một vài chi tiết nhỏ. Hải lắng nghe, rồi bắt tay vào làm thử. Cả hai cùng nhau tạo nên những nét vẽ, đôi khi là một vài đường uốn lượn nhẹ nhàng, đôi khi là một nét phá cách tạo chiều sâu cho bức tranh.
Khi Hải vừa dừng lại, ngẩng lên nhìn Toàn, ánh mắt anh lấp lánh sự vui vẻ.
— Anh không nghĩ mình lại thích vẽ như vậy.
Hải nói, nụ cười trên môi không thể che giấu sự hứng thú.
Toàn cười, không giấu nổi sự hài lòng.
— Em cũng không nghĩ là anh có tài vẽ đâu. Anh làm khá tốt đấy.
Cậu đáp, rồi lại tiếp tục chỉnh sửa bức tranh.
Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng cọ vẽ và tiếng thì thầm giữa họ, mỗi lần Hải nhờ Toàn chỉ dẫn lại cảm giác gần gũi hơn. Mặc dù bức tranh vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng trong lòng Toàn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Những buổi vẽ này không chỉ là một phần công việc, mà còn là cách để cậu và Hải gần nhau hơn.
Khi buổi vẽ sắp kết thúc, ánh sáng buổi chiều nhuộm vàng không gian trong phòng. Toàn ngước lên nhìn đồng hồ và rồi quay sang nhìn Hải.
— Anh không đi tập bóng rổ cùng đồng đội à?
Cậu hỏi, đôi mắt lấp lánh, dù thực ra cậu không muốn Hải rời đi chút nào.
Hải ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút rồi quay lại đáp.
— Anh nghĩ khoảng 1 giờ nữa sẽ đến.
Anh mỉm cười, ánh mắt chân thành.
Toàn cảm thấy trong lòng có gì đó bâng khuâng, nhưng rồi cậu cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.Hải thấy cậu hơi lạ tò mò hỏi
—Có chuyện gì sao?
Cậu ngại ngùng đáp lại cậu hỏi của anh.
— À không có gì ạ chỉ là...à chỉ là muốn ở với anh lâu 1 xíu thôi.
Toàn nói khẽ, nhưng ánh mắt đầy sự chân thành.Hải thấy cậu như vậy cũng bật cười vì sự đáng yêu này.Hải nhìn Toàn rồi cũng gật đầu nhẹ trả lời.
— Vậy thì, chắc anh sẽ ở lại lâu hơn một chút nữa.
Anh đáp, và cả hai lại tiếp tục vẽ, thỉnh thoảng trao nhau những nụ cười, những ánh mắt đầy ý nghĩa.
Câu chuyện của họ, từng chút từng chút một, đang dần mở ra một hành trình mới, không chỉ là của một bức tranh mà còn là của tình bạn, và có thể là cả những cảm xúc sâu xa hơn, đang dần hình thành, lặng lẽ và tự nhiên như chính những nét vẽ trên bức tường.
_______________________________
End chap 13
Dạo này bị bí quá không viết chuyện được 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com