Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Chiều muộn, ánh nắng nhạt dần khi những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời. Toàn đứng trước bức tranh tường trong phòng CLB mỹ thuật, chăm chú tô những chi tiết cuối cùng. Không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chậm rãi. Hải vừa rời đi để đến buổi tập bóng rổ, để lại một khoảng trống kỳ lạ trong không gian vốn vừa mới tràn đầy tiếng cười và lời trêu chọc.

Toàn ngừng tay, đưa mắt nhìn về phía cửa đã khép lại sau lưng Hải. Cảm giác trống trải len lỏi trong lòng cậu mà chính cậu cũng không hiểu rõ. Cậu lắc đầu, tự nhủ mình nên tập trung vào bức tranh, nhưng những nét vẽ dường như chẳng còn giữ được sự hào hứng ban đầu.

Phượng bước vào phòng, tay cầm một ly trà sữa, ánh mắt tinh nghịch.

— Hải đi tập rồi à?

Toàn gật đầu, khẽ mỉm cười.

— Ừ, anh ấy bảo sẽ quay lại sau khi tập xong.

Phượng ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà rồi nhìn Toàn với ánh mắt dò xét.

— Tớ thấy cậu bồn chồn đấy nhé. Nhớ người ta rồi hả?

Toàn đỏ mặt, nhanh chóng phủ nhận.

— Không có đâu! Tớ chỉ... ừm, thấy hơi yên tĩnh quá thôi.

Phượng bật cười, không tiếp tục trêu chọc nữa mà chuyển sang ngắm bức tranh Toàn đang làm dở.

— Cậu vẽ gần xong rồi nhỉ? Tranh này đẹp thật đấy.

Toàn mỉm cười, cảm thấy ấm lòng khi nhận được lời khen.

— Cũng gần hoàn thiện rồi. Còn vài chi tiết nữa thôi.

Không khí trong phòng lại trở nên yên bình. Phượng tiếp tục uống trà, còn Toàn thì chăm chú tô màu, nhưng những suy nghĩ vẫn cứ trôi dạt về phía Hải. Cậu tưởng tượng ra cảnh Hải đang chạy trên sân bóng, mồ hôi thấm đẫm áo nhưng nụ cười vẫn luôn rạng rỡ. Ý nghĩ đó khiến Toàn bất giác mỉm cười.

Tại sân bóng rổ, Hải đang tập trung vào trận đấu giao hữu với các thành viên trong đội. Tiếng bóng nảy trên sàn vang vọng khắp sân, xen lẫn tiếng hò reo và tiếng bước chân dồn dập. Hải vừa né được một cú chặn, lao lên ghi điểm với một cú ném hoàn hảo. Đồng đội vỗ tay hưởng ứng, nhưng ánh mắt Hải lại lơ đãng nhìn về phía xa xăm, nơi góc sân có một khung cửa sổ dẫn tới tòa nhà CLB mỹ thuật.

— Hải, tập trung nào! — Một đồng đội hét lên khi thấy Hải ngừng lại giữa sân.

Hải bật cười, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

— Xin lỗi, xin lỗi! Tớ mất tập trung chút thôi.

Cậu tiếp tục chơi, nhưng trong đầu vẫn nghĩ về Toàn. Cái cảm giác khi đứng bên Toàn trong phòng mỹ thuật, cùng cầm cọ vẽ và nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên, khiến Hải cảm thấy bình yên lạ kỳ. Đó là điều mà sân bóng rổ, với tất cả sự sôi động và nhiệt huyết, không thể nào mang lại được.

Sau một giờ đồng hồ, buổi tập kết thúc. Hải đứng tựa vào cột đèn, thở dốc trong khi lau mồ hôi. Một người bạn trong đội tiến lại gần.

— Cậu hôm nay có vẻ không tập trung lắm. Có chuyện gì sao?

Hải cười trừ, lắc đầu.

— Không có gì đâu. Chỉ là đang nghĩ đến một người.

Anh bạn kia bật cười đầy hiểu ý, vỗ vai Hải.

— Ồ, thế thì hiểu rồi. Nhanh quay lại với người đó đi, không lại bị giận đấy.

Hải gật đầu, cười nhẹ rồi lấy túi đồ, nhanh chóng rời khỏi sân bóng. Trên đường quay lại tòa nhà CLB mỹ thuật, lòng Hải cứ bồn chồn kỳ lạ, như thể sợ Toàn sẽ rời đi mất trước khi anh kịp quay lại.

Toàn vẫn đang trong phòng CLB, nhưng giờ đây chỉ còn mình cậu. Phượng đã rời đi từ lúc nào, để lại Toàn và bức tranh vẫn chưa hoàn thiện. Cậu ngồi trên sàn, dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Bất chợt, cửa phòng bật mở.

Hải xuất hiện, hơi thở còn gấp gáp vì chạy nhanh. Ánh mắt anh tìm kiếm Toàn ngay lập tức và khi thấy cậu vẫn còn ở đó, Hải thở phào nhẹ nhõm.

— Anh về rồi.

Toàn ngẩng đầu lên, bất ngờ khi thấy Hải quay lại sớm như vậy. Cậu mỉm cười.

— Anh tập xong rồi à? Anh chạy nhanh thế?

Hải gật đầu, tiến lại gần Toàn.

— Anh sợ em về mất trước khi anh quay lại.

Nghe câu nói đó, Toàn cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo cảm xúc thật.

— Em không về đâu. Em đợi anh mà.

Câu trả lời đơn giản nhưng chứa đựng nhiều tình cảm khiến Hải mỉm cười ấm áp. Anh ngồi xuống cạnh Toàn, cả hai cùng nhìn về phía bức tranh.

— Anh mệt không? — Toàn hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.

Hải lắc đầu, dù mồ hôi vẫn còn vương trên trán.

— Không mệt. Về đây với em là hết mệt rồi.

Câu nói khiến Toàn bất giác bật cười, dù tim vẫn đập nhanh vì bối rối.

Cả hai ngồi im lặng một lúc, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi sau một ngày dài. Bên ngoài, trời đã bắt đầu tối dần, ánh đèn từ các tòa nhà khác chiếu vào phòng, tạo nên một bầu không khí dịu nhẹ.

— Toàn này, — Hải bất ngờ lên tiếng.

— Hửm? — Toàn quay sang nhìn anh.

— Anh rất thích khoảng thời gian này. Ở bên em, trong không gian này... mọi thứ đều cảm thấy thật bình yên.

Toàn im lặng không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ.

Văn Toàn vẫn chưa thể xác định là mối quan hệ giữ anh và cậu là gì nữa?chẳng có lời tỏ tình nào ở đâu cả,vậy là anh và cậu chỉ là mập mờ thôi sao?đầu Toàn rối tung lên vì suy nghĩ của chính bản thân mình.Không biết anh xem cậu là gì nhỉ?...là bạn thân?hay là mối quan hệ gì xa hơn?

Bỗng chợt Hải lên tiếng.

—Toàn à.Vậy mối quan hệ giữa chúng ta là gì thế?

Cậu bối rối không biết trả lời như thế nào?bộ anh đọc được suy nghĩ của cậu à?Toàn chỉ cúi nhẹ đầu và trả lời ngắn gọn.

—Bạn!!

Hải nghe cậu nói như vậy rất bất ngờ.Không lẽ những cử chỉ thân mật ,những buổi đi chơi của cả hai và còn những lần nắm tay chỉ được gói gọn bằng chữ BẠN thôi sao?Bầu không khí trong phòng như chùng xuống sau câu trả lời của Toàn. Hải đứng lặng người trong vài giây, ánh mắt tối lại khi nghe từ "BẠN" thốt ra từ miệng Toàn. Anh mím môi, cố nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng nhưng không thể nào che giấu được sự thất vọng.

— Thật sao? Chỉ là bạn?

Hải khẽ nhắc lại lời Toàn, giọng anh trầm xuống, như thể chính mình cũng không tin nổi điều vừa nghe.

Toàn cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, không dám nhìn thẳng vào mắt Hải. Tim cậu đập mạnh, nhưng cậu chẳng biết phải làm sao để diễn tả cảm xúc phức tạp trong lòng mình.

Hải nở một nụ cười gượng gạo, nhưng ánh mắt đầy nỗi buồn. Anh quay mặt đi, bước lùi lại một bước.

— Vậy sao này anh sẽ không làm phiền em nữa. Chỉ là bạn thôi mà, bạn thì đâu cần anh bên cạnh nhiều như thế.

Giọng Hải lạc đi, cố giữ bình tĩnh nhưng sự thất vọng đã hiện rõ.

Toàn giật mình, ánh mắt cậu đầy bối rối. Cậu không ngờ những lời mình nói lại khiến Hải đau lòng đến vậy. Cậu cảm nhận được khoảng cách vô hình đang hình thành giữa họ, và điều đó khiến lòng cậu nặng trĩu.

— Quế Ngọc Hải ... đừng...

Toàn lắp bắp, nhưng Hải đã quay lưng, sải bước về phía cửa.

Toàn nhìn theo bóng lưng Hải đang dần rời xa, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Cậu cảm thấy sợ — sợ mất Hải, sợ mất đi người duy nhất luôn ở bên cạnh cậu trong những lúc khó khăn nhất.

Bất giác, cậu lao về phía trước, chạy thật nhanh đến chỗ Hải. Cậu nắm lấy cổ tay anh thật chặt, như sợ rằng chỉ cần buông tay, Hải sẽ biến mất mãi mãi.

— Hải! Đừng đi mà!

Giọng Toàn nghẹn lại, tay cậu siết chặt lấy Hải, ánh mắt ngấn nước.

Hải khựng lại, đôi vai anh hơi run lên nhưng vẫn không quay lại.

— Toàn...

Anh cất tiếng, giọng trầm thấp

— Nếu chỉ là bạn, thì em giữ anh lại làm gì?

Câu hỏi của Ngọc Hải như một nhát dao cứa vào tim Toàn. Cậu cắn môi, nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt lặng lẽ rơi xuống sàn.

— Em... em không biết! Nhưng em không muốn anh đi! Em không muốn mất anh...

Toàn bật khóc, lần đầu tiên cậu để lộ cảm xúc thật của mình mà không cố che giấu.

Hải đứng yên, nghe từng lời nghẹn ngào từ Toàn. Anh cảm nhận rõ ràng nỗi bối rối và sợ hãi trong giọng nói ấy. Khoảnh khắc đó, mọi giận dỗi và thất vọng trong anh dần tan biến.

Anh chậm rãi quay lại, nhìn thấy Toàn đang cúi đầu, nước mắt vẫn lăn dài trên má, bàn tay nhỏ bé ấy vẫn siết chặt lấy tay anh như không muốn buông.

Hải nhẹ nhàng đưa tay còn lại lên, lau đi giọt nước mắt trên má Toàn.

— Ngốc thật.

Giọng anh dịu lại, đôi mắt ánh lên sự ấm áp xen lẫn nỗi đau.

Toàn ngẩng lên nhìn Hải, đôi mắt đỏ hoe. Cậu mím môi, nghẹn ngào.

— Em sợ... em không biết phải làm sao. Em không muốn mọi thứ thay đổi. Nhưng em không muốn anh rời xa em.

Hải khẽ thở dài, trái tim anh mềm nhũn trước sự chân thành của Toàn. Anh siết lấy bàn tay cậu, không còn để cậu níu kéo đơn độc nữa.

— Anh sẽ không đi đâu cả. Nhưng Toàn này... đừng bao giờ chỉ giữ anh lại khi em sợ mất anh. Anh muốn được ở bên em vì em cũng muốn điều đó.

Toàn im lặng, rồi khẽ gật đầu. Dù cậu chưa thể gọi tên cảm xúc trong lòng mình, nhưng cậu biết rõ một điều — cậu không muốn mất Hải, không muốn anh biến mất khỏi thế giới của cậu.

Khoảng khắc ấy, giữa căn phòng ngập tràn ánh nắng chiều, chỉ còn hai người đứng đó, tay trong tay. Dù không lời tỏ tình nào được thốt ra, nhưng tất cả đều đã rõ — có những cảm xúc đã vượt qua ranh giới của tình bạn, dù họ chưa dám thừa nhận.
______________________________________

Vài ngày trôi qua kể từ hôm Toàn níu kéo Hải ở lại, mọi thứ giữa họ bỗng trở nên xa lạ một cách khó hiểu. Hải không còn đến phòng CLB mỹ thuật như trước nữa, cũng chẳng nhắn tin hỏi thăm hay rủ Toàn đi chơi. Những buổi chiều thường có Hải đợi ở cổng trường giờ đây trống vắng, chỉ còn lại Toàn đứng lặng nhìn theo con đường quen thuộc mà không thấy bóng dáng anh đâu.

Toàn cảm nhận rõ sự thay đổi — từng cử chỉ, ánh mắt, cả khoảng lặng giữa hai người bỗng dưng trở nên xa cách. Hải giờ đây lạnh lùng hơn hẳn. Cậu không còn nhận được những tin nhắn hỏi thăm ngắn ngủi vào sáng sớm hay tối muộn, không còn những lần Hải đợi trước cổng chỉ để đưa cậu về dù trời có mưa hay nắng.

Mỗi ngày, Toàn đều tự hỏi bản thân: "Mình đã làm gì sai sao?" Nhưng câu trả lời chỉ là một khoảng trống trong lòng, khiến cậu càng thêm bối rối.

Một buổi chiều tan học, Toàn đứng chần chừ ở hành lang khi vô tình nhìn thấy Hải từ xa, đang cùng đội bóng rổ bước ra từ sân tập. Anh mặc áo đồng phục, mồ hôi còn đọng trên trán nhưng ánh mắt thì trống rỗng, không một chút cảm xúc. Toàn hít một hơi sâu rồi lấy hết can đảm bước nhanh tới gần anh.

— Anh Hải!!

Toàn gọi, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Hải dừng lại, nhưng không quay đầu ngay. Một thoáng lưỡng lự hiện lên trong ánh mắt anh trước khi quay sang nhìn Toàn.

— Có chuyện gì không?

Giọng Hải lạnh lùng, không chút ấm áp thường ngày.

Toàn cảm giác như tim mình thắt lại. Cậu cắn môi, cố giữ bình tĩnh.

— Dạo này anh sao vậy? Tại sao anh tránh mặt em? Em đã làm gì sai à?

Cậu hỏi, giọng run nhẹ, ánh mắt đầy lo lắng.

Hải im lặng. Một khoảng lặng dài trôi qua, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua sân trường.

— Anh bận.

Hải đáp ngắn gọn, ánh mắt lảng tránh không nhìn thẳng vào Toàn.

— Bận?

Toàn lặp lại, cố gắng hiểu lấy lý do đơn giản ấy, nhưng trong lòng cậu cảm thấy có gì đó không đúng

— Vậy còn những ngày trước? Những lúc anh đến tìm em? Những lời anh từng nói? Tất cả đều là vì rảnh rỗi thôi sao?

Hải cắn chặt môi. Những lời Toàn nói khiến anh đau lòng, nhưng anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Anh sợ rằng nếu để mình yếu lòng, tất cả những cảm xúc anh cố giấu đi sẽ bộc lộ.

— Chúng ta chỉ là bạn mà, đúng không?

Hải hỏi lại, giọng anh trầm hẳn.

Câu nói ấy như một nhát dao xoáy sâu vào lòng Toàn. Cậu lặng người, những ký ức về khoảnh khắc hôm đó ùa về — khi cậu níu kéo Hải, khi cậu bật khóc vì sợ mất anh, nhưng rồi vẫn không đủ dũng khí để nói ra điều mình thật sự muốn.

— Nhưng... em không muốn mọi thứ trở thành thế này. Anh làm ơn... đừng lạnh nhạt với em nữa.

Toàn nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, cố nén nước mắt.

Hải nhìn Toàn, lần đầu tiên ánh mắt anh dao động. Anh thấy rõ nỗi buồn trong mắt cậu, nhưng cũng nhận ra bản thân đang bị giằng xé giữa cảm xúc và lý trí. Anh đã mong Toàn thừa nhận cảm xúc, nhưng khi Toàn cứ mãi lẩn tránh và chỉ gọi họ là "bạn", anh không còn biết nên tiếp tục hy vọng hay dừng lại.

— Toàn...

Hải khẽ gọi tên cậu, nhưng rồi lại im bặt, không biết nên nói gì.

Toàn tiến lại gần hơn, nắm lấy tay Hải, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đó.

— Nếu em đã sai... thì em xin lỗi. Nhưng đừng đẩy em ra xa như thế này. Em... em không muốn mất anh đâu.

Giọng Toàn vỡ òa, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Hải nhắm chặt mắt lại, như đang đấu tranh dữ dội. Anh muốn ôm lấy Toàn ngay lúc này, muốn lau đi nước mắt trên gương mặt cậu, nhưng đồng thời cũng sợ rằng nếu mọi thứ cứ lửng lơ như vậy, anh sẽ mãi không thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này.

Anh khẽ rút tay mình khỏi tay Toàn, khiến cậu sững người.

— Anh cần thời gian.

Hải nói, giọng anh nhẹ hơn, nhưng ánh mắt vẫn buồn bã

— Cả em... cũng cần hiểu rõ cảm xúc của mình. Khi em thật sự biết mình muốn gì, hãy tìm anh.

Nói rồi, Hải quay lưng bỏ đi, để lại Toàn đứng đó, đôi bàn tay trống rỗng run lên vì thất vọng và đau lòng. Cậu nhìn theo bóng Hải dần khuất xa, nước mắt cứ thế rơi mãi mà không sao ngăn lại được.

"Hiểu rõ cảm xúc của mình..." Những lời Hải vang vọng trong đầu Toàn.

Cậu nhận ra rằng, nếu cậu còn tiếp tục lẩn tránh, cậu sẽ thật sự mất Hải — người duy nhất luôn ở bên cạnh cậu suốt thời gian qua. Nhưng... liệu Toàn có đủ can đảm để đối mặt với trái tim mình không?

________________________________
End chap 14
sao t viết càng ngày càng xàm dị troi ,dạo này ôn lên 10 bận quá không ra chap sớm được sorry các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com