Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ. Phượng không để ai kịp nghỉ ngơi, ngay lập tức đứng dậy, mắt sáng rực:

— Thôi xong, ăn uống no nê rồi, giờ phải tắm suối thôi!

Thanh nghe vậy thì giật mình, ngẩng lên nhìn:

— Tắm suối? Mày đùa à? Tao không biết bơi đâu!

Phượng cười lớn, lắc đầu:

— Đâu cần bơi đâu! Chỉ cần xuống suối ngâm mình cho mát là được rồi. Không thì ngồi ngoài đây nhìn bọn tao vui vẻ đi.

Thanh lắc đầu, vẫn có vẻ không mấy mặn mà, nhưng không thể từ chối được sự nhiệt tình của Phượng. Toàn nhìn Hải, đôi mắt như hỏi xem anh có muốn tham gia không. Hải nhìn cậu, gật nhẹ đầu, đôi môi khẽ nhếch lên:

— Đi thì đi, em thích thì anh đi.

Cả nhóm cùng nhau đi xuống suối, bầu không khí trong lành và mát mẻ làm tất cả cảm thấy sảng khoái. Phượng lao xuống suối đầu tiên, ngay lập tức vung tay vung chân, nhảy vào nước và cười to. Thanh, dù không muốn lắm, cũng phải làm theo, bước xuống sau y, vốc nước lên rồi ném chơi. Toàn và Hải đứng trên bờ một chút, Toàn có vẻ ngập ngừng khi nhìn dòng suối trong vắt, nhưng rồi quyết định bước xuống. Cảm giác mát lạnh từ dòng nước khiến cậu thư giãn ngay lập tức.

— Anh không xuống sao?—Toàn quay sang hỏi Hải, giọng có chút lo lắng.

Hải nhìn Toàn, không đáp ngay mà chỉ nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng:

— Anh ở lại giữ đồ cho em. Em chơi đi.

Toàn mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp khi biết Hải luôn quan tâm đến mình. Cậu bước hẳn xuống nước, cảm nhận làn suối mát lạnh vỗ về cơ thể. Phượng và Thanh đã bắt đầu nô đùa với nhau, còn Toàn thì đứng yên dưới dòng nước, thư giãn và thỉnh thoảng vẫy tay về phía Hải đang ngồi trên bờ.

Hải ngồi trên bờ, mắt không rời khỏi Toàn, vẻ mặt anh trầm tĩnh nhưng ánh mắt lại đầy ấm áp. Anh quan sát từng chuyển động của Toàn, từng nụ cười, từng cái vẫy tay. Lúc này, Phượng bắt đầu nô đùa với Thanh, tiếng cười của họ vọng lại qua những tán cây, thêm phần sinh động cho không gian xung quanh. Toàn nhìn thấy, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ, nhưng trong lòng cậu vẫn có một sự bình yên đến lạ lùng.

— Nước lạnh lắm không?—Hải hỏi, giọng anh nhẹ nhàng như một lời quan tâm.

Toàn ngẩng lên, cười tươi:

— Không lạnh đâu, mát lắm!

Hải chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của anh lại có một chút dịu dàng hơn. Phượng và Thanh vẫn đang nghịch nước, cả nhóm đang tận hưởng một ngày thật sự thư giãn, không có gì vội vã, không có gì phải lo lắng.

Một lúc sau, cả nhóm tắm xong, mỗi người đều cảm thấy sảng khoái, thư giãn. Phượng vẫn không chịu dừng lại, đứng lên bờ, vẫy tay về phía mọi người, cười lớn:

— Nước suối này tuyệt vời thật! Cảm giác như mình sống lại!

Thanh đứng bên cạnh, khoanh tay, lắc đầu trêu:

— Mày là cá được thả về nước à?nhảy nãy giờ làm tao cười chết đây này.

Phượng chống nạnh, nhướn mày:

— Cười cái gì mà cười! Anh ganh tị với năng lượng của tôi à?

Thanh bật cười, xua tay:

— Rồi rồi, công nhận là mày có năng lượng thật đấy. Đúng là không ai đấu lại được.

Toàn vừa vắt nước trên áo, vừa liếc nhìn Hải. Cậu thấy anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, ánh mắt không rời khỏi mình, nhưng cũng không có dấu hiệu muốn xuống nước.Toàn nhìn Hải, trong lòng dâng lên một ý nghĩ nghịch ngợm cậu tiến lại gần nở nụ cười tinh quái:

Toàn nhìn Hải, trong lòng dâng lên một ý nghĩ nghịch ngợm. Cậu tiến lại gần bờ, nở nụ cười tinh quái:

— Anh không muốn xuống thật à?

Hải nhướng mày, ánh mắt như thể đã nhìn thấu ý định của cậu:

— Không.

Toàn mím môi, giả vờ gật gù như chấp nhận câu trả lời của anh. Nhưng ngay khoảnh khắc Hải vừa dứt lời, cậu bất ngờ vốc một vốc nước lớn hất mạnh về phía anh.

— Cho anh mát chút nè!

Bộp!

Nước bắn tung tóe, thấm ướt một phần áo Hải. Anh thoáng giật mình, đưa mắt nhìn xuống vết nước loang trên áo mình rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Phượng đứng cạnh đó nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cười phá lên, hai tay chống nạnh tỏ vẻ khoái chí:

— Ối trời, Toàn ơi!

Thanh khoanh tay, lắc đầu tặc lưỡi đầy thương cảm:

— Xong rồi. Thằng Toàn chọc nhầm người rồi.

Toàn nuốt khan khi nhận ra biểu cảm của Hải. Không giống như vẻ lạnh lùng hằng ngày, lúc này anh đang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến cậu có cảm giác bất an. Hải chậm rãi đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh, đôi mắt hơi híp lại, môi nhếch lên một đường cong đầy nguy hiểm.

Toàn chớp mắt, cảm giác có gì đó sai sai. Cậu định quay lưng bỏ chạy, nhưng chỉ vừa nhích chân một chút thì...

— Không dễ đâu, nhóc.

Hải bật dậy cực nhanh, chụp lấy cổ tay cậu.

— Anh—?!

Toàn hoảng hồn, nhưng chưa kịp giãy giụa thì đã bị Hải kéo mạnh về phía mình. Cậu loạng choạng, chân trượt khỏi mỏm đá, và chỉ trong chớp mắt

ÙM!

Cả hai cùng ngã xuống nước.

Toàn giật mình trồi lên mặt nước, ho sặc sụa vì bất ngờ. Cậu vuốt mặt, đưa tay quẹt nước trên mắt rồi lập tức ngẩng đầu lên nhìn Hải.

Hải đứng đó, quần áo ướt sũng, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản, thậm chí còn có chút đắc ý.

— ANH HẢI!?

Phượng vỗ tay cười lớn, giọng đầy hào hứng:

— Tuyệt lắm Hải ơi! Em thích cái cách anh trả đũa rồi đấy!

Thanh khoanh tay, cười cười:

— Công nhận, đã con mắt ghê!!!

Toàn vẫn chưa hết bất ngờ, hai tay chống lên mặt nước, trợn mắt nhìn Hải đầy uất ức:

— Anh chơi gian quá!

Anh nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt nhìn cậu đầy ý cười:

— Em chọc anh trước mà.

Cậu bĩu môi, không chịu thua, bất ngờ vốc một vốc nước tạt thẳng vào mặt Hải.

— Trả đũa nè!

Nước lạnh đột ngột tạt vào làm tóc Hải ướt hơn, vài giọt nước lăn dài trên khuôn mặt anh. Hải chớp mắt, đưa tay vuốt nước trên mặt. Nhưng thay vì phản ứng tức giận, anh chỉ khẽ cười, rồi không báo trước, vốc một vốc nước lớn hất mạnh về phía Toàn.

— Em muốn nghịch nước đúng không? Anh chơi với em.

Toàn kêu lên một tiếng, giơ tay che mặt, nhưng vẫn không tránh được. Cậu bị tạt nước liên tiếp, vừa cười vừa hét:

— Ngọc Hải! Anh ăn hiếp người yếu hơn đó nha!

— Ai yếu hơn?—Hải nhướng mày, tạt thêm một vốc nước nữa.

Toàn cười lăn lộn trong nước, nhưng không chịu thua, cũng hất nước về phía Hải. Hai người cứ thế chơi đùa, chẳng còn ai nhớ đến chuyện bị ướt nữa.

Phượng và Thanh đứng bên cạnh nhìn mà cười ngất. Phượng ôm bụng, lắc đầu:

— Trời ơi, nhìn hai người này đi, cứ như con nít vậy!

Thanh khoanh tay, cười cười:

— Mà công nhận, từ hồi quen Hải đến giờ, tao chưa thấy nó cười nhiều như hôm nay luôn á.

Phượng nghe vậy thì ngẫm nghĩ một chút rồi gật gù đồng tình.

Dưới dòng suối trong vắt, Toàn và Hải vẫn tiếp tục chơi đùa, tiếng cười của họ hòa vào dòng nước mát lành, vang vọng giữa núi rừng, nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.

Sau một hồi chơi đùa, cả nhóm ai cũng thấm mệt. Phượng vỗ tay hai cái, lớn giọng tuyên bố:

— Được rồi, đủ rồi! Giờ lên bờ hong khéo là cảm lạnh hết đó!

Toàn vẫn còn hăng hái, nhưng nghe thế cũng hơi chần chừ. Cậu quay qua nhìn Hải, thấy anh đang vuốt lại tóc, nước vẫn nhỏ giọt trên khuôn mặt sắc nét. Cậu bỗng nhận ra đây là lần đầu tiên mình thấy Hải ướt sũng như vậy. Áo anh dán chặt vào người, để lộ đường nét cơ thể rắn chắc.

Toàn nuốt khan, vội quay mặt đi trước khi bị phát hiện nhìn chằm chằm quá lâu.

Hải lại không có vẻ gì là vội vàng lên bờ. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc ướt, rồi quay sang nhìn Toàn:

— Lên không?

— Lên...—Toàn đáp, nhưng giọng cậu hơi lúng túng.

Phượng đứng trên bờ nhìn xuống, khoanh tay hối thúc:

— Nhanh lên mấy đứa! Lên còn thay đồ, phơi khô nữa kìa.

Thanh rùng mình một cái, lẩm bẩm:

— Tao thấy lạnh muốn xỉu rồi đây này...

Cuối cùng, cả nhóm cũng chịu bước lên bờ. Toàn vừa leo lên, chưa kịp đứng vững thì Hải đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cậu.

— Cẩn thận, trơn đấy.

Toàn giật mình, nhưng không phản kháng, để anh dìu mình lên hẳn bờ. Bàn tay Hải vẫn ấm, dù cả hai vừa ngâm nước lạnh.

Phượng nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng dưng bật cười, chống nạnh trêu chọc:

— Hải ơi, anh chăm Toàn kỹ quá nha, không lẽ sợ cậu ấy bị ngã?

Toàn đỏ mặt, lúng túng giãy tay khỏi Hải:

— Không có!

Hải cũng không phản bác, chỉ nhàn nhạt đáp lại:

— Ngã thật thì ai đỡ?

Lời nói của anh khiến Phượng và Thanh bật cười, còn Toàn thì lại càng bối rối hơn. Cậu nhanh chóng quay đi, giả vờ chú ý vào chuyện khác để lờ đi ánh mắt trêu chọc của Phượng.

Sau khi lên bờ, cả nhóm tìm chỗ phơi đồ và hong khô người. Mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, ánh hoàng hôn nhuộm một lớp cam ấm áp lên cảnh vật,khiến không gian trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng chim hót tạo nên một khung cảnh bình yên lạ thường. Ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi ngâm mình dưới dòng suối mát lạnh, tựa như mọi căng thẳng, mệt mỏi đều được cuốn trôi theo dòng nước.

Phượng vươn vai một cái, đôi mắt khẽ nheo lại vì nắng:

— Hôm nay chơi đúng đã luôn! Đúng là ra ngoài thiên nhiên vẫn thích hơn ru rú trong thành phố.

Thanh ngồi kế bên, tay đặt sau đầu, vẻ mặt lười biếng:

— Ừ thì cũng được, nhưng lần sau nhớ chọn chỗ nào không phải xuống nước thì tao mới đi. Không phải ai cũng có máu phiêu lưu như mày đâu.

Phượng liếc Thanh một cái, nhún vai:

— Ai bảo anh nhát thế làm gì. Có vậy mà cũng kêu ca.

Thanh bật cười, gõ nhẹ vào trán Phượng:

— Nhát hồi nào? Chỉ là tao thích khô ráo hơn ướt nhẹp thôi.

Phượng hừ một tiếng, nhưng rồi cũng không cãi lại. Y đưa mắt nhìn sang Toàn và Hải, thấy hai người vẫn đang ngồi cạnh nhau, một người chăm chú lau tóc cho người kia bằng chiếc khăn mang theo. Hải chậm rãi dùng khăn thấm từng giọt nước còn đọng trên tóc Toàn, động tác kiên nhẫn đến mức Phượng và Thanh cũng phải liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.

Toàn hơi ngượng, lúng túng nói:

— Em tự lau được mà.

Hải vẫn tiếp tục công việc của mình, giọng điềm tĩnh:

— Anh biết. Nhưng anh muốn làm.

Toàn im lặng, không cãi lại được, chỉ cúi đầu để mặc anh chăm sóc. Mái tóc mềm của cậu hơi rối sau khi tắm suối, nhưng Hải chẳng hề thấy phiền, ngược lại còn cẩn thận vuốt nhẹ từng lọn tóc, như thể đây là một điều gì đó mà anh muốn trân trọng thật lâu.

Thanh chống cằm, nhếch môi:

— Hai người phát đường vừa thôi, nhìn mà muốn sâu răng.

Toàn lập tức đỏ mặt, còn Hải thì chỉ nhàn nhạt đáp:

— Ừ, có sao đâu?

Câu trả lời quá mức thản nhiên khiến Thanh bó tay, còn Phượng thì bật cười khúc khích. Y quay sang Thanh, huých nhẹ vào vai anh:

— Anh ghen tị à?

Thanh lườm Phượng:

— Ghen tị cái đầu mày. Tao chỉ là thấy hơi chói mắt thôi.

Phượng cười cười, nhưng không nói thêm gì nữa. Y ngả người ra sau, chống hai tay xuống đất, để gió nhẹ thổi qua. Lúc này, mặt trời đã chếch về phía tây, báo hiệu một buổi chiều sắp đến. Những tia nắng xuyên qua tán cây, tạo nên những mảng sáng tối lấp lánh trên mặt đất.

Hải sau khi lau tóc xong thì đặt khăn qua một bên, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Toàn. Cậu hơi giật mình, nhưng không rút ra. Ngón tay Hải ấm áp, dịu dàng, như thể đang muốn truyền cho cậu sự an yên sau một ngày dài.

— Mệt không?—Hải hỏi nhỏ.

Toàn lắc đầu, nở một nụ cười:

— Không. Em thấy rất vui.

Hải gật nhẹ, ánh mắt anh ánh lên vẻ hài lòng. Đối với anh, chỉ cần Toàn vui vẻ, thì mọi thứ đều đáng giá.

Phượng nhìn hai người họ, ánh mắt khẽ xao động. Y quay sang Thanh, giọng điệu nửa trêu nửa thật:

— Nhìn họ kìa... Đúng là có người yêu cũng tốt thật ha?

Thanh hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:

— Mày nói gì thế?

Phượng nhún vai:

— Không có gì. Chỉ là thấy hơi ganh tị thôi.

Thanh nhìn y một lúc, rồi phì cười:

— Mày mà cũng có lúc như thế à? Tao tưởng mày chỉ thích chạy nhảy thôi, ai dè cũng muốn có người yêu à?

Phượng im lặng vài giây, sau đó quay mặt đi nơi khác:

— ... Ai mà chẳng muốn có một người thật sự hiểu mình.

Thanh nhìn y chằm chằm, nhưng không nói gì thêm. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo chút hơi nước từ dòng suối bên dưới. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Thanh dịu xuống, tựa như đang suy nghĩ gì đó rất lâu rồi mà chưa từng nói ra.

Hải và Toàn không để ý đến cuộc đối thoại của hai người kia, chỉ lặng lẽ tận hưởng sự bình yên khi ngồi cạnh nhau. Toàn tựa nhẹ vào vai Hải, mắt khép hờ. Hải cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ vòng tay ra sau, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như đều lặng im—chỉ còn tiếng gió thổi qua tán cây, tiếng nước suối chảy róc rách, và những cảm xúc chẳng cần nói ra cũng đủ hiểu.

Mặt trời dần lặn, nhuộm cả một vùng trời thành màu cam rực rỡ. Một ngày vui vẻ sắp khép lại, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn mãi.

Và đâu đó, một điều gì đó mới mẻ cũng đang dần hình thành—một điều gì đó giữa Phượng và Thanh, dù cả hai vẫn chưa nhận ra rõ ràng.

_______________________________
End chap 20
nản quá huhu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com