Chap 15
Toàn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Hải — người luôn dịu dàng và ấm áp với cậu — giờ đây lại trở nên lạnh lùng đến mức lạ lẫm. Không còn những tin nhắn chúc buổi sáng, không còn những lần đón cậu sau giờ học hay ghé qua CLB mỹ thuật. Những cuộc trò chuyện ngày càng thưa thớt, và dù Toàn cố gắng bắt chuyện, Hải chỉ đáp lại bằng những câu ngắn ngủn, đầy thờ ơ.
Toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc cả hai bên nhau — những buổi vẽ tranh, những lần cùng nhau cười đùa — tất cả giờ đây như tan biến trong bầu không khí nặng nề này.
Trong phòng CLB mỹ thuật, Toàn ngồi lặng trước bức tranh dang dở. Cậu cố gắng vẽ tiếp nhưng đôi tay lại chẳng thể điều khiển nổi cọ. Những nét vẽ trở nên méo mó và vô hồn, y như tâm trạng cậu lúc này.
Phượng bước vào phòng, nhìn thấy Toàn ngồi thẫn thờ thì cất tiếng hỏi:
— Cậu sao thế?
Toàn khẽ lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười.
— Không sao đâu.
Nhưng Phượng không dễ bị qua mặt như vậy.
— Là chuyện của Hải đúng không? — Cậu đoán trúng ngay.
Toàn im lặng một lúc rồi mới gật đầu.
— Anh ấy... dạo này lạnh nhạt với mình lắm. Chẳng hiểu vì lý do gì cả.
Phượng thở dài, đặt tay lên vai Toàn.
— Biết đâu có lý do nào đó mà cậu chưa hiểu? Hải không phải kiểu người dễ dàng quay lưng như vậy đâu.
Toàn cắn môi, ánh mắt đầy rối bời.
— Mình muốn giải quyết nối quan hệ giữa mình và anh ấy, nhưng... mình sợ.
— Sợ gì? — Phượng hỏi.
Toàn cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi.
— Sợ nghe câu trả lời mà mình không muốn nghe...
Phượng im lặng một lúc rồi mỉm cười dịu dàng.
— Đôi khi, muốn hiểu một người, cậu phải đủ can đảm để đối mặt với câu trả lời, dù nó có là gì đi nữa.
____________________________________
Toàn gần như không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Những ngày qua, Hải hoàn toàn im lặng. Không tin nhắn, không ánh mắt, không nụ cười. Cậu đã nhiều lần muốn nhắn tin hỏi anh, nhưng đều dừng lại, sợ bị từ chối lần nữa.
Còn Hải, dù bề ngoài tỏ ra lạnh nhạt, nhưng trong lòng anh rối bời. Anh biết mình đã khiến Toàn buồn, nhưng anh cần làm vậy. Hải muốn thử xem Toàn sẽ phản ứng thế nào khi anh đột nhiên rời xa.
Vì anh đã quyết định — vào sinh nhật mình, ngày 15/5, anh sẽ tạo bất ngờ cho cậu.
Anh chỉ muốn biết... liệu Toàn có cảm nhận được những điều đặc biệt giữa họ hay không.
Sau hai ngày thì cũng đã đến ngày 15/5 ,Toàn đã không quên ngày đặc biệt này, dù mọi thứ giữa hai người đang trở nên lạ lẫm. Cậu đứng trước gương, nhìn chiếc áo sơ mi caro xanh mà mình đã chọn, cảm giác bối rối và lo lắng vây lấy. Đây không chỉ là một món quà bình thường, mà là một cơ hội để cậu bày tỏ những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng mình. Toàn đã biết từ lâu rằng những cảm xúc dành cho Hải không chỉ đơn giản là tình bạn, nhưng liệu Hải có cảm nhận được điều đó?Cậu nhắn tin cho Hải đến để hẹn và anh cũng đồng ý.Anh tò mò là không biết cậu đang bày trò gì vì chưa từ cậu rủ anh đi đâu đó.
Cậu nhanh chóng ra ngoài, chiếc áo trong tay, quyết định gặp Hải tại vườn hoa tulip mà mình vừa khám phá ra. Nơi này yên bình, tĩnh lặng, như một không gian lý tưởng để họ có thể trò chuyện thật sự và cởi mở với nhau.
Toàn đã đến trước, lòng đầy lo âu. Mỗi bông hoa trong vườn như phản chiếu tâm trạng của cậu, khi cậu chờ đợi Hải. Cuối cùng, Hải đến, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng trong mắt Toàn, anh vẫn có một vẻ gì đó đặc biệt, một điều gì đó mà cậu không thể hiểu nổi.
— Chúc mừng sinh nhật anh!
Toàn cười nhẹ, đôi tay run rẩy đưa ra chiếc hộp đựng áo sơ mi.
Hải nhìn vào chiếc hộp, rồi quay lại nhìn Toàn, đôi mắt anh lướt qua một cách cẩn trọng.
— Cảm ơn em.
Hải nói, giọng trầm xuống
— Nhưng... sao em lại nhớ sinh nhật của anh?
Toàn mỉm cười, cảm giác trong lòng không thể gọi tên nổi. Cậu nhẹ nhàng trả lời:
— Vì anh quan trọng với em, dù mọi chuyện giữa chúng ta có thay đổi thế nào đi nữa.
Toàn dừng lại một chút, nhìn Hải chăm chú
— Anh có thể ngồi xuống với em một lát được không?
Hải nhìn Toàn, không trả lời ngay, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh cậu dưới tán cây, nơi hoa tulip nở rực rỡ, như ánh lên hy vọng.
Lúc này, Toàn không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Hải với ánh mắt kiên quyết.
— Hải, mấy ngày qua em cảm thấy rất mơ hồ về tất cả những gì giữa chúng ta. Anh lạnh nhạt với em, những cuộc hẹn hò, những buổi đi chơi, những lần nói chuyện thân mật bỗng chốc biến mất. Em không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Và em càng không hiểu tại sao anh lại giữ khoảng cách, nếu như anh không muốn em ở gần.
Toàn dừng lại, để Hải có thời gian suy nghĩ. Cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, nhưng không thể dừng lại được.
— Em không muốn chỉ là bạn của anh nữa. Em muốn bước qua cái ranh giới đó. Anh và em có thể tiến xa hơn được chứ?
Câu hỏi bật ra từ tận sâu trong lòng, và Toàn cảm nhận được từng chút đau đớn khi thốt ra từ miệng.
Hải nhìn vào Toàn một lúc lâu, đôi mắt anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng không thể giấu được sự bối rối trong sâu thẳm. Anh từ từ rút ra một chiếc hộp nhỏ trong túi áo, và khi anh mở ra, một chiếc nhẫn lấp lánh hiện ra. Hải nhìn Toàn, không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay cậu.
— Toàn, anh yêu em. Từ rất lâu rồi.
Hải nhìn sâu vào mắt cậu, giọng anh không còn lạnh lùng nữa, mà là sự chân thành mà Toàn chưa từng thấy.
— Anh đã cố gắng không làm gì cả, vì không muốn làm em lo lắng, nhưng giờ thì anh không thể giữ im lặng nữa. Anh yêu em. Và anh muốn em biết điều đó.
Toàn cảm thấy như mọi thứ trong lòng mình đã vỡ òa. Cậu nhìn vào nhẫn, rồi lại nhìn Hải, đôi mắt ngập tràn nước mắt, không thể kiềm chế được cảm xúc. Một giọt nước mắt rơi xuống má, và cậu nghẹn ngào:
— Anh yêu em?
Toàn thở hổn hển, không thể tin vào những gì mình vừa nghe
— Thật sao? Anh thật sự yêu em?
Hải gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, và khi nhìn thấy sự hoang mang trong mắt Toàn, anh ôm lấy cậu, để Toàn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình.
— Anh yêu em, Toàn. Và hôm nay, anh muốn em là của anh, không phải chỉ là bạn nữa. Anh không thể sống thiếu em.
Toàn nắm chặt lấy áo Hải, đôi mắt đầy ngạc nhiên và xúc động. Cậu không thể thốt lên lời nào, chỉ biết tựa vào vai Hải, cảm nhận trái tim mình đang hòa chung nhịp đập với anh.
Khi Hải đeo chiếc nhẫn lên ngón tay Toàn, tay anh vẫn giữ lấy tay cậu một lúc lâu, như để chắc chắn rằng họ không thể tách rời nhau. Nhìn vào đôi mắt của Toàn, Hải mỉm cười dịu dàng, rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại gần. Không nói gì thêm, anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm áp, đầy yêu thương.
Nụ hôn đó không chỉ là dấu ấn cho lời tỏ tình, mà còn là sự xác nhận về tình cảm chân thành mà Hải đã giấu kín bao lâu nay. Cậu đứng bất động một lúc, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Từng cử chỉ của Hải khiến cậu cảm nhận được tất cả những cảm xúc mà anh đã giữ trong lòng bấy lâu. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa từ nụ hôn ấy, làm trái tim Toàn đập mạnh mẽ hơn, như muốn vỡ tung ra vì hạnh phúc.
Khi hai người tách ra, Hải khẽ thì thầm:
— Anh đã muốn làm điều này từ lâu rồi, Toàn à. Và hôm nay, anh hy vọng em sẽ đón nhận tình cảm của anh.
Toàn khẽ siết chặt bàn tay Hải, ngón tay vô thức chạm vào chiếc nhẫn vừa được đeo vào tay mình. Cậu vẫn còn cảm giác tê dại nơi đôi môi, nơi Hải vừa đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng đến mức tim cậu rung lên từng nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nghi ngờ, bối rối hay lo lắng đều tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp mà Hải mang đến.
Cậu chớp mắt vài lần để ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra, nhưng chẳng thể nào làm được. Đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại:
— Hải... anh có biết em đã chờ điều này bao lâu rồi không?
Hải khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy yêu thương và quan tâm:
— Vậy sao em không nói ra sớm hơn?
Toàn bật cười trong nước mắt, vừa cảm động vừa trách móc:
— Vì em không chắc... Em sợ rằng những gì em cảm thấy chỉ là do mình tự tưởng tượng, sợ rằng em sẽ làm hỏng mối quan hệ giữa chúng ta... Sợ rằng nếu em nói ra, anh sẽ xa lánh em mãi mãi.
Hải lặng nhìn cậu, rồi bất ngờ kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, như muốn xóa tan tất cả những lo lắng vô hình đã đè nặng trong lòng Toàn bấy lâu nay. Anh vùi mặt vào mái tóc cậu, giọng nói trầm thấp, đầy sự dỗ dành:
— Ngốc thật... Nếu em nói sớm hơn, có lẽ anh đã không cần phải thử thách em như thế. Em có biết anh đã khổ sở thế nào khi giả vờ lạnh nhạt với em không? Anh chỉ muốn biết em có thật sự cần anh không... Và khi thấy em buồn bã vì anh, anh mới dám chắc rằng em cũng giống anh.
Toàn vùi mặt vào lồng ngực Hải, đôi bàn tay nắm lấy áo anh, run run:
— Em ghét anh vì đã làm vậy... nhưng em cũng yêu anh vì điều đó. Vì anh đã để em nhận ra rằng, em không thể vụt mất anh được.
Hải bật cười, khẽ vuốt nhẹ tóc Toàn rồi lại đặt một nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng như một lời hứa.
— Toàn à,với thế giới,em chỉ là một người bình thường.Nhưng đối với anh,em là cả thế giới.
Câu nói ấy khiến trái tim Toàn nhói lên vì hạnh phúc. Cậu siết chặt vòng tay ôm lấy Hải, cảm nhận hơi ấm từ anh, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí. Gió nhẹ thổi qua cánh đồng hoa tulip, những cánh hoa rung rinh trong ánh hoàng hôn dịu dàng, như chứng kiến lời hứa giữa hai người.
Cả hai cứ thế ôm nhau thật lâu, không cần thêm bất cứ lời nói nào. Vì từ giây phút này, họ đều biết rõ tình cảm của nhau, không còn gì phải che giấu hay lưỡng lự nữa. Và như thế, câu chuyện của họ bước sang một trang mới—một chương tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.
Sau buổi tỏ tình đầy cảm xúc ở cánh đồng tulip, Toàn và Hải không còn giữ khoảng cách với nhau nữa. Mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn, không còn những ngày tháng băn khoăn về cảm xúc của đối phương, không còn những trò thử thách hay lo lắng vô ích. Cả hai đều biết rằng từ giây phút ấy, họ đã thuộc về nhau.
Sáng hôm sau, Toàn thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cảm giác ấm áp từ chiếc nhẫn trên tay khiến cậu không ngừng mỉm cười. Cậu xoay xoay nó, ngắm nhìn ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên bề mặt nhẫn rồi khẽ thở dài, vẫn chưa thể tin rằng mọi thứ hôm qua là sự thật.
Điện thoại bỗng rung lên. Một tin nhắn từ Hải.
"Dậy chưa? Anh qua đón."
Toàn bật cười, nhắn lại ngay:
"Sao hôm nay lại chủ động vậy? Trước đây toàn để em mè nheo anh mà?"
Chưa đầy một phút sau, Hải đã trả lời:
"Vì anh không cần giả vờ lạnh nhạt với em nữa. Mau xuống đi."
Toàn bỗng đỏ mặt, cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong lòng. Cậu vội vã sửa sang lại quần áo rồi chạy xuống ký túc xá.
Hải đã đứng chờ sẵn, tựa người vào xe, tay cho vào túi áo khoác. Khi thấy Toàn bước ra, anh mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng:
— Em chậm quá.
Toàn bĩu môi, bước đến gần rồi hỏi:
— Hôm nay anh không đến sân bóng sao?
Hải lắc đầu, thản nhiên đáp:
— Hôm nay muốn dành thời gian cho Cục Đường của anh.
Toàn tròn mắt, tai đỏ bừng.
— Gì cơ?ai là Cục Đường của anh?
Hải nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
— Cục Đường của anh phản ứng đáng yêu thật đấy.
Toàn giơ tay lên định đánh vào vai Hải, nhưng anh đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kéo lại gần hơn.
— Đùa thôi, đi nào.
Toàn lúng túng nhìn xung quanh, sợ ai đó thấy được cảnh này. Nhưng Hải chỉ cười khẽ, không hề có ý định buông tay cậu ra.
Họ cùng nhau đến trường, nhưng khác với những ngày trước, hôm nay Toàn không còn cảm giác bất an hay lưỡng lự nữa. Cậu đã chắc chắn về tình cảm của Hải, và cũng chắc chắn về những gì trái tim mình mách bảo.
— Anh này... — Toàn khẽ gọi khi cả hai đang dừng đèn đỏ.
— Hửm?
— Hôm qua... có phải em đã khóc hơi nhiều không?
Hải bật cười, chọc ghẹo:
— Hơi nhiều á? Phải nói là em đã khóc rất nhiều.
Toàn giơ tay định đánh Hải lần nữa, nhưng lần này Hải không né tránh. Anh chỉ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi thì thầm.
— Nhưng anh thích. Anh thích vì cuối cùng em cũng nói ra những gì trong lòng. Anh thích vì em cũng cần anh giống như cách anh cần em.
Toàn im lặng nhìn Hải, trái tim đập nhanh hơn. Cậu biết, tình yêu của họ vừa mới bắt đầu, và sẽ còn rất nhiều điều đang chờ phía trước. Nhưng ngay lúc này, chỉ cần có Hải ở bên cạnh, cậu không còn lo sợ gì nữa.
___________________________________
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com