Chap 18
Buổi sáng ngày thi, ánh nắng len qua khe cửa, vẽ nên những vệt sáng mềm mại trên nền gạch. Căn phòng trọ nhỏ vẫn còn vương hơi ấm của giấc ngủ đêm qua, nhưng thời gian không chờ đợi ai cả.
Toàn chớp mắt tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gáy cậu, một cánh tay vững chãi vẫn đang ôm chặt lấy eo cậu, như thể chỉ cần buông ra, người kia sẽ biến mất.
— Anh... dậy đi.
Giọng Toàn khẽ khàng, nhưng Hải không hề có ý định buông cậu ra. Ngược lại, anh còn vùi mặt vào cổ Toàn, hít sâu một hơi như để ghi nhớ mùi hương quen thuộc.
— Một chút nữa thôi... — Giọng anh trầm thấp, có chút khàn khàn của buổi sáng sớm.
Toàn khẽ thở dài, nhưng không giấu được nụ cười nơi khóe môi. Cậu biết rõ tính Hải, mỗi lần như thế này mà không dứt khoát thì có khi cả buổi sáng cũng chẳng dậy nổi.
Cậu xoay người lại, đối diện với khuôn mặt vẫn còn chút ngái ngủ của anh.
— Dậy mau, anh cũng có kỳ thi hôm nay mà.
Hải mở mắt, đôi mắt nâu trầm tĩnh nhìn Toàn hồi lâu. Rồi bất ngờ, anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu, sau đó cúi xuống hôn lên trán Toàn một cái.
— Anh biết rồi.
Sau khi chuẩn bị xong, cả hai lên xe đến điểm thi. Đường phố sáng nay đông hơn thường lệ, những gương mặt trẻ tuổi đầy hồi hộp và mong đợi.
Toàn đứng trước cổng trường, trong lòng có chút lo lắng. Nhưng khi cảm nhận được bàn tay Hải đặt nhẹ lên vai mình, cậu bỗng thấy yên tâm hơn.
— Bình tĩnh, Cục Đường của anh sẽ làm tốt thôi. — Hải nói, giọng điềm tĩnh nhưng có sự chắc chắn tuyệt đối.
Toàn gật đầu, rồi bất giác mỉm cười.
Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên:
— Ê, Toàn!
Cậu quay lại, thấy Phượng đang đứng gần đó, tay cầm ly cà phê, ánh mắt sáng ngời nhưng cũng có chút căng thẳng.
— Cậu đến sớm nhỉ? — Toàn hỏi.
Phượng nhún vai.
— Lo quá nên dậy sớm thôi. À mà... hai người ôn bài với nhau thế nào?
Toàn hơi chột dạ, nhưng cố giữ bình tĩnh. Cậu liếc sang Hải, người vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên như không có gì xảy ra.
— Ừm... cũng ôn được chút chút.
Phượng nhìn chằm chằm vào Toàn một lúc, rồi bất ngờ bật cười.
— Nói dối dở tệ. Nhìn cái mặt là biết ôn được có tí xíu rồi!
Toàn ho khẽ, né tránh ánh mắt của Phượng. Còn Hải, người vốn ít khi bộc lộ cảm xúc, giờ lại khẽ cong khóe môi.
Lúc này, một giọng nói khác vang lên.
— Ê! Toàn!
Cậu quay lại, thấy Thanh—anh họ mình—đang bước tới. Thanh vẫn giữ phong thái điềm đạm và chững chạc.
— Anh đến đây làm gì vậy?
Thanh đưa cho cậu một túi giấy.
— Mang đồ ăn sáng cho mày và Phượng. Tao biết mày hay bỏ bữa khi lo lắng.
Toàn cầm lấy.
— Cảm ơn anh.
Thanh gật đầu, sau đó liếc nhìn Hải. Giữa hai người đàn ông là một khoảnh khắc im lặng nhưng đầy ẩn ý.
Hải không tránh ánh mắt của Thanh, vẫn bình tĩnh như mọi khi. Nhưng có điều gì đó trong đôi mắt ấy—một lời khẳng định không cần nói ra, một sự tin tưởng vững chắc.
Thanh nhìn Hải thêm một chút, rồi khẽ thở dài, nhưng không nói gì.
— Thôi, anh đi trước đây. Làm bài tốt nhé.
Toàn nhìn theo bóng lưng anh họ, chợt nhận ra rằng Thanh không chỉ là lo lắng cho mình—mà còn đang ngầm đánh giá Hải.
Cậu khẽ siết chặt bàn tay mình.
Hải nhìn Toàn, rồi bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu.
— Đi thi thôi, Cục Đường.
Toàn ngẩn ra, mặt đỏ bừng.
— Anh làm gì vậy?!
Hải chỉ cười nhẹ, rồi đẩy nhẹ lưng Toàn vào cổng trường.
— Làm bài tốt.
Toàn mím môi, nhưng không giấu được nụ cười nhỏ trên môi.
Hải đứng nhìn theo bóng lưng cậu, rồi khẽ thở ra một hơi dài.
Hôm nay, không chỉ Toàn có kỳ thi. Mà cả Hải cũng vậy.
Không khí trong phòng thi căng thẳng đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở nặng nề. Những chiếc bàn được sắp xếp ngay ngắn, tiếng giấy lật, tiếng bút chạm lên trang giấy, tất cả hòa quyện thành một bản nhạc không lời, gấp gáp mà hồi hộp.
Toàn ngồi vào chỗ của mình, hai tay vô thức siết chặt bút. Dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng cảm giác lo lắng vẫn không ngừng dâng lên trong lồng ngực.
Cậu hít sâu, nhắm mắt lại vài giây để trấn tĩnh. Nhớ lại lời Hải buổi sáng:
"Bình tĩnh, Cục Đường của anh sẽ làm tốt thôi"
Bàn tay cậu dần thả lỏng. Đúng vậy, cậu đã nỗ lực rất nhiều. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân.
Đề thi được phát xuống. Toàn cầm lấy tờ giấy, mắt nhanh chóng lướt qua từng câu hỏi. Những dòng chữ đen trên nền giấy trắng dường như nhảy múa trước mắt cậu. Một số câu dễ, một số câu khó, nhưng không có gì quá xa lạ.
Cậu cầm bút lên, bắt đầu viết.
Ở một phòng thi khác, Hải cũng nhận được đề thi của mình. Nhưng khác với Toàn, anh không hề có vẻ lo lắng.
Anh nhìn lướt qua đề bài, trong lòng đã có sẵn kế hoạch làm bài. Tất cả những tháng ngày ôn tập đều để chuẩn bị cho giây phút này. Hải không cho phép mình lãng phí dù chỉ một giây.
Anh cúi đầu, bắt đầu viết những dòng đầu tiên, từng nét bút mạnh mẽ và chắc chắn.
Nhưng đâu đó trong tâm trí, hình ảnh của Toàn vẫn xuất hiện.
Không hiểu cậu nhóc đó đang làm bài thế nào rồi? Có hồi hộp không? Có cắn môi suy nghĩ không?
Hải khẽ cười một mình, rồi lại tiếp tục bài thi.
Thời gian trôi qua nhanh hơn tưởng tượng.
Toàn đã làm được phần lớn bài thi, chỉ còn vài câu cuối cùng cần thêm chút thời gian suy nghĩ. Cậu ngước nhìn đồng hồ trên tường—chỉ còn mười phút.
Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh. Nghĩ lại những gì đã học.
Dần dần, câu trả lời hiện ra trong đầu cậu như những mảnh ghép hoàn chỉnh. Toàn mỉm cười, cúi đầu viết nốt những dòng cuối cùng.
Hải cũng đã hoàn thành bài thi trước thời gian. Anh kiểm tra lại lần cuối, sau đó đặt bút xuống, ngả người ra sau ghế một chút.
Cảm giác nhẹ nhõm dần lan tỏa trong lồng ngực.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy những gương mặt đầy căng thẳng của các thí sinh khác. Nhưng Hải vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Anh nhắm mắt lại vài giây, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này.
Rồi bất giác, anh lại nghĩ về Toàn.
Cậu nhóc đó chắc vẫn đang cặm cụi viết. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ chăm chú của cậu, Hải lại thấy lòng mình mềm xuống.
Anh thở nhẹ một hơi.
Mười lăm phút sau, giám thị thu bài. Hải đứng dậy, bước ra khỏi phòng với tâm trạng nhẹ nhõm hơn.
Giờ chỉ còn đợi Toàn nữa thôi.
Toàn bước ra khỏi phòng thi, đôi mắt có chút mơ màng như thể vẫn còn đang mắc kẹt giữa những dòng chữ và con số. Trong đầu cậu tua lại từng câu hỏi, từng phương án đã lựa chọn. Một số câu làm chắc chắn, nhưng cũng có vài câu khiến cậu chần chừ.
Ngoài sân trường, ánh nắng rực rỡ đổ dài trên những dãy hành lang, phản chiếu lên mặt đất một màu vàng ấm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở của những ngày tháng năm đầy bận rộn.
Từ xa, cậu đã thấy Hải đứng đợi.
Hải dựa lưng vào bức tường gần cổng, hai tay đút túi quần, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía những thí sinh đang bước ra. Đám đông vây quanh anh, nhưng anh vẫn nổi bật theo một cách rất riêng—bình tĩnh, điềm đạm, và có chút gì đó trầm lặng hơn mọi ngày.
Khoảnh khắc Toàn nhìn thấy Hải, lòng cậu bất giác dịu lại.
Hải cũng thấy cậu. Anh không vội vàng đi đến mà chỉ khẽ nhếch môi, chờ cậu tự bước đến.
Toàn chậm rãi tiến lại gần, đến khi chỉ còn cách Hải một bước chân. Cậu ngẩng lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh.
— Xong rồi.
Hải nhìn cậu một lúc, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, giọng trầm thấp vang lên đầy dịu dàng:
— Mệt không?
Toàn chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy hơi nghèn nghẹn trong cổ họng. Sự quan tâm nhẹ nhàng này khiến cậu thấy ấm áp đến mức muốn dựa dẫm.
Cậu khẽ gật đầu.
Hải cười nhẹ, bàn tay vẫn chưa rời khỏi tóc cậu.
— Thế làm được không?
— Cũng được... Nhưng có vài câu hơi khó.
Toàn nhỏ giọng đáp, đôi mắt vẫn còn vương chút lo lắng.
Hải quan sát cậu một lát, rồi đột nhiên cúi xuống, áp trán mình lên trán cậu.
— Đừng nghĩ nữa. Làm hết sức rồi thì không cần hối tiếc.
Hơi thở ấm áp của anh phả lên da cậu, mang theo mùi hương quen thuộc. Toàn sững lại, đôi tai bắt đầu đỏ lên.
— Anh... ngoài này đông người lắm...
— Kệ họ.
Hải cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ qua gò má cậu trước khi buông ra.
— Đi ăn gì không? Anh dẫn em đi.
Toàn thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đập nhanh hơn bình thường. Cậu mím môi, lắc đầu.
— Em hơi mệt... chắc muốn về nhà ngủ một lát.
Hải nhìn cậu, rồi vươn tay kéo cậu lại gần.
— Vậy về ngủ đi. Mượn vai anh cũng được.
Toàn không nói gì, chỉ im lặng tựa đầu vào vai anh. Hai người cứ thế đứng giữa sân trường, mặc kệ dòng người tấp nập xung quanh.
Sau khi về đến nhà , Toàn nhận được tin nhắn từ Phượng.
"Xong rồi hả? Cảm giác thế nào?"
Toàn nhìn màn hình một lát rồi nhắn lại.
"Cũng ổn. Nhưng vẫn hơi lo..."
Chỉ một lát sau, Phượng đã trả lời.
"Không cần lo đâu. Đề không đánh giá được hết khả năng của cậu đâu. Cố gắng hết sức là được rồi."
Toàn khẽ mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Bên cạnh, Hải liếc mắt nhìn sang.
— Ai nhắn vậy?
— Phượng.
— Ừm.
Hải không nói gì thêm, nhưng bàn tay anh siết nhẹ lấy tay Toàn. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, như một lời trấn an không lời.
Toàn nghiêng đầu tựa lên vai anh, khẽ nhắm mắt lại.Nửa tháng ôn thi vất vả, bao nhiêu áp lực đè nặng, đến bây giờ cậu mới thực sự thả lỏng.
Hải ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu ngủ. Những ngón tay anh vô thức lướt nhẹ qua mái tóc mềm, khẽ vuốt những lọn tóc lòa xòa trên trán cậu.
Cậu nhóc này lúc ngủ trông yên bình hơn hẳn, khác hẳn vẻ mặt nghiêm túc mỗi khi cắm đầu vào sách vở. Hải khẽ bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
— Ngủ ngoan, nhóc con.
Sau đó, anh cũng tựa lưng vào đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Buổi tối, Toàn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu lờ mờ mở mắt, với tay lấy điện thoại. Là Phượng gọi.
Toàn bật loa ngoài.
— Alo...?
— Cậu dậy rồi à?
Giọng Phượng vang lên, có chút hào hứng.
— Ừ... Có chuyện gì sao?
— Tớ, cậu, Thanh và cả Hải nữa. Mai đi chơi đi.
Toàn chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Hải từ bên cạnh đã vươn tay lấy điện thoại, giọng lười biếng nhưng vẫn có chút uy nghiêm.
— Đi đâu?
— Hải?
Phượng có vẻ ngạc nhiên khi nghe giọng anh.
— Ờ, là tôi đây.
— Ờm... Em định rủ mọi người đi dã ngoại một chút, đổi gió sau kỳ thi ấy mà.
Hải im lặng một lát rồi hỏi Toàn.
— Em muốn đi không?
Toàn ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.
— Ừm, cũng được.
Hải mới đáp lại Phượng.
— Vậy mai mấy giờ?
— 9 giờ sáng.Em đặt chỗ ở khu sinh thái gần đây rồi, có cả chỗ nướng BBQ luôn.
— Ừ. Gặp sau.
Nói rồi, Hải cúp máy luôn, khiến Toàn bật cười.
— Anh lúc nào cũng vậy.
— Vậy là sao?
— Lạnh lùng quá ấy.
Hải nhướng mày, rồi đột nhiên nghiêng người ép Toàn nằm xuống giường. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, chóp mũi chạm vào cổ cậu, khẽ hít một hơi.
— Anh chỉ lạnh lùng với người khác thôi.
Toàn cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh trên da mình, tim đập nhanh hơn.
— Còn với em thì sao?
Hải khẽ cười, chậm rãi hôn lên khóe môi cậu.
— Với em thì... chỉ có thể là dịu dàng.
Toàn cảm thấy cả người mình nóng bừng, vội vàng đẩy anh ra.
— Được rồi, đi ngủ đi. Mai còn đi chơi nữa.
Hải cười khẽ, kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai.
— Ừ. Ngủ ngon, Cục Đường.
Toàn mím môi, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bình yên khó tả.
______________________________
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com