Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Mấy ngày sau, Toàn phải chuẩn bị cho bài kiểm tra quan trọng, nên đã ở lại phòng Hải để ôn thi chung. Vì cả hai học khác ngành, bình thường ít có cơ hội học cùng nhau, nên mỗi lần có dịp, Toàn đều tranh thủ "bám dính" lấy Hải.

Tối hôm đó, cả hai ngồi trên giường của Hải, mỗi người một chiếc laptop, chăm chú vào bài tập của mình. Toàn thỉnh thoảng lại ngước nhìn Hải, thấy anh vẫn đang tập trung làm bài, vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng rất cuốn hút.

Không kìm được, cậu lặng lẽ nghiêng người, dụi đầu vào vai Hải.

— Mệt quá...

Hải dừng bút, quay sang nhìn cậu.

— Muốn nghỉ một lát không?

Toàn gật gật đầu, vẫn không nhấc đầu ra khỏi vai anh. Hải bật cười, đưa tay lên xoa nhẹ tóc cậu.

— Em có phải con mèo đâu mà cứ thích dụi vào anh vậy?

Toàn lười biếng đáp:

— Thơm

Hải ngẩn ra một giây, rồi bật cười. Anh đưa tay ôm lấy Toàn, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

— Chỉ thơm thôi à? Không có gì khác à?

Toàn đỏ mặt, khẽ lầm bầm:

— Thì... ấm nữa.

Hải cúi xuống, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu.

— Vậy thì ôm anh một lát đi, rồi học tiếp.

Toàn cười khúc khích, vòng tay ôm lấy eo Hải.

Cả hai cứ thế ôm nhau trong im lặng. Chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua cửa sổ, tiếng kim đồng hồ tích tắc, và nhịp tim hai người hòa làm một.

Một lúc sau, Hải khẽ nghiêng đầu, áp môi lên trán Toàn, rồi hôn nhẹ lên má cậu.

— Hết mệt chưa?

Toàn đỏ mặt, giọng có chút lí nhí:

— Hết rồi...

Hải mỉm cười hài lòng.

— Vậy thì học tiếp đi, đồ lười.

Toàn chu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, tiếp tục học. Nhưng cảm giác ấm áp mà Hải mang lại vẫn còn vương vấn trong lòng cậu thật lâu.

Ngày hôm sau, Toàn thức dậy muộn hơn bình thường. Cậu dụi mắt, ngáp một cái rồi quay sang... và suýt giật mình khi thấy Hải vẫn đang ngủ ngay bên cạnh.

Có vẻ hôm qua Hải cũng mệt nên ngủ quên luôn. Gương mặt anh khi ngủ trông hiền lành hơn hẳn, không còn vẻ nghiêm túc như thường ngày.

Toàn mỉm cười, khẽ vươn tay chạm vào tóc Hải. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào, Hải bất ngờ mở mắt, làm cậu giật bắn mình.

— Lén lút làm gì thế?– Hải trầm giọng, nhưng khóe môi lại cong lên đầy thích thú.

Toàn vội rụt tay lại, nhưng Hải nhanh hơn, kéo cậu lại gần.

— Dậy rồi thì cho anh ôm thêm chút nữa đi.

Toàn lúng túng, nhưng không phản kháng. Hải kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào cổ cậu, khẽ hít một hơi.

— Em thơm thật đấy.

Toàn đỏ bừng mặt, đập nhẹ vào lưng anh:

— Anh đừng nói mấy câu biến thái như thế!!

Hải bật cười, nhưng vẫn ôm chặt cậu không buông.

— Nhưng đó là sự thật.

Toàn im lặng, mặt vùi vào ngực Hải, cảm nhận nhịp tim anh đập đều đều.

Cậu nghĩ, nếu mỗi ngày đều có thể bắt đầu bằng một cái ôm như thế này, thì dù có bao nhiêu bài tập khó nhằn đi nữa, cậu cũng chẳng sợ chút nào.

— Cứ thế này mãi cũng được.

Cậu mỉm cười, khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc bình yên bên người mà mình yêu thương nhất.

Mùa hạ năm nay chỉ có những ngày ôn thi căng thẳng, mà còn có những khoảnh khắc nhẹ nhàng giữa Hải và Toàn—những phút giây lười biếng cùng nhau, những cái ôm dịu dàng, những cái chạm tay đầy yêu thương.

Sau buổi sáng lười biếng trong vòng tay Hải, Toàn cuối cùng cũng chịu bò ra khỏi giường. Cậu dụi mắt, vươn vai rồi ngáp một cái thật dài.

Hải ngồi trên giường, chống tay nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.

— Dậy muộn thế này, em tính bỏ bữa sáng luôn à?

Toàn lười biếng đáp:

— Anh còn chưa dậy hẳn mà nói em.

Hải bật cười, vươn tay kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

— Vậy đi ăn thôi. Hôm nay anh sẽ nấu cho Cục Đường của anh ăn.

Toàn chớp mắt, bất ngờ nhìn anh.

— Anh nấu á? Không đùa chứ?

Hải nhíu mày, búng nhẹ vào trán Toàn.

— Khinh thường người yêu em đấy à??

Toàn xoa trán, cười hì hì rồi nhanh chóng đứng dậy, kéo Hải vào bếp.

Trong căn bếp nhỏ, Hải đứng trước bếp gas, tay đảo trứng trong chảo một cách thuần thục. Toàn ngồi trên ghế, chống cằm nhìn anh đầy thích thú.

— Nhìn anh giống một ông chồng đảm đang nhờ!!

Hải liếc mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

— Vậy em có muốn làm vợ anh không?

Toàn sặc nước.

— Ai... ai là vợ anh?

Hải bật cười thành tiếng, tiến lại gần, cúi xuống sát mặt cậu rồi thì thầm:

— Là em.

Trước khi Toàn kịp phản ứng, Hải đã đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu, rồi thản nhiên quay lại bếp, tiếp tục nấu ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Toàn sững người, mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, lầm bầm:

— Tên đáng ghét này...

Nhưng sâu trong lòng, cậu không thể giấu được nụ cười hạnh phúc.

Sau khi ăn xong bữa sáng, cả hai quyết định dành cả ngày để ôn thi. Hải có bài tập năm ba cần làm, còn Toàn thì phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ của năm hai.

Trong phòng khách, Toàn ngồi bệt dưới sàn, trải sách vở khắp bàn. Hải thì nằm dài trên sofa, tay cầm laptop, chăm chú làm bài.

Một lúc sau, Toàn thở dài, bực bội vò đầu:

— Mệt quá đi mất!

Hải ngước mắt khỏi màn hình, nhìn cậu với vẻ thích thú.

— Mệt rồi thì nghỉ chút đi.

Toàn không nói gì, chỉ lăn ra sàn, úp mặt vào đùi Hải.

Hải bật cười, đặt laptop sang một bên rồi cúi xuống, xoa nhẹ đầu cậu.

— Mệt đến mức này à?

Toàn khẽ gật đầu, giọng rầu rĩ:

— Não em sắp cháy rồi.

Hải dịu dàng luồn tay vào tóc Toàn, nhẹ nhàng mát-xa da đầu cho cậu.

— Vậy nghỉ một lát đi, tí nữa học tiếp.

Toàn nhắm mắt, cảm nhận những ngón tay dịu dàng của Hải lướt qua tóc mình. Cậu khẽ rúc vào đùi anh, hít nhẹ mùi hương quen thuộc.

Hải khựng lại một chút, rồi bật cười:

— Em đang làm gì thế?

Toàn lười biếng trả lời:

— Ngửi mùi người yêu.

Hải phì cười, xoa nhẹ gáy cậu rồi cúi xuống, thì thầm bên tai:

— Hư quá đấy.

Toàn cảm giác tai mình nóng lên, nhưng cậu vẫn không chịu nhúc nhích.

— Anh thơm thật mà...

Hải bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

— Được rồi, nằm nghỉ đi, anh ôm.

Nói rồi, Hải nhẹ nhàng kéo Toàn lên sofa, để cậu gối đầu lên ngực mình. Một tay anh vòng qua ôm lấy cậu, tay kia tiếp tục xoa nhẹ lưng Toàn, vỗ vỗ như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Toàn rúc vào lòng Hải, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

— Anh này.

— Hửm?

— Nếu ôn thi ngày nào cũng được như thế này thì tốt quá.

Hải bật cười, khẽ hôn lên trán cậu.

— Vậy thì ngày nào cũng ôn thi với anh đi.

Toàn nhắm mắt, nở một nụ cười hạnh phúc.

Những ngày ôn thi qua trong sự bình yên, với những cái ôm dịu dàng và những nụ hôn lặng lẽ.

Dù kỳ thi phía trước có khó khăn thế nào, chỉ cần có Hải bên cạnh, Toàn biết rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tháng 5 dần trôi qua, mang theo không khí căng thẳng của mùa thi. Toàn đang bước vào kỳ thi cuối kỳ năm hai, còn Hải thì đang chuẩn bị cho những môn chuyên ngành.

Dạo gần đây, cả hai đều bận rộn, thời gian dành cho nhau ít dần. Nhưng dù có bận thế nào, Hải vẫn luôn tìm cách ở bên cạnh Toàn.

Đêm khuya. Trong phòng khách, Toàn ngồi bệt dưới sàn, sách vở bày kín trên bàn. Cậu gục đầu xuống, mắt mở to nhìn đống chữ như đang khiêu khích mình.

Hải ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi, chăm chú đọc tài liệu.

Thấy Toàn im lặng quá lâu, Hải ngước lên nhìn. Cậu nhóc kia vẫn giữ nguyên tư thế đó, mặt mũi trông có vẻ đầy tuyệt vọng.

Hải bật cười, đặt laptop sang một bên, cúi xuống vươn tay xoa đầu Toàn.

— Sao thế Cục Đường?Mệt à??

Toàn không trả lời ngay, chỉ chớp mắt nhìn anh, rồi than thở:

— Não em không chịu hoạt động nữa.

Hải bật cười, kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương.

— Vậy nghỉ một lát đi.

Toàn nhắm mắt, tận hưởng bàn tay dịu dàng của Hải. Một lúc sau, cậu rúc vào lòng anh, giọng lí nhí:

— Anh ôm em đi.

Hải mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng.

— Cố lên, chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Toàn dụi mặt vào ngực Hải, hít hà mùi hương quen thuộc.

— Anh cũng phải chăm sóc bản thân nữa đấy. Đừng lo cho em quá.

Hải khẽ cười, hôn nhẹ lên tóc cậu.

— Anh biết rồi.

Hai người ôm nhau thật lâu, tận hưởng khoảnh khắc bình yên giữa những ngày bận rộn.

Sáng hôm sau, Toàn bị đánh thức bởi mùi cà phê. Cậu dụi mắt, lờ mờ nhận ra Hải đang ngồi trên bàn học, tay cầm tách cà phê, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

Toàn khẽ thở dài. Anh lúc nào cũng vậy, dù bận đến đâu cũng không chịu nghỉ ngơi.

Cậu lặng lẽ bước đến, vòng tay ôm lấy Hải từ phía sau, cằm tựa lên vai anh.

Hải hơi giật mình, nhưng nhanh chóng mỉm cười, đặt tay lên bàn tay cậu.

— Sao thế? Vẫn chưa muốn dậy à?

Toàn dụi đầu vào cổ anh, khẽ hít một hơi sâu.

— Anh có ngủ đủ không đấy?Mắt anh thâm hơn cả em rồi đây này.

Hải bật cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

— Anh vẫn ổn mà.

Toàn khẽ bĩu môi, vòng tay siết chặt hơn.

— Anh cứ nói vậy hoài.Không chăm sóc cho bản thân gì cả.

Hải bật cười, kéo cậu ngồi lên đùi mình, cằm tựa vào vai Toàn.

— Thật mà. Anh chỉ cần có em bên cạnh là đủ sức để tiếp tục rồi.

Toàn đỏ mặt, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào anh.

Một buổi sáng lặng lẽ, nhưng trong lòng cả hai đều thấy bình yên.

Ngày thi đang đến gần, không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi. Hải và Toàn đều lao đầu vào học, nhưng vẫn luôn dành thời gian cho nhau dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi.

Đêm trước ngày thi, Hải lặng lẽ pha một cốc sữa nóng, đặt xuống bàn trước mặt Toàn.

Toàn ngước lên nhìn anh, mỉm cười:

— Anh đúng là ông già khó tính.

Hải bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

— Ngủ sớm đi, ngày mai phải làm bài cho tốt đấy.

Toàn vươn tay kéo cổ anh xuống, nhanh chóng hôn lên môi Hải một cái.

— Anh cũng vậy nhé.

Hải thoáng ngẩn người, rồi bật cười, xoa nhẹ đầu cậu.

— Cục Đường ngủ ngon.

Dù ngày mai có thế nào, chỉ cần có nhau, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

____________________________________________
End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com