Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Những ngày sau khi chính thức ở bên nhau, Toàn và Hải dần quen với cảm giác mới mẻ này. Dù không có quá nhiều thay đổi rõ rệt, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến tim họ đập nhanh hơn.

Hải không còn lạnh lùng như trước, thay vào đó là những tin nhắn buổi sáng đều đặn, những cái nắm tay bất chợt và cả những khoảnh khắc trêu chọc khiến Toàn đỏ mặt.

Còn Toàn, dù đã xác nhận tình cảm của mình, nhưng đôi khi cậu vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng. Những lần Hải đột nhiên ghé qua CLB mỹ thuật, khoanh tay đứng dựa vào cửa chỉ để nhìn cậu vẽ, hoặc những lúc anh ngang nhiên gắp đồ ăn từ khay của cậu trong căn tin, Toàn đều có cảm giác như cả thế giới đang nhìn mình. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy cưng chiều của Hải, cậu lại chẳng thể nói gì, chỉ biết cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ bừng.

— Em dễ đỏ mặt thật đấy.

— Mặc kệ em!

Hải bật cười, đặt một viên kẹo lên bàn Toàn, như một thói quen. Nhưng lần này, thay vì rời đi ngay như mọi khi, anh cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp:

— Ăn đi, Cục Đường của anh ơiiiii.

Toàn suýt nghẹn ngay tại chỗ. Cậu quay ngoắt sang nhìn Hải, nhưng anh chỉ nhún vai, điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh, như thể chưa từng nói ra câu đó.

Cái danh xưng này... nhất định phải đổi mới được!!

Toàn liếc nhìn Hải từ khóe mắt. Ánh sáng dịu nhẹ làm nổi bật những đường nét trên gương mặt Hải – đôi mắt trầm ấm và nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. Cậu cảm thấy tim mình khẽ rung lên, chợt anh lên tiếng.

— Toàn, chiều nay đi ăn kem không?

Giọng Hải vang lên bên cạnh khiến Toàn giật mình. Cậu vừa ăn xong, ngẩng lên nhìn anh, vẻ ngạc nhiên.

— Hả? Bình thường anh đâu có thích ăn kem.

— Thì giờ thích. —Hải thản nhiên đáp.

Toàn nhíu mày, cảm giác có gì đó sai sai. Hải không chỉ chủ động hơn, mà còn hay nói mấy câu làm cậu đỏ mặt. Như sáng nay chẳng hạn, anh đứng chờ trước cổng nhà, vừa thấy cậu đi ra liền mỉm cười:

— Hôm nay Cục Đường của anh dễ thương quá đi thôii!

Toàn mém nữa sặc nước vì câu nói đó.

Lúc này, cậu nhìn Hải đầy nghi ngờ:

— Anh có bị sao không đấy?

Hải nghiêng đầu, nhướng mày:

— Sao là sao?

— Sao dạo này anh cứ dính lấy em thế?

Hải bật cười, tựa lưng vào bàn, đôi mắt ánh lên sự thích thú.

— Không phải em thích vậy à?

Toàn há miệng, nhưng không phản bác được.

Được rồi, đúng là cậu thích thật. Nhưng cũng đừng đột nhiên ngọt ngào đến mức này chứ!

Cậu quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:

— Ai nói em thích...

Hải nhếch môi, chậm rãi nghiêng người ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp:

— Em đỏ mặt rồi kìa.

— HẢI!!!

Toàn hét lên, đẩy anh ra, mặt nóng bừng. Hải chỉ bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều.

Dù vẫn hay trêu cậu, nhưng Hải cũng không giấu được niềm hạnh phúc. Anh đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Được nhìn thấy Toàn bên cạnh mình, không còn nghi ngờ hay lo lắng nữa, chỉ cần như vậy là đủ.

Toàn vừa chỉnh lại cặp sách vừa lẩm bẩm:

— Thế chiều ăn kem ở đâu?

Hải mỉm cười:

— Anh dẫn em đi chỗ này đặc biệt.

Toàn nghi hoặc nhìn anh nhưng không hỏi thêm. Dù gì thì, với Hải, cậu luôn có những bất ngờ mà.

Và như thế, một tình yêu mới bắt đầu—đầy những khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp nhưng cũng không kém phần trêu chọc.

Chương tiếp theo: Những khoảnh khắc ngọt ngào

Sau buổi học, Hải chở Toàn đến một quán kem nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Không gian quán khá ấm cúng, có những ánh đèn vàng dịu nhẹ và một góc ngồi cạnh cửa sổ đầy lãng mạn.

Toàn nhìn xung quanh, rồi nghiêng đầu hỏi:

— Sao anh lại biết chỗ này?

Hải đặt mũ bảo hiểm xuống bàn, mỉm cười:

— Từ lâu rồi. Anh đã định dẫn em đến đây, nhưng lúc đó chưa có lý do thích hợp.

Toàn khựng lại một chút, nhìn Hải với ánh mắt khó hiểu. Hải thấy vậy liền bật cười, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu:

— Ngốc, ý anh là trước đây anh chưa dám.

Toàn tròn mắt, rồi nhanh chóng cúi mặt xuống, cố giấu đi sự xao động trong lòng.

Hai người gọi hai ly kem, một ly vị vani và một ly socola. Hải vừa ăn vừa nhìn Toàn chằm chằm, khiến cậu mất tự nhiên:

— Anh nhìn gì thế?

— Nhìn người yêu anh ăn kem.

Câu nói quá đỗi tự nhiên ấy khiến Toàn suýt làm rơi thìa. Cậu trừng mắt nhìn Hải, nhưng anh chỉ nhếch môi, không hề có ý định rút lại lời vừa nói.

— Hải... anh...

Toàn chưa kịp nói hết câu thì Hải đã nghiêng người về phía trước, tay chống lên bàn, kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn. Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên mặt Toàn, khiến tim cậu đập loạn xạ.

— Trên miệng em dính kem kìa.

Toàn giật mình, vội vàng đưa tay quẹt miệng, nhưng Hải đã nhanh hơn. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu, liếm nhẹ vệt kem còn sót lại.

Toàn cứng đờ.

Mất ba giây để bộ não cậu xử lý được chuyện vừa xảy ra, và khi nhận ra, mặt cậu lập tức đỏ bừng.

— HẢI!!!

Hải cười khẽ, không hề có chút hối lỗi nào:

— Ngọt thật.

Toàn ôm mặt, vừa xấu hổ vừa giận, nhưng không thể làm gì được.

— Đồ biến thái!!Quế Ngọc Hải nhà ngươi.

Hải nhìn cậu mỉm cười ánh mắt ôn nhu và pha lẫn một chút trêu chọc cậu.

Sau khi ăn kem xong, hai người rời khỏi quán. Toàn vẫn còn ngượng, không dám nhìn thẳng vào Hải. Cậu lên xe, vòng tay ôm lấy eo anh như mọi khi, nhưng lần này, Hải đột nhiên nắm lấy tay cậu, kéo ra trước ngực mình.

— Ôm chặt vào.

Toàn cứng người.

— Em... vẫn ôm mà?

— Nhưng anh muốn chặt hơn nữa.

Toàn cảm thấy tai mình nóng lên, nhưng vẫn nghe lời, siết chặt vòng tay quanh eo Hải hơn.

Hải bật cười hài lòng, rồi khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Toàn ngẩn ra, cảm giác nhột nhạt lan từ tay đến tận tim. Cậu cắn môi, dụi mặt vào lưng Hải, lẩm bẩm:

— Anh bị gì vậy...

— Bị yêu em.

Hải đáp lại ngay, giọng trầm thấp nhưng đầy yêu thương và ôn nhu.

Toàn không biết phải phản ứng thế nào nữa. Từ khi nào mà Hải trở nên ngọt ngào đến mức này chứ?!

Về ký túc xá, Hải không vội rời đi ngay mà còn nán lại vài phút. Trước khi Toàn vào phòng, anh kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng đặt một tay sau gáy cậu, rồi cúi xuống, vùi mặt vào cổ Toàn.

Toàn giật mình, cảm giác hơi thở Hải phả nhẹ lên da mình, mang theo chút ấm áp pha lẫn sự trêu chọc.

— Anh... làm gì vậy?

Hải cười khẽ, giọng nói như một lời thủ thỉ bên tai:

— Hít hà mùi hương của em.

Toàn đơ người.

— Mùi của em thơm lắm.

Hải nói tiếp, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu. Toàn không chịu nổi nữa, đẩy anh ra, mặt đỏ như cà chua.

— Đồ biến thái!

Hải bật cười, kéo Toàn lại, lần này là một cái ôm thật chặt.

— Anh nghiêm túc đấy. Anh yêu em, Cục Đường!!

Toàn ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng rực trong đêm tối. Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong tim cậu.

Cậu mỉm cười, vòng tay ôm lại Hải, thì thầm:

— Em cũng yêu anh.

Và rồi, Hải cúi xuống, lần này là một nụ hôn thật sự—một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh đèn đường, giữa hai trái tim đang hòa chung một nhịp.

Hôm sau, Toàn dậy muộn hơn thường lệ. Dường như dư âm của những cử chỉ ngọt ngào tối qua vẫn còn lưu lại, khiến tâm trạng cậu có chút lơ lửng. Cậu chậm rãi vươn vai, lấy điện thoại ra xem thì thấy một tin nhắn từ Hải gửi từ sáng sớm:

Hải: Dậy chưa? Anh đang trên đường đến đón Cục Đường.

Toàn trợn mắt nhìn đồng hồ. Còn 20 phút nữa     
cậu mới bắt đầu đến trường,vậy mà Hải đã đến đón cậu?

Cậu vội vàng chạy vào nhà tắm rửa mặt, thay quần áo nhanh hết mức có thể. Khi bước ra ngoài, đúng như dự đoán, Hải đã đứng trước cổng từ lúc nào. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay đút túi quần, tựa người vào xe máy với vẻ điềm tĩnh vốn có.

— Anh đến sớm vậy? — Toàn hỏi, bước đến gần.

— Anh muốn nhìn thấy em trước khi đến trường.

Hải cười, rồi vươn tay xoa đầu cậu một cách tự nhiên.

Toàn khẽ lườm nhưng không tránh đi. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Hải khiến cậu thấy yên tâm lạ kỳ.

— Đi thôi, không lại trễ. —Hải nói, đưa mũ bảo hiểm cho Toàn.

Toàn nhận lấy, đội lên đầu rồi ngồi lên xe, tay vòng qua eo Hải một cách quen thuộc. Nhưng hôm nay, thay vì nắm lỏng lẻo như trước, cậu siết chặt hơn một chút. Hải có vẻ nhận ra sự thay đổi đó, khóe môi anh khẽ cong lên, nhưng không nói gì.

Khi đến trường, Hải vẫn như mọi ngày, chờ Toàn xuống xe rồi mới đi. Nhưng trước khi cậu kịp bước vào cổng, anh kéo tay cậu lại.

— Sao thế? — Toàn ngơ ngác nhìn anh.

Hải không trả lời ngay mà cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Toàn đứng sững tại chỗ, cảm giác nóng rực dâng lên tận tai.

— ANH...!

— Đi học ngoan. Chiều anh đón.

Hải nói đơn giản, rồi quay xe rời đi, để lại Toàn đứng đó với trái tim đập loạn xạ.

Mấy học sinh đi ngang qua tròn mắt nhìn cậu, có người còn che miệng cười khúc khích. Toàn muốn chui xuống đất trốn ngay lập tức.

Hảiiii!!anh đúng là đồ đáng ghétt

Giờ ra chơi, Toàn ngồi trong lớp, nhưng tâm trí thì cứ trôi về buổi sáng. Nhớ lại cảm giác ấm áp khi Hải hôn trán mình, cậu lại thấy ngượng.

— Ê Toàn, dạo này có chuyện gì mà mặt ông cứ đỏ thế?

Một đứa bạn trong lớp ghé sát lại, nhìn Toàn bằng ánh mắt tò mò.

— Gì mà đỏ!

Toàn nhanh chóng phản bác, nhưng sự chột dạ hiện rõ trên mặt.

— Không giấu được tụi này đâu nha! Chắc chắn có chuyện!

Cả nhóm bạn bắt đầu xúm lại trêu chọc, khiến Toàn càng xấu hổ hơn. Cậu đành kiếm cớ chạy ra ngoài, tìm một góc yên tĩnh để trốn.

Nhưng không ngờ, vừa ra khỏi lớp, cậu đã thấy Hải đang đứng tựa vào lan can tầng hai, mắt nhìn về phía sân trường.

Toàn do dự một chút rồi tiến lại gần.

— Anh làm gì ở đây thế?

Hải quay sang nhìn cậu, rồi mỉm cười:

— Chờ em.

— Chờ em?

— Ừ.

Hải nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt Toàn.

— Lúc nãy em chạy ra ngoài như bị ai đuổi, anh đoán là bị bạn trong lớp trêu.

Toàn cứng họng. Anh ta đoán trúng phóc.

Hải bật cười, rồi đột nhiên kéo Toàn lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai:

— Em đang ngại chuyện sáng nay à?

Toàn giật bắn, vội đẩy anh ra:

— Ai ngại chứ?!

— Vậy thì... em có muốn thử lại không Cục Đường!

Hải nhướn mày, ánh mắt đầy ý cười.

Toàn lập tức lùi một bước.

— Anh đừng có giỡn!

Hải bật cười, nhưng không trêu cậu nữa. Anh chỉ vươn tay xoa đầu cậu như một thói quen, rồi nói nhỏ:

— Trưa nay có muốn ăn gì không? Anh mua cho.

Toàn lẩm bẩm:

— Gì cũng được...

— Vậy ăn cùng anh luôn nhé?

— ...Ừm.

Hải mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Toàn siết nhẹ, rồi buông ra ngay trước khi có ai để ý.

Toàn nhìn theo bóng lưng anh, lòng ngập tràn những cảm xúc không thể diễn tả.

Buổi trưa, Hải đợi Toàn ở cổng trường. Hai người cùng đến một quán ăn nhỏ gần đó. Toàn ban đầu còn hơi ngại, nhưng rồi cũng nhanh chóng quen với sự quan tâm của Hải.

Sau khi ăn xong, Hải chở Toàn về nhà. Trước khi rời đi, anh lại có một thói quen mới: ôm Toàn vào lòng, hít hà mùi hương của cậu.

— Anh thật sự thích mùi của em. — Hải khẽ thì thầm.

Toàn đỏ mặt, đẩy anh ra:

— Anh bị nghiện mùi hả?

— Chỉ nghiện em thôi.

— ...

Hải cười khẽ, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.

— Anh về đây. Chiều gặp lại.

Toàn nhìn theo bóng anh khuất dần, tay vô thức chạm lên trán mình.

Cậu nghĩ, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ quen được với sự dịu dàng này của Hải mất.

Nhưng... hình như cậu cũng chẳng muốn quen. Vì mỗi lần như vậy, trái tim cậu lại rung động y như lần đầu tiên.

Tháng 5 đến với những ngày dài ngập nắng và những cơn gió đầu hè mang theo chút oi ả.Trường đại học cũng bước vào mùa thi căng thẳng, với thư viện chật kín sinh viên, quán cà phê học bài luôn đông người, và những đêm dài căm đầu vào sách vở.

Hải và Toàn cũng không ngoại lệ. Dù bận rộn với kỳ thi cuối kỳ của riêng mình, cả hai vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau. Hải năm nay là sinh viên năm ba, khối lượng học tập nặng nề hơn, nhưng anh vẫn luôn để mắt đến Toàn-cậu sinh viên năm hai thường xuyên nhăn nhó vì đống bài tập khó nhằn.

Chiều nay, như thường lệ, Toàn đến thư viện trường sớm, tìm một góc yên tĩnh rồi mở sách vở ra. Nhưng chỉ mới đọc được vài dòng, cậu đã gục xuống bàn, thở dài chán nản.

—Học hành gì mà mệt mỏi thế này...

Bỗng một bàn tay đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ. Toàn ngẩng lên, liền thấy Hải đang đứng đó, trên vai khoác túi laptop, tay cầm ly cà phê.

— Lại than thở nữa hả?

Toàn bĩu môi, vươn người lên một chút.

— Anh không thấy chương này khó chết đi được sao?

Hải bật cười, đặt ly cà phê xuống trước mặt cậu.

— Vậy thì để anh giảng cho,đồ lười.

Toàn lầm bầm nhưng vẫn ngoan ngoãn nhích lại gần Hải hơn. Cậu không thể phủ nhận rằng mỗi lần học chung với Hải, mọi thứ dường như dễ hiểu hơn nhiều. Không biết là do cách giảng của anh hay chỉ đơn giản vì có anh bên cạnh mà cậu có động lực hơn.

Suốt một tiếng đồng hồ, Hải kiên nhẫn giảng bài, đôi lúc cầm tay Toàn để hướng dẫn cách giải bài tập. Bàn tay anh ấm áp, vững chãi, khiến Toàn thấy yên tâm một cách kỳ lạ.

Đến khi cậu hoàn thành một bài khó, Hải mỉm cười, vỗ nhẹ đầu cậu.

— Giỏi lắm. Nhưng anh vẫn thấy em nên tập trung hơn nữa.

Toàn phụng phịu:

— Em đang cố mà.

Hải bật cười, bất ngờ vươn tay véo nhẹ má cậu.

— Vậy thì tiếp tục cố gắng đi, Cục Đường của anh.

Toàn đỏ mặt, lườm Hải một cái, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào không thể diễn tả thành lời.

___________________________________
End chap 16
dạo này bận quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com