Chap 22
Khi Toàn bước vào ký túc xá, trái tim cậu vẫn đập rộn ràng, nhưng không phải vì sự phấn khích hay vui mừng. Cảm giác bồn chồn, lo lắng cứ bao vây lấy cậu. Cậu khoá cửa phòng lại, thả chiếc balo xuống giường, rồi đứng im một lát. Những hình ảnh về bức ảnh trong tủ của Hải cứ xoáy sâu vào đầu cậu, không thể nào xóa đi được.
Toàn ngồi xuống giường, cảm giác nặng nề như cả cơ thể cậu vừa bị đè bẹp bởi một điều gì đó rất lớn, rất đau đớn. Cậu cố gắng không nghĩ về nó, nhưng càng cố gắng, mọi thứ càng rõ ràng hơn. Bức ảnh ấy vẫn hiện lên trong đầu cậu, một bức ảnh hoàn hảo đến mức đau lòng. Hải, người mà cậu yêu, người mà cậu đã tin tưởng, đã quan tâm, lại xuất hiện trong một khoảnh khắc ấy với cô gái khác. Họ ngồi bên nhau, tay nắm tay, cô gái ấy hôn anh, đôi mắt họ nhìn nhau như thể thế giới này chỉ có họ.
Toàn không thể ngừng hình dung ra cảnh tượng đó, như thể bức ảnh đó đã in sâu vào từng tế bào trong cơ thể cậu. Cậu không biết cô ấy là ai, không biết họ có quan hệ gì với nhau, nhưng cảm giác trong lòng cậu như bị một nhát dao cắt vào. Không phải cậu ghen, không phải cậu nghi ngờ Hải, nhưng nỗi đau đó cứ ập đến như một cơn sóng lớn, nuốt chửng mọi suy nghĩ của cậu.
Cậu cố gắng không để mình suy nghĩ quá nhiều. Cậu nghĩ nếu cứ như vậy, mọi thứ sẽ ổn, nhưng càng nghĩ, cậu lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Cảm giác như mình bị bỏ lại phía sau, như mình chỉ là một phần phụ trong cuộc sống của Hải, còn người kia mới là người thực sự quan trọng. Không phải cô ấy đẹp hơn, không phải cô ấy giỏi hơn, nhưng tình cảm của Hải dành cho cô ấy dường như là một sự thật mà cậu không thể chối bỏ.
Toàn lắc đầu như muốn xua đuổi những suy nghĩ ấy. Nhưng trái tim cậu vẫn không thể bình yên. Nó nhói lên từng cơn, như thể có một lực tác động mạnh vào trái tim cậu, khiến cậu cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi. Cậu cắn chặt môi, cố gắng không để tiếng khóc bật ra. Nhưng những cảm xúc đó cứ dâng lên, làm ướt đẫm gối của cậu.
Cậu ôm lấy đầu gối, kéo nó vào sát ngực như một cách tự an ủi bản thân. Nhưng không có gì có thể làm dịu đi cảm giác này. Cảm giác cô đơn tột cùng, cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Cậu không thể tin được, nhưng cậu lại cảm thấy như một phần của mình đã vụn vỡ. Cậu không thể lý giải cảm xúc của mình, không thể tìm ra lý do tại sao bức ảnh đó lại có thể khiến cậu đau đến vậy.
Toàn nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh về Hải và cô gái trong bức ảnh vẫn hiện lên, rõ ràng như thể cậu đang sống trong chúng. Cậu không biết cô ấy là ai, không biết họ đã quen nhau bao lâu, nhưng tại sao lại cảm thấy như mình chẳng có vị trí trong trái tim Hải? Cậu đã dành rất nhiều thời gian, rất nhiều tình cảm cho anh, vậy mà tất cả lại chỉ có thể đổ vỡ trong một khoảnh khắc.
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, nhẹ nhàng lúc đầu, rồi càng lúc càng nhiều hơn. Toàn không thể dừng lại được. Cậu không muốn khóc, nhưng nỗi đau ấy không thể ngừng lại. Cậu không thể nói ra những gì đang diễn ra trong lòng, không thể chia sẻ những cảm xúc này với ai. Cậu chỉ có thể để những giọt nước mắt chảy ra, để cho chúng tuôn theo sự đau đớn trong trái tim cậu.
Cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Không phải vì cậu không yêu Hải, mà vì cậu không hiểu được cảm xúc của chính mình. Làm sao có thể yêu một người mà trong tim họ lại có chỗ dành cho người khác? Cậu không thể chịu đựng nổi sự thật đó.
Cậu ngồi đó, một mình, trong căn phòng nhỏ, với những tiếng nấc nghẹn ngào không thể kiểm soát. Những tiếng khóc không thành lời, không ai có thể nghe thấy, chỉ có Toàn là người biết rằng mình đang rơi vào một vực thẳm không đáy.
Cậu cảm thấy mình như đang mất đi tất cả, không phải vì Hải, mà vì chính bản thân mình. Cậu không thể trả lời câu hỏi trong đầu mình: "Anh ấy yêu mình như thế nào? Liệu mình có đủ quan trọng không?"
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, nhưng không thể nào làm dịu đi nỗi đau trong lòng. Toàn biết rằng sẽ không có ai đến để an ủi cậu, không ai có thể hiểu được cảm giác này. Chỉ có cậu và những nỗi đau không thể nói ra.Khóc được một lúc thì cậu ngủ quên đến sáng hôm sau.
Toàn thức dậy sau một đêm gần như không ngủ. Đầu cậu nhức nhối, mắt cay xè vì đã khóc quá nhiều. Ánh nắng buổi sáng len qua khe cửa, chiếu vào căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp, nhưng không thể xua đi sự trống rỗng đang bao trùm trong lòng cậu.
Cậu ngồi dậy, chậm rãi đưa tay lên mắt, cảm giác mí mắt sưng nhẹ khiến cậu cau mày. Cậu không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường—lịch học, câu lạc bộ, những công việc thường ngày—mọi thứ vẫn tiếp diễn như thể đêm qua chưa từng xảy ra. Nhưng với Toàn, thế giới đã có chút thay đổi.
Cậu chậm rãi rời khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương. Dưới đôi mắt thâm quầng là ánh nhìn trống rỗng. Cậu bật vòi nước, vốc lên mặt, cố gắng đánh thức bản thân khỏi sự u ám của đêm qua. Nhưng dù có rửa mặt bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể xóa đi cái cảm giác nặng nề trong lồng ngực.
Cô gái đó...
Hình ảnh trong bức ảnh lại hiện lên rõ ràng trong đầu cậu. Đôi tay đan vào nhau, cái hôn nhẹ lên má, không gian ấm áp trong nhà hàng—tất cả đều quá rõ ràng. Cậu không biết họ đã từng là gì của nhau, nhưng cậu biết, ánh mắt của Hải trong bức ảnh đó không hề xa lạ. Đó là ánh mắt mà anh vẫn dành cho cậu bây giờ.
Vậy rốt cuộc cậu là gì?
Toàn bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười đó không có chút vui vẻ nào. Chỉ là sự chua chát đang dâng lên trong lòng. Cậu không phải người hay ghen tuông vô cớ, cũng chưa từng nghĩ đến việc kiểm soát quá khứ của Hải. Nhưng nhìn thấy cảnh ấy, cậu vẫn cảm thấy như có gì đó vụn vỡ trong lòng.
Cậu thở dài, lắc đầu, tự nhủ bản thân đừng nghĩ nhiều nữa. Nhưng thật khó để quên đi.
Buổi sáng trôi qua trong sự mệt mỏi. Toàn vẫn cố gắng bình thường hết mức có thể—đi học, làm bài, tham gia câu lạc bộ mỹ thuật. Nhưng mọi thứ dường như cứ trôi qua trong vô thức. Cậu không tập trung nổi, không vẽ được gì ra hồn, trong đầu chỉ có một mớ suy nghĩ rối bời.
Phượng nhận ra điều đó.
— Ê, hôm nay mày sao thế? Cả buổi cứ đơ ra vậy?
Toàn giật mình, nhìn sang Phượng. Cậu lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười:
— Đâu có gì đâu.
— Đừng có nói dối tao. Nhìn mặt mày kìa, trông y như kiểu mất ngủ cả tuần vậy. Có chuyện gì hả?
Toàn im lặng một lúc, rồi chỉ cười trừ:
— Chắc tao hơi mệt thôi.
Phượng nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cố gắng đọc suy nghĩ trong đầu cậu. Nhưng cuối cùng,Y chỉ thở dài:
— Thôi được rồi, tao không ép mày nói. Nhưng có chuyện gì thì nói với tao đó.
— Ừ, biết rồi.
Toàn gật nhẹ, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng. Cậu biết Phượng quan tâm mình, nhưng có những chuyện, kể ra cũng chẳng thay đổi được gì.
Phượng nhìn cậu thêm một lúc, rồi đột nhiên vỗ tay một cái.
— Thôi, không cần biết mày có chuyện gì, nhưng nhìn mày bây giờ đúng là không ổn chút nào. Chiều nay đi ăn với tao đi. Tao mới tìm được một quán lẩu ngon lắm, bao mày một bữa.
Toàn ngước lên, hơi bất ngờ trước lời đề nghị đó.
— Hôm nay hả?
— Ừ, hôm nay. Không có nhưng nhị gì hết, ăn xong rồi về ngủ sớm cho lại sức. Tao qua rước mày luôn, đừng nằm lười biếng trong ký túc xá nữa mà hay ra ngoài thế giới chơi đi.
Toàn bật cười, lần đầu tiên trong ngày cậu có một cảm giác gì đó nhẹ nhõm hơn một chút.
— Vậy thì đi.
— Đúng rồi, phải vậy chứ!
Phượng cười tươi, vỗ vai cậu một cái rõ mạnh.
...
Đến chiều, Toàn đứng trước ký túc xá, chờ Phượng qua đón. Trời hơi se lạnh, gió thổi nhẹ làm cậu khẽ rùng mình. Cậu kéo áo khoác sát vào người, mắt nhìn xa xăm về phía đường.
Vài phút sau, một chiếc xe máy quen thuộc chạy tới và dừng ngay trước mặt cậu.
— Lên xe đi, chàng trai buồn bã.
Toàn bật cười, nhưng vẫn không giấu được nét mệt mỏi trong ánh mắt. Cậu leo lên xe, để Phượng chở đi.
— Mày muốn ăn cay không? Tao gọi lẩu cay nha?
— Ừ, cay cũng được.
— Tốt! Cay vào cho quên hết mấy cái suy nghĩ linh tinh.
Toàn khẽ cười, tựa đầu vào lưng Phượng, mặc cho gió lùa qua mái tóc. Có lẽ, ăn một bữa ngon với bạn bè cũng không phải là ý tồi.
Quán lẩu Phượng chọn không quá sang trọng, nhưng lại có không gian ấm cúng với mùi nước dùng cay nồng lan tỏa khắp nơi. Toàn hít một hơi thật sâu, cảm giác dễ chịu một chút sau cả ngày dài rối bời.
Hai người vừa bước vào trong, còn chưa kịp gọi món thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ bàn gần đó.
— Ủa? Toàn?
Toàn quay sang, ngay lập tức nhận ra anh Thanh đang ngồi một mình ở một góc quán. Trước mặt anh là một nồi lẩu nghi ngút khói, nhưng dường như mới chỉ ăn được vài đũa.
— Anh Thanh? Anh cũng ăn ở đây hả?
— Ừ, đi ngang qua thấy quán này hay hay nên ghé thử. Mà tụi bây cũng đến đây ăn hả?
Phượng nhanh nhảu chen vào:
— Vậy ngồi cùng bàn luôn đi anh, cho vui! Anh ngồi một mình nhìn buồn quá.
Thanh nhướng mày nhìn Toàn, thấy cậu không phản đối thì gật đầu:
— Ừ, cũng được. Hai đứa gọi món chưa?
— Chưa, mới tới luôn á. Anh gọi lẩu gì vậy?
— Lẩu bò.
— Vậy tụi em gọi lẩu cay nha, cho nó bùng cháy luôn!
Toàn không có ý kiến gì, chỉ ngồi xuống đối diện Thanh, để Phượng hào hứng gọi món. Thanh nhìn cậu một lát, rồi chậm rãi lên tiếng:
— Mày sao vậy? Trông không được ổn lắm.
Toàn hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ cười trừ:
— Không có gì đâu anh.
Thanh nhướng mày, ánh mắt như nhìn thấu hết suy nghĩ trong đầu cậu. Nhưng anh không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ cầm lon nước ngọt lên, mở nắp rồi đặt xuống trước mặt Toàn.
— Uống đi, coi chừng bị tụt đường.
Toàn nhìn lon nước, rồi khẽ cười, cầm lên uống một ngụm nhỏ.
Phượng cũng nhận ra không khí có gì đó trầm xuống, liền nhanh chóng lên tiếng pha trò:
— Thôi nào, không ai được buồn nữa hết! Hôm nay tụi mình ăn để giải stress mà, ai buồn là bị phạt đó nha!
Toàn bật cười nhẹ, Thanh cũng lắc đầu cười theo.
— Được rồi, ăn thôi.
Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng. Lẩu cay bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp bàn, khiến Phượng hào hứng gắp liền mấy miếng thịt nhúng vào nồi.
Thanh có vẻ tâm trạng khá tốt, suốt buổi không ngừng trêu chọc Phượng.
— Ăn từ từ thôi, có ai giành đâu mà cứ gắp lia lịa vậy? Mày mà bị cay quá khóc lên là tao cười cho đấy.
Phượng lườm anh:
— Anh lo ăn phần anh đi, đừng có nhiều chuyện.
— Ờ ha, mà quên, mày có ăn cay giỏi đâu. Cẩn thận chút nữa lại ngồi thè lưỡi uống cả chục ly nước cho coi.
— Kệ em!
Dù ngoài miệng phản bác, nhưng sau đó Phượng vẫn có vẻ cẩn thận hơn, chỉ gắp một ít để thử trước. Thanh bật cười thích thú, còn Toàn ngồi nhìn hai người đấu khẩu mà tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.
Khi Toàn vừa gắp một miếng cá viên lên, Thanh đột nhiên lên tiếng, giọng có chút tò mò:
— Mà nè, hôm nay Hải đâu? Sao lại để mày đi ăn với Phượng?
Toàn hơi khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu nhúng cá viên vào nồi lẩu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào làn khói bốc lên.
— Ảnh có việc bận.
Thanh nhướng mày:
— Việc bận gì? Không phải bữa giờ hai đứa mày dính nhau như sam à?
— ... Chắc là chuyện cá nhân thôi.
Thanh nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cố tìm ra điều gì đó qua ánh mắt cậu. Một lát sau, anh gật gù, giọng nửa đùa nửa thật:
— Ừm... tao thấy có gì đó hơi lạ nha.
Toàn không đáp, chỉ im lặng gắp đồ ăn. Thanh cũng không hỏi thêm, nhưng ánh mắt anh vẫn có vẻ suy nghĩ gì đó.
Phượng nhanh chóng chen vào để phá tan bầu không khí có chút trầm xuống:
— Hải bận thì thôi, hôm nay có em với anh Thanh bầu bạn với Toàn là được rồi. Anh mà trêu nó nữa là em phạt anh ăn hết cả nồi lẩu đó nha!
Thanh cười phá lên:
— Sao tự nhiên tao bị vạ lây?
— Tại anh hay chọc người khác quá đó!
Toàn khẽ cười theo, cảm thấy không khí bớt căng thẳng hơn. Dù trong lòng vẫn còn những khúc mắc chưa thể giải tỏa, nhưng ít nhất, ở đây vẫn có những người quan tâm cậu.
Bữa ăn tiếp tục với những câu chuyện vặt vãnh mà phần lớn là Thanh chọc ghẹo Phượng, còn Toàn chỉ ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười khi Phượng phản ứng mạnh quá mà suýt làm đổ cả chén nước chấm.
Nhưng dù bề ngoài cậu có tỏ ra bình thường thế nào, thì trong lòng vẫn có một cảm giác lạ lẫm. Lời Thanh nói lúc nãy cứ vang lên trong đầu cậu—"Không phải bữa giờ hai đứa mày dính nhau như sam à?"
Phải, cậu và Hải vốn rất gần nhau. Hải lúc nào cũng xuất hiện khi cậu cần, chăm sóc cậu, quan tâm cậu từng chút một. Vậy mà hôm nay... cậu cảm thấy như khoảng cách giữa hai người bỗng dưng xa lạ hơn.
Cô gái đó... bức ảnh đó...
Toàn bỗng cảm thấy miệng mình có vị cay hơn hẳn dù nãy giờ chưa ăn miếng nào quá nồng.
— Nè nè, mày ăn cái gì mà nhìn đơ vậy?
Phượng huơ tay trước mặt cậu, khiến Toàn giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Cậu vội lắc đầu:
— À, không có gì...
Thanh nhìn cậu bằng ánh mắt nửa nghi hoặc, nửa thăm dò.
— Thật không đó? Mày mà còn chối nữa là tao gọi Hải tới đây liền nha.
Nghe đến cái tên đó, Toàn vô thức siết chặt đôi đũa trên tay. Nhưng cậu nhanh chóng nới lỏng ra, cố tỏ ra bình thường.
— Anh gọi cũng vô ích thôi, ảnh đang bận mà.
Thanh nhướn mày.
— Bận thật hay mày đang cố tránh mặt nó?
Toàn sững người, một giây sau mới cười trừ:
— Anh nói gì lạ vậy? Làm gì có chuyện đó.
Thanh không nói gì thêm, chỉ nhấp một ngụm nước rồi nhún vai:
— Ờ thì tao chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng nếu có gì không ổn thì cứ nói ra đi, đừng có giữ một mình. Nhìn mày bây giờ khó coi lắm, Toàn à.
Câu nói của Thanh không mang ý chọc ghẹo như lúc trước, mà là một lời khuyên chân thành. Điều đó khiến Toàn không khỏi khựng lại.
Cậu có đang thật sự giấu mọi thứ trong lòng không?
Phượng cũng nhẹ giọng:
— Ừ đó. Tụi tao là bạn mày mà, đừng có gồng quá.
Toàn cúi đầu, trộn lẫn cảm xúc trong lòng với hơi cay của nồi lẩu.
— Tao chỉ... cần một chút thời gian để suy nghĩ thôi.
Thanh không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén cậu.
— Ừ, vậy ăn đi, đừng có suy nghĩ nhiều quá.
Toàn cười nhẹ, dù trong lòng vẫn còn nặng trĩu. Cậu cầm đũa lên, ăn miếng lẩu mà Phượng đã chuẩn bị sẵn trong chén, để mặc vị cay xộc lên như muốn đốt cháy hết những suy nghĩ rối bời trong đầu cậu lúc này.
Toàn cứ nghĩ rằng mình sẽ dần quên đi chuyện bức ảnh kia, hoặc ít nhất là có thể tạm gác nó qua một bên để tận hưởng bữa ăn với Thanh và Phượng. Nhưng cuộc đời đôi khi thích trêu người.
Khi cậu đang cúi đầu gắp một miếng rau bỏ vào nồi lẩu, thì Thanh đột nhiên dừng đũa, ánh mắt hướng về phía cửa quán.
— Ủa?
Phượng cũng quay đầu theo, rồi hơi nhíu mày.
— Hình như... là Ngọc Hải?
Nghe đến cái tên đó, Toàn bất giác ngẩng lên.
Cửa quán vừa mở ra, Hải bước vào. Nhưng điều khiến Toàn chết lặng không phải là sự xuất hiện của anh, mà là người đi bên cạnh.
Một cô gái.
Không cần phải cố gắng nhớ lại, Toàn biết ngay đây chính là người trong bức ảnh cậu đã nhìn thấy trong hộc tủ của Hải. Cô ấy không khác một chút nào—mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng.
Nhưng điều khiến Toàn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt chính là việc anh đi chung với cô gái lạ mà không báo cho cậu biết. Hải bước vào cùng cô ấy, không có cử chỉ quá gần gũi, nhưng rõ ràng họ rất quen thuộc với nhau. Cô gái ấy nói gì đó, và Hải nghiêng đầu nghe, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Toàn. Cảm giác cay nồng của nồi lẩu bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo đến lạ.
— Ủa? Chuyện gì đây?
Thanh hạ thấp giọng, ánh mắt lướt qua Toàn như muốn quan sát phản ứng của cậu. Phượng thì có vẻ hơi lo lắng, nhẹ nhàng đụng vào tay Toàn dưới bàn.
— Toàn...
Toàn không nói gì. Cậu chỉ ngồi yên, cảm giác như bị đông cứng. Tim cậu đập nhanh đến mức cậu nghe rõ nó vang lên trong lồng ngực.
Hải không nhìn thấy họ ngay lập tức. Anh cùng cô gái kia bước vào sâu hơn trong quán, có vẻ như đang tìm chỗ ngồi.
Phượng nuốt khan, quay sang nhìn Toàn:
— Mày... có muốn ra ngoài một lát không?
Toàn siết chặt đôi đũa trên tay, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
— Không cần đâu.
Thanh khẽ nhếch môi, chống cằm nhìn theo Hải.
— Tao không nghĩ hôm nay lại có kịch hay để xem như vầy.
— Anh Thanh!
Phượng lườm anh, nhưng Thanh chỉ nhún vai.
— Thì tao nói thật mà. Nhưng Toàn này... nếu mày muốn đối mặt với nó thì cứ ngồi đây. Còn không, tao có thể kiếm cớ kéo tụi mình ra ngoài.
Toàn siết nhẹ bàn tay thành nắm đấm. Cậu không biết mình muốn làm gì lúc này. Một phần trong cậu muốn bỏ đi ngay lập tức, nhưng một phần lại muốn nhìn xem... Hải và cô gái đó rốt cuộc là gì của nhau.
Và rồi, ngay lúc đó, Hải vô tình quay đầu sang.
Đôi mắt anh chạm ngay ánh mắt của Toàn.
________________________________
End chap 22
nay viết tận 3525 từ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com