Chap 23
Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài trong vài giây, nhưng với Toàn, nó như chậm lại đến vô tận.
Hải đứng sững, ánh mắt thoáng qua một tia bất ngờ trước khi trở nên khó đoán. Anh dừng lại một chút, rồi quay sang nói gì đó với cô gái bên cạnh. Cô ấy cũng nhìn theo ánh mắt của Hải, và khi thấy Toàn, cô hơi nghiêng đầu, có vẻ ngạc nhiên.
Toàn không biết mình nên làm gì. Tim cậu đập mạnh, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cậu không tránh ánh mắt của Hải, nhưng cũng không chủ động phản ứng.
Thanh khẽ huýt sáo, giọng nói đầy ẩn ý:
— Ồ, tình cờ ghê ha.
Phượng liếc anh một cái rồi quay sang Toàn, giọng thấp hơn:
— Toàn, mày... ổn không?
Toàn siết nhẹ tay dưới bàn, rồi hít một hơi. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối. Không muốn để Hải thấy cậu bối rối.
Vậy nên, cậu mỉm cười.
Một nụ cười bình thản, thậm chí có phần hờ hững.
— Ổn mà.
Ngay lúc đó, Hải đã bước lại gần. Cô gái kia đi bên cạnh anh, ánh mắt có chút tò mò khi nhìn ba người họ.
— Trùng hợp nhỉ?
Giọng Hải vẫn trầm như mọi khi, nhưng Toàn cảm thấy nó có gì đó khác lạ. Có thể là do tình huống này, hoặc cũng có thể do chính cảm xúc của cậu lúc này đang không ổn.
Thanh chống cằm, vẻ mặt đầy hứng thú:
— Ừ thì, Sài Gòn đâu có nhỏ đến mức không thể tình cờ gặp nhau nhỉ?
Phượng lườm Thanh một cái, rồi quay sang Hải, giọng có chút do dự:
— Ờm... bạn anh hả?
Cô gái bên cạnh Hải khẽ cười, gật đầu nhẹ:
— Chào mọi người. Tôi là Như.
Như.
Toàn lặp lại cái tên đó trong đầu, cảm giác nó có gì đó quen thuộc một cách khó chịu.
Hải không giải thích thêm, cũng không chủ động giới thiệu Như là ai. Điều đó khiến trong lòng Toàn dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Cậu biết mình không nên mong đợi điều gì, nhưng không hiểu sao, sự im lặng của Hải lại khiến cậu thấy khó chịu hơn cả việc anh thừa nhận điều gì đó.
— Ừ, chào.
Toàn đáp gọn, giọng điệu không quá lạnh nhạt nhưng cũng không quá nhiệt tình.
Như có vẻ nhận ra bầu không khí hơi kỳ lạ, nhưng cô vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi.
— Hai người cũng đến ăn lẩu à?
Phượng nhanh chóng gật đầu:
— Ừ, tụi này tính giải stress một chút. Ai ngờ lại gặp hai người ở đây.
Thanh nhướn mày nhìn Hải, rồi nhàn nhạt buông một câu:
— Mày cũng bận ghê ha.
Hải thoáng nhìn Thanh, rồi quay sang Toàn. Cậu không biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng ánh mắt anh có chút trầm xuống.
— Ừ.
Chỉ một chữ ngắn gọn, không giải thích gì thêm.
Phượng cắn môi, có vẻ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Toàn nhìn Hải, rồi nhìn Như. Cuối cùng, cậu khẽ cười, nhưng lần này, nụ cười không còn cố gắng tỏ ra bình thường nữa. Nó có chút gì đó mỉa mai, có chút gì đó... đau lòng.
— Vậy hai người ăn đi, tụi này không làm phiền nữa.
Cậu quay lại bàn, tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Thanh nhếch môi, nhưng không nói gì thêm. Phượng thì nhìn cậu đầy lo lắng.
Hải đứng yên một lúc, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng.
Rồi anh quay đi, cùng Như tìm một chỗ khác trong quán.
Toàn không nhìn theo. Cậu chỉ cắm cúi gắp đồ ăn, nhưng hương vị của món lẩu đã không còn đậm đà như lúc nãy nữa.
Toàn không nhớ rõ mình đã ăn hết bữa lẩu như thế nào. Cậu chỉ biết rằng khi rời khỏi quán, lòng cậu nặng trĩu, còn đầu óc thì mơ hồ như có sương mù bao phủ.
Phượng và Thanh không nhắc gì đến Hải, nhưng cậu biết họ đều nhận ra cậu đang không ổn.
— Về thẳng ký túc xá luôn hả? — Thanh hỏi khi cả ba đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư.
Toàn gật đầu.
— Vâng.
Phượng im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:
— Mày... có muốn nói gì không?
Cậu biết Phượng đang lo lắng, nhưng lúc này, cậu không muốn nói gì cả.
— Không có gì đâu. Tao ổn mà.
Phượng nhìn cậu chằm chằm, rồi khẽ thở dài.
— Ổn mà cái gì... Nhìn mặt mày là biết không ổn rồi.
Thanh khoanh tay, giọng điệu không còn trêu chọc nữa mà trầm hơn:
— Mày muốn giả vờ cũng được thôi. Nhưng ít nhất cũng phải hiểu bản thân mình đang cảm thấy gì đã.
Toàn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đầu mũi giày của mình.
Bản thân đang cảm thấy gì à?
Cậu cảm thấy hụt hẫng. Cảm thấy... xa cách.
Hải từng lạnh nhạt với cậu, từng giữ khoảng cách, nhưng chưa lần nào cậu cảm nhận rõ ràng như lúc này.
Cậu từng nghĩ rằng dù Hải có khó hiểu đến mức nào, thì ít nhất, cậu vẫn có thể nắm bắt được chút gì đó từ anh. Nhưng hôm nay, khi thấy Hải đứng bên cạnh Như mà không giải thích điều gì, cậu nhận ra mình chẳng biết gì cả.
Cậu không biết Như là ai. Không biết mối quan hệ giữa Hải và cô ấy. Không biết tại sao Hải lại có biểu cảm đó khi thấy cậu.
Và điều quan trọng nhất—
Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy đau lòng đến vậy.
—
Về đến ký túc xá, Toàn nằm dài ra giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Điện thoại của cậu vẫn im lặng. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi nào từ Hải.
Cậu không hiểu sao mình lại mong chờ điều đó. Hải không phải người sẽ nhắn tin giải thích khi cậu chưa hỏi. Anh cũng chưa bao giờ vội vàng giải thích về bản thân.
Cậu biết rõ điều đó.
Nhưng lần này, cậu vẫn thấy thất vọng.
Một lúc sau, Toàn nhắm mắt lại, cố gắng dẹp hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Nhưng ngay khi cậu vừa bắt đầu thả lỏng, tiếng chuông tin nhắn vang lên.
Màn hình điện thoại sáng lên, hiện lên một cái tên quen thuộc.
Hải: Em về đến nơi chưa?
Toàn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.
Cậu không biết mình nên trả lời thế nào.
Một phần trong cậu muốn nhắn lại ngay lập tức, như mọi khi. Nhưng một phần khác lại muốn chờ đợi—chờ xem Hải có nói thêm điều gì không.
Sau vài giây, cậu gõ một chữ ngắn gọn.
Toàn: Rồi.
Nhưng ngay sau khi gửi đi, cậu lại cảm thấy khó chịu. Tin nhắn đó quá lạnh nhạt. Quá xa lạ.
Cậu có nên hỏi về Như không?
Cậu có tư cách để hỏi không?
Khi cậu còn đang do dự, Hải đã nhắn tiếp.
Hải: Ngủ sớm đi. Mai anh tìm em.
Toàn nhìn dòng tin nhắn đó thật lâu.
Cuối cùng, cậu không nhắn lại nữa. Cậu đặt điện thoại xuống, xoay người vào góc giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Cậu không chắc ngày mai sẽ ra sao.
Nhưng lúc này, cậu không muốn nghĩ đến nữa.
Sáng hôm sau, Toàn dậy sớm hơn bình thường.
Không phải vì cậu ngủ ngon, mà bởi vì cậu chẳng ngủ được bao nhiêu.
Suốt cả đêm, cậu cứ trằn trọc, hết quay sang bên này lại lật sang bên kia. Điện thoại đặt trên bàn vẫn im lặng sau tin nhắn cuối cùng của Hải.
Cậu không biết mình đang mong chờ điều gì nữa.
Khi bước ra khỏi ký túc xá, Toàn không có tâm trạng ăn sáng. Cậu cứ thế đi bộ đến thư viện, định bụng ngồi đó ôn bài để quên đi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Nhưng ngay khi cậu vừa bước vào, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
— Toàn.
Tim cậu như khựng lại một nhịp.
Cậu quay đầu lại, và đúng như cậu đoán—Hải đang đứng đó.
Anh không mặc đồng phục thể thao như mọi ngày mà thay vào đó là áo hoodie xám, quần jeans đen, trông có vẻ thoải mái hơn bình thường. Nhưng điều khiến Toàn chú ý không phải là quần áo, mà là đôi mắt anh.
Trong mắt Hải có điều gì đó phức tạp, như thể anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
— Anh tìm em.
Toàn không trả lời ngay. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Hải, chờ xem anh sẽ nói gì tiếp theo.
Hải dường như nhận ra sự dè dặt của cậu. Anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh.
— Chuyện hôm qua... Anh có chuyện muốn nói với em.
Toàn siết chặt quai ba lô trên vai.
— Về Như à?
Hải gật đầu.
— Ừ.
Cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bước đến một góc khuất của thư viện, nơi ít người qua lại. Hải cũng đi theo, giữ một khoảng cách không quá xa nhưng cũng không quá gần.
Khi cả hai dừng lại, Hải hít một hơi sâu rồi chậm rãi nói.
— Hôm qua em thấy anh đi cùng Như, đúng không?
Toàn khoanh tay trước ngực, gật nhẹ.
— Em không hỏi, nhưng chắc chắn em đang suy nghĩ về nó.
Hải nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc.
— Vậy nên anh muốn nói rõ.
Toàn im lặng, chờ đợi.
Hải nhấc tay lên, như thể đang tìm từ ngữ thích hợp, rồi nói tiếp.
— Như là bạn thời cấp ba của anh. Cô ấy từng thích anh, nhưng anh không có tình cảm với cô ấy. Sau đó, cô ấy có bạn trai, và anh cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc ở đó.
Toàn hơi cau mày.
— Nhưng giờ thì không à?
Hải thở dài.
— Bạn trai cũ của Như làm cô ấy tổn thương khá nhiều. Họ chia tay không êm đẹp, và bây giờ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được chuyện đó.
Toàn nhìn anh, trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
— Vậy nên... anh ở bên cạnh cô ấy?
Hải gật đầu.
— Hôm qua cô ấy liên lạc với anh, nói muốn gặp để tâm sự. Anh biết nếu từ chối ngay thì cô ấy sẽ suy nghĩ nhiều hơn, nên mới đồng ý gặp một lát.
Toàn không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay.
Một lát? Nhưng nhìn họ không giống chỉ mới gặp nhau một lát.
Hải nhận ra sự im lặng của Toàn và thở dài. Anh biết mình đã để mọi chuyện kéo dài quá lâu mà không giải thích rõ ràng.
— Anh biết em nghĩ gì, nhưng anh chỉ muốn giúp Như vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi. Còn em, em luôn quan trọng nhất với anh.
Toàn không thể kìm được cảm xúc trong lòng nữa. Cậu quay lại nhìn Hải, đôi mắt đầy tổn thương.
— Quan trọng nhất sao? Nhưng sao anh lại im lặng, để em tự đoán mò, tự suy nghĩ? Tại sao không một lời giải thích ngay từ đầu? Anh cứ để em phải đứng nhìn từ xa như một kẻ ngoài cuộc!
Giọng cậu nghẹn lại, sự đau đớn lẫn giận dữ ùa đến.
Hải bực bội nhìn Toàn, mắt anh tối lại, sự giận dữ rõ rệt trong giọng nói.
— Sao em lại làm mọi chuyện phức tạp lên như vậy? Cái gì mà "không giải thích ngay từ đầu"?
Anh quát lớn, giọng đầy khó chịu, như thể cậu chính là nguyên nhân khiến mọi thứ trở nên rối ren.
— Mọi thứ đâu có lớn như em nghĩ, sao em lại phải làm ầm lên như vậy?anh và cô ấy chỉ là bạn bè cũ gặp nhau mà em làm quá lên thế?
Toàn giật mình trước thái độ của Hải, cảm giác như một cú tát vào mặt. Cậu không thể tin vào những gì vừa nghe được. Hải, người mà cậu nghĩ luôn hiểu mình, giờ lại đứng trước mặt cậu, quát mắng như vậy.
— Anh đang nói cái gì vậy?
Toàn không kìm được, gắt lại.
— Chính anh là người khiến mọi thứ trở nên rối tung, và giờ anh lại đổ lỗi cho em sao?
Hải hít một hơi thật sâu, nhưng cơn giận trong anh vẫn chưa nguôi.
— Được rồi, em muốn nghe thật rõ sao? Anh không phải lúc nào cũng có thể giải thích tất cả cho em. Anh có lý do của riêng mình, nhưng em lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình, làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Anh mệt mỏi rồi, Toàn!
Toàn cảm thấy những lời của Hải như một nhát dao cứa vào lòng. Cậu không thể hiểu được, sao Hải lại có thể bực bội với mình đến mức này. Cậu chỉ muốn hiểu, chỉ muốn có được một chút lý do rõ ràng từ anh, nhưng giờ đây, anh lại phản ứng như vậy.
— Mệt mỏi? Anh nói như thể em là người làm anh mệt vậy.
Toàn không kìm được, nói lớn hơn, giọng run rẩy.
— Em chỉ là muốn biết tại sao anh lại hành xử như thế thôi! Em không cần anh phải giấu giếm, không cần anh im lặng! Sao anh cứ để mọi thứ tự đổ vỡ như vậy?
Hải nhìn Toàn, cơn giận vẫn chưa tan, nhưng ánh mắt anh dần dịu lại. Anh không muốn làm Toàn đau lòng, nhưng không hiểu sao mọi thứ cứ trở nên khó khăn đến vậy. Mắt anh ánh lên sự kiệt quệ, như thể một phần trong anh cũng đang dần vỡ nát.
— Em không hiểu được đâu, Toàn. Anh không muốn làm em thất vọng, nhưng đôi khi, anh chỉ cần thời gian để giải quyết mọi chuyện. Anh không phải lúc nào cũng có thể đứng ra giải thích từng chuyện nhỏ nhặt. Anh không phải người mà em có thể lúc nào cũng làm chủ được cảm xúc của mình!
Toàn nghẹn lời, trái tim như thắt lại. Cậu không thể hiểu nổi Hải lúc này, không thể hiểu vì sao anh lại có thể thốt ra những lời lạnh lùng như vậy. Nhưng rồi cậu nhận ra điều quan trọng nhất: Hải đã mất kiên nhẫn với cậu. Anh đã quá mệt mỏi.
Cậu quay đi, không muốn tiếp tục cãi vã nữa. Cậu không còn đủ sức để tiếp tục với một người đã không còn kiên nhẫn với mình.
— Vậy thì thôi, không cần phải giải thích nữa.
Toàn nói, giọng lạnh lùng.
— Anh muốn thế nào thì cứ thế. Em không còn muốn nghe nữa đâu.
Cậu quay người, bước đi nhanh chóng, để lại Hải đứng đó, nhìn theo. Trong lòng Hải, một phần anh muốn chạy theo, nhưng lại biết rằng lúc này, mọi lời nói của mình cũng chẳng thể thay đổi được gì.
_____________________________
End chap 23
dạo này bận quá viết mà có lỗi đi thông cảm cho mình nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com