Chap 19
Sáng hôm đó, Toàn thức dậy từ sớm, cảm giác cơ thể đầy năng lượng. Sau nửa tháng dài ôn thi căng thẳng, hôm nay sẽ là một ngày khác biệt, một ngày để thư giãn, tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên những người bạn thân thiết. Cậu vội vàng chuẩn bị đồ đạc, nhìn thấy Hải đang đứng trước gương chỉnh lại chiếc áo polo, vẻ mặt tập trung nhưng vẫn toát lên sự điềm tĩnh quen thuộc.
— Anh chuẩn bị xong chưa?
Toàn hỏi, vừa xách chiếc túi nhỏ đựng đồ ăn vặt. Hải liếc nhìn cậu một cái rồi nở nụ cười nhẹ.
— Xong rồi. Đợi em thôi.
Hai người bước ra khỏi phòng, cùng nhau đến điểm hẹn nơi gặp gỡ với Phượng và Thanh. Khi đến, Phượng đã có mặt từ sớm, đang đứng nói chuyện với Thanh, hai người trông khá thoải mái và vui vẻ. Phượng nhanh chóng chạy tới, vỗ vai Toàn.
— Đến rồi! Hôm nay tớ muốn chơi thật đã, làm sao cho hết stress!—Toàn nhanh nhẹn nói với Phượng
Hải cười, ánh mắt ấm áp nhìn Toàn.
— Chơi thì chơi, nhưng đừng quậy quá.
Toàn nhìn hai người họ cười, rồi bước lên xe. Cả nhóm cùng nhau đi đến khu sinh thái. Con đường trải dài, hai bên là cây cối xanh tươi, không khí trong lành khiến tất cả đều cảm thấy dễ chịu. Toàn ngồi bên cạnh Hải, tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh và sự bình yên từ không gian xung quanh.
Chiếc xe vừa dừng lại ở bãi đỗ, Phượng là người đầu tiên mở cửa bước xuống, đôi mắt sáng lên như thể y đã mong chờ ngày này từ rất lâu. Y vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn cả nhóm, giọng đầy phấn khích.
— Mọi người thấy chưa? Tôi đã nói là nơi này đẹp lắm mà! Ai mà không đi thì đúng là phí cả tuổi trẻ đấy!
Toàn bước xuống sau, ánh mắt chậm rãi lướt qua khung cảnh trước mặt. Hồ nước rộng lớn trong vắt phản chiếu nền trời xanh biếc, những dãy núi thấp thoáng xa xa, từng cơn gió nhẹ mang theo hương cỏ cây mát lành.
— Quả thật là đẹp thật...
Hải đứng cạnh Toàn, ánh mắt trầm lặng nhưng cũng không giấu được sự thích thú. Anh khẽ nhếch môi:
— Ừm... Lần này cậu chọn được chỗ đẹp đấy,có vẽ Cục Đường tôi rất thích.
Phượng cười đắc ý, hai tay chống hông.Toàn thì đỏ hết cả mặt không biết trả lời như nào:
— Tất nhiên rồi! Tôi có mắt thẩm mỹ mà. Chứ ai như mấy người, cứ ru rú trong thành phố mãi, nhìn cái gì cũng xám xịt.
Thanh bật cười, vai tựa hờ vào xe, lướt mắt nhìn Phượng một lượt. Giọng anh ta lơ đãng nhưng mang theo chút trêu chọc:
— Đúng là có mắt thẩm mỹ thật. Không chỉ biết chọn cảnh đẹp mà bản thân cũng xinh đẹp không kém hâh.
Phượng khựng lại, quay ngoắt sang nhìn Thanh, hai tai đỏ bừng:
— Anh bị gì vậy? Đừng có nói mấy câu kỳ lạ thế
Thanh nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ:
— Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Nếu không tin, em có thể soi gương xem.
Hải và Toàn đứng cạnh nhìn nhau, trong mắt ánh lên chút thích thú. Phượng trước giờ không phải kiểu người dễ bị bắt bẻ, thế mà lần này lại lộ rõ vẻ lúng túng. Y hừ một tiếng, vờ như không để tâm nữa rồi quay lưng đi trước.
Toàn đứng im lặng một lúc, ánh mắt cậu không ngừng bị cuốn vào những mảng màu thiên nhiên hòa quyện vào nhau. Một cảm giác thôi thúc dâng lên trong lòng.
Hải tinh ý nhận ra, khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ:
— Em muốn vẽ à?
Toàn giật mình quay sang, ánh mắt có chút lúng túng.
— Anh nhìn ra à?
Hải bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
— Anh đâu có ngốc. Mỗi lần em nhìn cái gì chăm chú như vậy là đều muốn vẽ cả.
Phượng nghe thấy, cười phì một tiếng:
— Ôi dào, có gì lạ đâu! Em ở trong CLB với Toàn mà, cái tính của cậu ta em biết rõ nhất. Gặp cảnh đẹp là mắt sáng lên như mèo thấy cá.
Toàn hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cúi xuống mở balo, lấy ra sổ vẽ và hộp màu nước.
— Cảnh đẹp thế này... mà không vẽ lại thì tiếc lắm.
Thanh nhướn mày, vẻ tò mò:
— Mày mang theo đồ vẽ thật à? Tao cứ tưởng mày nói chơi thôi.
Phượng bật cười, vỗ vai Thanh:
— Anh chưa thấy Toàn vẽ bao giờ đúng không? Đừng xem thường cậu ta, lúc nào vẽ xong đảm bảo anh sẽ há hốc mồm cho mà xem.
Thanh thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lộ rõ sự hứng thú.
— Thế à? Vậy thì tao càng muốn xem thử.
Toàn hơi bối rối trước ánh mắt chờ đợi của mọi người, nhưng rồi cậu khẽ mím môi, đặt sổ vẽ lên đầu gối, bắt đầu phác thảo những đường nét đầu tiên.
Hải không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo một chiếc ghế ra ngồi cạnh cậu, đôi mắt chăm chú nhìn từng nét cọ.
— Em cứ vẽ đi... có anh ở đây.
Giọng nói trầm ấm của anh như một lời động viên nhẹ nhàng, khiến Toàn khẽ mỉm cười.
Phượng và Thanh đi dạo loanh quanh, nhưng thỉnh thoảng lại lén quay đầu nhìn về phía Toàn. Cậu ngồi yên lặng dưới bóng cây, ánh nắng nhẹ xuyên qua những tán lá, gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc mềm rối tung. Từng nét vẽ của cậu như lột tả từng đường cong của cảnh vật xung quanh—hồ nước lấp lánh, những ngọn đồi xanh mướt, và cả bóng dáng của ba người bạn đồng hành.
Phượng cười khẽ, giọng nói mang chút tự hào:
— Em đã bảo rồi mà... Toàn lúc vẽ là không để ý đến ai đâu. Chỉ cần cậu ta cầm bút lên là cả thế giới này biến mất hết.
Thanh đứng im lặng bên cạnh, nhìn theo từng đường nét hiện lên trên trang giấy.
— Đẹp thật...
Hải vẫn ngồi bên cạnh Toàn, ánh mắt không rời khỏi cậu một giây nào. Dưới ánh nắng, khuôn mặt Toàn hiện lên thật bình yên, đôi mắt chăm chú, đôi môi mím chặt. Hải khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên:
— Em lúc này... đẹp lắm Cục Đường à.
Toàn khựng lại, cây cọ trên tay run nhẹ. Cậu quay sang nhìn Hải, đôi mắt có chút hoảng hốt.
— Anh... đừng có nói linh tinh.
Hải bật cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng:
— Anh nói thật.
Toàn mím môi, quay lại tiếp tục vẽ, nhưng hai tai đã đỏ ửng.
Một tiếng sau, bức tranh gần như hoàn thiện. Phượng và Thanh trở lại, tò mò đứng nhìn qua vai Toàn.
Khi những nét vẽ cuối cùng hiện ra, Thanh khẽ hít vào một hơi, đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc:
— Trời đất ơi... Toàn, mày giỏi thật đấy.
Phượng chỉ cười khẽ, như thể y đã biết trước điều đó từ lâu.
— Em nói rồi mà. Người trong CLB mỹ thuật đâu phải dạng vừa.
Toàn cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
— Cảm ơn...
Hải im lặng một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống sát tai Toàn, thì thầm:
— Em quên vẽ anh rồi.
Toàn giật mình, quay phắt sang, hai mắt tròn xoe:
— Anh...!
Hải bật cười khẽ, ngón tay vô thức luồn qua tóc Toàn, kéo cậu lại gần hơn.
— Đùa thôi. Trong tranh không có anh cũng không sao... vì anh sẽ luôn ở bên em ngoài đời thật.
Toàn sững người, đôi mắt ánh lên chút bối rối.
Phượng đứng gần đó, khẽ mỉm cười, nhưng giả vờ như không nghe thấy gì.
Thanh khoanh tay, khẽ hắng giọng:
— Hai người bớt phát đường lại hộ tôi với. Tôi còn độc thân đấy.
Cả nhóm bật cười, bầu không khí chợt trở nên nhẹ nhàng hơn.
Toàn nhìn lại bức tranh của mình, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
Ngày hôm nay sẽ trở thành một ký ức đẹp—không chỉ vì cảnh vật hữu tình, mà còn vì có những người cậu yêu quý nhất bên cạnh.
Hải cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai cậu:
— Cục Đường của anh... giỏi lắm.
Toàn đỏ mặt, nhưng không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ mỉm cười, siết chặt cuốn sổ vẽ trong tay.
Cảnh vật xung quanh dường như đẹp hơn cả bức tranh... bởi vì chính khoảnh khắc này, họ đã vẽ lên một kỷ niệm không thể nào phai mờ.
Sau khi ngắm bức tranh của Toàn một lúc lâu, Thanh cười cười rồi vỗ vai cậu:
— Thôi được rồi, nghệ sĩ của chúng ta vẽ xong rồi thì cũng đến lúc ăn uống chứ nhỉ? Tôi đói lắm rồi đây.
Phượng lập tức gật đầu đồng tình:
— Đúng đó! Đi chơi thì đi chơi, nhưng không thể để bụng đói được!
Toàn bật cười, cất sổ vẽ vào túi rồi đứng dậy phủi nhẹ quần áo. Hải cũng đứng lên theo, ánh mắt vẫn tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn cậu.
— Đi thôi, xem hôm nay ai sẽ trổ tài nướng thịt nào.
Khi ánh mặt trời dần lên cao, tỏa những tia nắng ấm áp xuống khu cắm trại, không gian quanh họ như ngưng lại trong sự bình yên hiếm có. Toàn lặng lẽ nhìn những người bạn của mình—Phượng thì đang hì hục nhóm lửa, Thanh thì vừa xếp đồ ăn vừa trêu chọc Phượng, còn Hải... vẫn luôn ở cạnh cậu, trầm tĩnh và dịu dàng như một phần không thể thiếu.
Cậu không thể nhớ lần cuối cùng mình thư giãn thế này là khi nào. Suốt những tháng ngày ôn thi, đầu óc cậu luôn xoay vần với những con chữ, những con số, những áp lực vô hình cứ chồng chất. Nhưng ngay lúc này, khi đang ở giữa thiên nhiên, giữa những người cậu yêu quý, mọi gánh nặng bỗng chốc tan biến.
Toàn cúi xuống tiếp tục công việc cắt rau, nhưng tâm trí cậu vẫn trôi nổi đâu đó giữa những suy nghĩ miên man. Hải tinh ý nhận ra, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy tưởng:
— Nghĩ gì mà thừ người ra thế?
Toàn giật mình, lúng túng:
— Không... không có gì.
Hải khẽ cười, nhưng ánh mắt anh như có thể nhìn thấu tất cả. Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Toàn, một cử chỉ quen thuộc nhưng lại mang theo cảm giác ấm áp đến lạ.
— Ngốc.
Toàn không phản bác, chỉ cúi đầu mím môi cười nhẹ.
Họ không cần nói ra, nhưng trong lòng đều hiểu rõ—khoảnh khắc này quý giá nhường nào.
Toàn ngẩng đầu lên, ánh mắt trôi theo những tia nắng xuyên qua tán lá, len lỏi chiếu xuống mặt đất. Giữa một thế giới đầy ồn ào và vội vã, vẫn có những giây phút mà lòng cậu lắng lại, nhẹ nhàng như gió thoảng. Và trong những giây phút ấy, luôn có Hải ở bên.
Bữa ăn diễn ra trong không khí đầy ắp tiếng cười và những câu chuyện vui vẻ. Phượng và Thanh bắt đầu cuộc thi nướng thịt, mỗi người một tay, tranh thủ trêu chọc nhau về những "tài nghệ" nướng bếp. Phượng thì không ngừng khoe khoang với giọng điệu đầy tự hào:
— Mọi người xem này! Nướng thịt là sở trường của tôi, hôm nay tôi sẽ làm cho các bạn ăn một bữa no say!
Thanh nhìn cái kiểu "đầy tự tin" của Phượng rồi lắc đầu:
— Từ giờ, tao không ăn thịt nướng do mày làm nữa đâu, lần nào cũng cháy đen hết!
Phượng giả vờ giận dỗi, lấy tay che mặt:
— Đừng có chê tôi thế chứ! Lần này tôi làm đúng chuẩn đấy!
Toàn và Hải nhìn nhau rồi cùng bật cười. Toàn cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi nhìn thấy không khí vui vẻ này. Hải ngồi cạnh cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần tinh nghịch, thỉnh thoảng lại trêu đùa nhẹ nhàng:
— Em không ăn đi, nhìn anh mà làm như không thích thịt nướng vậy.
Toàn cười, đôi mắt sáng lên, khẽ lắc đầu:
— Anh ăn trước đi, em còn phải cắt rau cho mọi người nữa.
Hải chỉ mỉm cười, im lặng đưa một miếng thịt nướng vào đĩa Toàn. Cậu nhận lấy, nhưng không ăn ngay mà cười nhìn Hải:
— Anh luôn chăm sóc em như vậy.
Hải chỉ nhẹ nhàng trả lời:
— Chăm sóc em là chuyện nhỏ thôi mà.
Trong khi đó, Phượng và Thanh vẫn đang cãi nhau về việc nướng thịt, chẳng ai chịu nhường ai. Đến lúc ăn, cả nhóm ngồi xuống, tiếng cười và trò chuyện vang lên không ngừng. Phượng đẩy một đĩa thịt nướng về phía Thanh:
— Thấy chưa, tôi bảo mà! Không cháy, ngon mà!
Thanh giả vờ không ấn tượng, nhưng lại nhón một miếng ăn thử. Mặt anh ta lúc đầu có chút khó chịu, nhưng sau đó không kìm được mà mỉm cười:
— Mày đúng là làm được đấy, thịt nướng ngon thật!
Phượng nở nụ cười đắc thắng, tiếp tục "khoe mẽ" về tài năng của mình. Trong khi đó, Toàn và Hải chỉ ngồi nhìn, im lặng thưởng thức bữa ăn. Cả nhóm ăn uống ngon lành, không thiếu những lời đùa vui và ánh mắt thân mật.
— Thôi, tạm ngừng đùa đi, ăn xong chúng ta chơi tiếp!—Phượng lên tiếng khi tất cả đã ăn no, ánh mắt đong đầy sự háo hức.
Thanh gật đầu, nhưng rồi lại nhìn Toàn với vẻ tinh quái:
— Thôi nào, nghệ sĩ, bức tranh hôm nay của mày thật là đỉnh, có khi còn đáng giá hơn cả thịt nướng đấy.
Toàn đỏ mặt, vội cúi xuống bát cơm, không biết phải đáp lại sao. Hải ngồi bên cạnh, khẽ nhắc:
— Anh đừng chọc em ấy như vậy,em ấy rất dễ ngại đấy và còn rất rất dễ đỏ mặt nữa...
Sau lời nói ấy của anh thì cả ba người bật cười còn cậu thì ngại ngùng mà tựa mặt vào bã vai anh.
________________________________
End chap 19
ăn đồ nướng buổi sáng lạ he:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com