Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Bầu trời dần chuyển sang sắc tím nhạt, mặt trời đã khuất sau những rặng cây, chỉ để lại một quầng sáng mờ ảo phía chân trời. Cả nhóm vẫn ngồi đó, tận hưởng chút yên bình cuối ngày trước khi phải rời đi.

Phượng giơ tay lên trời, ngón tay như muốn nắm lấy chút ánh sáng còn sót lại:

— Trời đẹp ghê... Giá mà ngày nào cũng có thể ra ngoài thế này.

Toàn gật đầu đồng ý, khẽ tựa vào Hải một chút. Cậu đã quen với việc ở gần anh như thế này rồi, chẳng còn lúng túng hay ngại ngùng nữa. Hải cũng nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, không nói gì, nhưng cái ôm eo ấy khiến cậu cảm thấy an toàn khi bên cạnh anh.

Thanh vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy:

— Được rồi, chơi thế đủ rồi, về thôi! Ở đây lâu quá lại bị muỗi cắn cho xem.

Phượng bật cười, nhưng cũng đứng lên theo:

— Anh sợ muỗi à?

Thanh liếc y:

— Không, tao chỉ là lo cho mày thôi. Nhìn mày yếu đuối thế chắc vài ba con muỗi chính là sốt huyết luôn ấy haha.

Phượng chớp mắt, rồi nheo mắt nhìn Thanh, vẻ mặt không rõ là giận dỗi hay thích thú. Hải và Toàn nhìn nhau, rồi cũng bật cười nhẹ.

Cả nhóm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về. Đường đi không quá xa, nhưng trời đã sập tối, nên ai cũng bước đi chậm rãi, tận hưởng nốt chút không khí tự do của chuyến đi chơi hiếm hoi này.

Toàn đi bên cạnh Hải, bàn tay hai người khẽ chạm nhau. Cậu không ngần ngại mà đan nhẹ tay vào tay anh. Hải quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng mới lên.

— Mệt không? — Hải hỏi, giọng anh nhẹ như gió thoảng.

Toàn lắc đầu, mỉm cười:

— Không đâu. Chỉ là... em thấy vui lắm.

Hải không nói gì, nhưng anh khẽ siết tay cậu một chút, như một cách đáp lại.

Phía trước, Phượng và Thanh vẫn đang trêu chọc nhau, tiếng cười vang vọng cả một góc đường. Nhưng nếu để ý kỹ, ánh mắt Thanh khi nhìn Phượng dường như đã có gì đó khác đi một chút—một chút dịu dàng hơn, một chút quan tâm hơn.

Đêm nay, có lẽ không chỉ có sao trời tỏa sáng—mà còn có những cảm xúc lặng lẽ, nhưng chân thật, đang lớn lên từng chút một.

Cả nhóm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên xe bus về lại thành phố. Bầu trời đã tối, và những ánh sao thưa thớt lấp ló trên nền trời đen. Phượng và Thanh vẫn trêu đùa nhau, nhưng không khí giữa họ có chút im lặng lạ lùng. Toàn và Hải, ngược lại, vẫn bước đi bên nhau, không nói nhiều, chỉ cảm nhận sự gần gũi đã quen thuộc giữa họ.

Khi xe bus bắt đầu di chuyển, Toàn ngồi cạnh Hải, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không gian trong xe khá yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ và vài câu chuyện rì rầm của những hành khách khác. Hải ngồi im, đôi mắt thi thoảng nhìn sang Toàn, rồi lại nhanh chóng quay đi. Anh cảm thấy cái không khí này, cái không gian lặng lẽ giữa hai người, thật dễ chịu.

Toàn khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai Hải một cách tự nhiên. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm những ánh đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ. Cảnh vật cứ thế trôi đi, nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác thật yên bình—một sự yên bình chỉ có khi ở cạnh Hải.

Hải hơi nghiêng đầu nhìn xuống cậu, khóe môi cong nhẹ. Anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ vuốt mái tóc Toàn. Cử chỉ ấy dịu dàng đến mức Toàn cũng phải bật cười khẽ.

— Anh cứ như đang dỗ trẻ con ấy.

— Vậy em có phải trẻ con không?

Toàn nhắm mắt lại, giả vờ suy nghĩ:

— Cũng có thể. Nhưng mà... trẻ con sẽ không thích một người như thế này đâu.

Hải nhướn mày:

— Thế em thích ai?

Toàn mở mắt, quay sang nhìn anh, đôi mắt trong veo phản chiếu những ánh đèn bên ngoài:

— Em thích anh.

Hải khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ. Anh không nói gì, chỉ siết tay Toàn chặt hơn, như một lời đáp lại.

Phía trước, Thanh và Phượng vẫn đang trò chuyện, nhưng dường như họ đã bớt trêu chọc nhau hơn. Phượng tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, còn Thanh thì có vẻ lưỡng lự điều gì đó. Một lúc sau, anh hơi nghiêng người về phía Phượng, giọng thấp xuống:

— Mệt chưa?

Phượng không quay lại, chỉ gật đầu khẽ. Thanh im lặng một chút, rồi cũng nhẹ giọng:

— Ngủ đi. Khi nào đến nơi tao gọi.

Phượng hơi bất ngờ, nhưng cũng không từ chối. Một lúc sau, cậu ấy thực sự nhắm mắt lại, để mặc mình dựa vào cửa sổ. Thanh nhìn y thêm vài giây, rồi quay đi, nhưng bàn tay đặt trên đùi hơi siết lại một chút, như thể đang ngăn mình không làm điều gì đó liều lĩnh hơn.

Chuyến xe cứ thế lăn bánh, mang theo những con người trẻ tuổi và những cảm xúc đang dần thay đổi trong họ.

Toàn không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Chỉ đến khi cảm nhận được một cái chạm nhẹ trên má, cậu mới lơ mơ mở mắt ra. Hải vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

— Đến nơi rồi.

Toàn chớp mắt vài lần, cảm giác đầu óc vẫn còn mơ màng vì chưa tỉnh hẳn. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường đã trở nên quen thuộc—họ đã về lại thành phố.

Phượng cũng vừa thức dậy, khẽ dụi mắt. Thanh đứng dậy trước, vươn vai rồi nhìn y:

— Đi được không, hay muốn tao cõng?

Phượng nhìn anh ta một giây, rồi bật cười trêu chọc Thanh:

— Mơ đi.

Cả nhóm lần lượt xuống xe. Không khí ban đêm trong thành phố mát mẻ, những con đường vắng hơn so với ban ngày, chỉ còn lác đác vài người đi bộ và ánh đèn hắt xuống mặt đường.

— Về thẳng ký túc xá à? — Toàn hỏi, mắt vẫn còn chút mơ màng vì cơn buồn ngủ.

Hải nhìn đồng hồ, rồi xoa đầu cậu:

— Khuya rồi, nên về thôi.

Phượng khẽ duỗi người, rồi nhìn Thanh:

— Anh cũng về luôn hả?

— Ừ. Chứ chẳng lẽ đứng đây ngắm sao với mày à?

Phượng bĩu môi, nhưng không cãi lại. Y chỉ hất tóc một cái rồi lẳng lặng đi trước. Thanh nhìn theo bóng y, ánh mắt có chút suy tư, nhưng rồi cũng bước theo sau.

Toàn và Hải đi chậm lại phía sau, bàn tay hai người vẫn nắm lấy nhau.

— Lần sau mình lại đi chơi tiếp nhé? — Toàn nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy mong đợi.

Hải nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười:

— Ừ. Chắc chắn.

Đêm nay, dù đã kết thúc, nhưng có lẽ những cảm xúc dịu dàng này sẽ còn đọng lại rất lâu trong lòng mỗi người.

Sáng hôm sau, Toàn tỉnh dậy với một chút uể oải vì tối qua ngủ muộn. Cậu vùi mặt vào gối một lúc lâu, mắt vẫn còn nhắm nghiền, nhưng rồi điện thoại rung lên báo có tin nhắn.

Hải: Dậy chưa?

Toàn lười biếng duỗi người, với tay lấy điện thoại, mắt nheo lại nhìn dòng tin nhắn trước khi trả lời.

Toàn: Anh dậy sớm vậy?
Hải: Anh quen rồi. Ra ngoài ăn sáng không?
Toàn: Ừ, để em chuẩn bị.

Nhắn xong, cậu chợt nhận ra mình đang cười. Những cuộc trò chuyện với Hải bây giờ trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết. Cảm giác này... thật dễ chịu.

Lúc cậu đến chỗ hẹn, Hải đã đứng đợi sẵn trước cổng ký túc xá. Anh mặc một chiếc hoodie đơn giản, tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Nhìn thấy Toàn, anh mỉm cười:

— Muốn ăn gì?

Toàn suy nghĩ một lúc, rồi đề nghị:

— Hủ tiếu đi! Chỗ lần trước anh dẫn em ăn ngon lắm.

— Được thôi.

Quán ăn sáng không quá đông, không khí dễ chịu với những làn khói bốc lên từ tô hủ tiếu nóng hổi. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện những chuyện linh tinh về buổi đi chơi hôm qua, về Thanh và Phượng, và cả những bài học còn đang dang dở.

— Hôm nay em có tiết không? — Hải hỏi khi gần ăn xong.

— Có, nhưng chiều cơ. Còn anh?

— Anh thì có một bài thuyết trình buổi sáng và buổi chiều học 4 tiết.

Sau khi ăn xong thì cậu được anh chở về ký túc xá còn anh thì chuẩn bị vào trường để làm về bài thuyết trình buổi sáng này.Và đến khi học buổi chiều.

Buổi chiều, sau khi tan học, Toàn nhận được tin nhắn của Hải.

Hải: Xong tiết chưa?
Toàn: Rồi, đang định về ký túc xá đây.
Hải: Qua chỗ anh không?
Toàn: Hử? Làm gì?
Hải: Không làm gì cả. Chỉ muốn em qua thôi.

Toàn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây. Hải hiếm khi chủ động rủ cậu qua nhà trọ kiểu này. Trước đây, cậu từng ở lại đó để học bài, nhưng lúc đó là vì cần thiết. Còn lần này, Hải chỉ đơn giản nói là muốn cậu qua chơi.

Sau một lúc suy nghĩ, Toàn nhắn lại:

Toàn: Ừ, chờ em chút.

Cậu không biết tại sao mình lại có chút hồi hộp khi bước đến nhà Hải, nhưng rõ ràng, có gì đó khác với những lần trước.

15 phút sau thì cậu đã có mặt trước nhà trọ của anh,Toàn bước vào nhà trọ của Hải, cậu cảm nhận ngay không khí yên tĩnh của căn phòng quen thuộc, nơi mà mỗi lần đến đây đều là dịp để nghỉ ngơi và học hành. Tuy nhiên, hôm nay có gì đó khác lạ. Hải đang bận rộn chuẩn bị trái cây, nhưng không phải như mọi lần, lần này Hải cắt táo, dưa hấu, và nho với một vẻ chăm chút đặc biệt, như thể có một sự chuẩn bị cho một buổi tối đặc biệt.

Toàn đứng nhìn từ cửa, nhẹ nhàng hỏi:

— Anh làm gì thế?

Hải ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng quen thuộc:

— Chuẩn bị trái cây cho em. Hôm nay anh thấy em hơi mệt, nghĩ rằng một chút gì đó ngọt ngào có thể giúp em thư giãn.

Toàn không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng có một cảm giác lạ lẫm trong lòng. Hải luôn là người chu đáo, luôn biết cách quan tâm đến người khác, đặc biệt là cậu. Cảm giác ấm áp ấy không thay đổi. Nhưng hôm nay, trong lòng Toàn lại có một sự băn khoăn không thể lý giải.

Cậu đi về phía ngăn tủ quen thuộc của Hải, nơi anh thường để những món đồ cá nhân. Đột nhiên, cậu thấy cánh cửa tủ hơi hé mở, khiến lòng cậu trỗi dậy một sự tò mò không thể cưỡng lại. Cậu không nghĩ nhiều, nhưng một điều gì đó đã thôi thúc Toàn mở ngăn kéo ấy ra.

Ngay khi ngón tay cậu chạm vào khung hình nhỏ bên trong, trái tim Toàn dừng lại một nhịp. Trong khung ảnh là một bức ảnh của Hải và một cô gái đang ngồi trong một nhà hàng, tay trong tay. Cô gái đó hôn nhẹ lên má Hải, ánh mắt họ tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Cảnh tượng trong bức ảnh hoàn hảo đến mức không thể nào tìm ra một góc nhìn nào thiếu sót. Cảm giác khó tả dâng lên trong Toàn, như thể có một thứ gì đó vỡ vụn trong lòng cậu.

Tim Toàn đập mạnh. Cậu siết chặt tay lại, cố gắng không để khung hình rơi xuống đất. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì Toàn cảm nhận được là một sự trống rỗng và đau đớn không thể nào hiểu được. Làm sao cậu có thể giải thích được cảm giác này? Làm sao cậu có thể giải thích được cảm giác như có một thứ gì đó bị rút khỏi lòng mình, như một phần của chính mình mà bấy lâu nay cậu không hề biết?

Cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Không muốn Hải thấy sự thay đổi trong mình, Toàn từ từ đặt bức ảnh vào lại đúng vị trí cũ, tay run run nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cậu khép cánh cửa tủ lại, lặng lẽ quay người đi ra ngoài mà không nói lời nào.

Lòng Toàn lúc này nặng trĩu. Cậu không hiểu tại sao hình ảnh ấy lại khiến mình cảm thấy đau đớn đến thế. Cậu không biết mình nên phản ứng như thế nào. Nhưng điều Toàn biết chắc chắn là, có một khoảng trống vô hình giữa cậu và Hải mà trước đây cậu chưa bao giờ nhận ra.

Hải vẫn đang bận rộn với công việc của mình, không hề nhận thấy gì khác biệt. Anh gọi cậu, như thể mọi thứ vẫn bình thường:

— Này, em vào đây ăn trái cây em thích đây này.

Toàn chỉ gật đầu, nhưng không đáp lại gì. Cậu đi về phía sofa, ngồi xuống một cách chậm rãi. Hải đi theo, đặt đĩa trái cây lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Không khí trở nên im lặng, một sự im lặng khác thường giữa họ, giống như một thứ gì đó chưa nói ra nhưng đã có mặt. Hải ngồi xuống, vuốt tóc Toàn một cách nhẹ nhàng, nhưng Toàn không thể cảm nhận được sự thoải mái như mọi lần. Cậu nằm lên đùi Hải, nhưng trái tim cậu lúc này như đang chìm trong một vùng u tối.

Hải nhìn xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng có phần mệt mỏi. Anh cất tiếng hỏi:

— Hôm nay em thế nào?

Toàn ngước lên, cố gắng nở một nụ cười, nhưng trong lòng thì không thể giấu được nỗi buồn.

— Hôm nay em đã kể về chuyến đi chơi với anh, Phượng và Thanh cho cả nhóm trong CLB mỹ thuật. Mọi người bảo là vui, như kiểu đi chơi cùng gia đình vậy.

Hải mỉm cười, đôi mắt anh có vẻ thư giãn hơn. Anh vuốt tóc Toàn thêm một lần nữa, như thể muốn làm dịu đi không khí đang căng thẳng giữa họ.

— Còn hôm nay anh thì sao?

Toàn cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của Hải, như thể anh đã phải gồng mình quá lâu để giữ mọi thứ ổn thỏa.

— Hôm nay nhóm anh phải thuyết trình về một câu chuyện trong lớp. Căng thẳng lắm, nhưng may là cuối cùng mọi người cũng hoàn thành ổn.

Toàn gật đầu, nhưng trong lòng cậu lại chẳng thể nào tập trung vào câu chuyện của Hải. Cậu vẫn cảm thấy một khoảng trống giữa họ, không phải vì sự xa cách, mà vì một thứ cảm giác mà cậu không thể diễn đạt thành lời. Cậu nhìn Hải, nhưng giờ đây, ánh mắt của anh lại trở nên mờ nhạt, như thể một phần của anh mà cậu chưa từng hiểu rõ giờ đang dần hé lộ.

Cả hai vẫn tiếp tục ngồi đó, nhưng Toàn không thể không cảm nhận sự thay đổi. Cậu không thể không cảm thấy đau đớn mỗi khi nhìn vào Hải. Cậu thầm nghĩ trong lòng: Liệu có phải mình đã luôn là một phần trong cuộc sống của anh, hay chỉ là một mảnh ghép vô tình?

Đến 9 giờ tối thì cậu thấy đã quá trễ rồi nên nói anh mình sẽ về,cậu nói sẽ đi xe bus để về ký túc xá nhưng anh không muốn cậu đi một mình trong đêm khuya nên đã lấy xe ra chở cậu về ký túc xá,trên xe cậu không nói với anh câu nào chỉ lặng lặng ôm chặt lấy áo anh.Hôm nay anh thấy cậu có vẻ hơi thẫn thờ nên cũng không nói gì để cảm xúc cậu có thể cân bằng lại.

________________________________
End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com