Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Hải đứng sững sờ một lúc, cảm giác như có thứ gì đó đang đè nặng lên ngực anh. Cậu nhìn theo Toàn, từng bước chân của cậu mỗi lúc một xa dần, nhưng Hải lại không thể bước tới. Đầu anh như mờ đi, tất cả cảm xúc hỗn độn giằng co trong lòng.

Anh có thể cảm thấy sự thất vọng trong từng cử chỉ của Toàn, như thể cậu không còn muốn tin vào bất kỳ lời giải thích nào của anh nữa. Hải thở dài, gắt gao siết chặt tay, nhưng lại không biết phải làm gì để kéo lại khoảng cách đang lớn dần giữa họ.

Một lúc lâu sau, anh mới bước đi, mỗi bước như một sự đấu tranh với chính mình. Hải biết nếu không làm gì, anh sẽ mất Toàn. Nhưng làm sao để giải thích hết những cảm giác mơ hồ, những lý do không thể nói thành lời?

Trong khi đó, Toàn đi một mạch về ký túc xá, lòng nặng trĩu. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cậu chỉ muốn có một câu trả lời rõ ràng từ Hải, muốn cảm giác an toàn mà họ từng có khi ở bên nhau. Nhưng giờ, mọi thứ như đang vụn vỡ dần, từng mảnh nhỏ như không thể nối lại.

Lúc bước vào phòng, Toàn ném ba lô xuống giường, rồi ngồi xuống, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Cậu muốn kìm nén những cảm xúc này, nhưng chúng cứ vỡ òa ra, những giọt nước mắt như sắp tràn ra mà cậu không thể ngừng lại.

Cậu không muốn khóc, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng cứ vây lấy cậu, khiến cậu không thở được. Những câu nói của Hải vẫn văng vẳng trong đầu, lạnh lùng, cứng rắn như thể anh chẳng còn chút gì của người mà cậu đã từng yêu thương.

Một lúc sau, tiếng chuông tin nhắn vang lên. Toàn giật mình, nhưng khi nhìn vào màn hình, thấy cái tên của Hải, lòng cậu lại càng thêm rối bời.

Hải: "Anh xin lỗi. Đừng giận anh."

Toàn nhìn tin nhắn đó thật lâu, lòng cậu rối bời không biết phải làm gì. Cậu đã quá mệt mỏi với những lời xin lỗi, nhưng lại không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Cậu muốn đáp lại, nhưng không biết phải nói gì. Cậu muốn giải quyết mọi thứ, nhưng đôi khi, sự im lặng lại là cách duy nhất cậu có thể làm lúc này.

Cậu thở dài, ngón tay vẫn lướt qua màn hình, nhưng không gõ một chữ nào.

Ngoài kia, Hải lại đứng giữa không gian yên tĩnh, chờ đợi một phản hồi, một dấu hiệu nào đó từ Toàn. Nhưng lần này, anh không biết phải làm gì.

Tối đó, khi ánh đèn trong ký túc xá trở nên mờ mịt và cơn buồn kéo đến, Toàn không thể chịu đựng nổi cảm giác trống vắng trong lòng. Cậu quyết định nhắn tin cho Phượng, muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút.

"Đi uống rượu không?"

Toàn viết, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình.

Phượng trả lời nhanh chóng:

"Mày đang buồn hả? Đi thì đi, tao sẽ rủ thêm anh Thanh."

Toàn không phản đối. Cậu cần một chút thoải mái, dù biết rằng buồn vẫn sẽ ở lại, nhưng ít nhất, có Phượng và Thanh bên cạnh, cậu có thể tạm quên đi một chút.

Một tiếng sau, họ gặp nhau ở quán bar gần trường. Không khí trong quán sôi động, nhưng đối với Toàn, dường như chỉ có ba người họ, và sự tĩnh lặng giữa những ồn ào là tất cả những gì cậu cảm nhận được.

Phượng nhìn thấy vẻ mặt của Toàn ngay lập tức, cô biết cậu đang trải qua chuyện gì đó. Y không hỏi, nhưng ánh mắt quan tâm của y đủ để Toàn cảm nhận được sự an ủi. Thanh thì không tò mò lắm, anh chỉ ngồi xuống cạnh họ, gọi một ly bia.

—Vào đi, Toàn. Uống đi, rồi mày sẽ thấy thoải mái hơn.

Phượng mỉm cười, rồi đưa ly rượu về phía cậu.

Toàn nhận lấy, nhưng không uống ngay. Cậu cảm thấy cái lạnh của ly rượu trên tay làm dịu đi phần nào sự căng thẳng trong lòng. Phượng và Thanh đều đã bắt đầu uống, không khí càng trở nên sôi nổi hơn.

—Với lại...

Thanh bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ không gian yên lặng giữa ba người.

—Mày đừng có suy nghĩ nhiều. Hải sẽ không làm mày thất vọng đâu.

Toàn nhìn anh một lúc, rồi khẽ lắc đầu.

— Không phải chuyện của Hải nữa.

Cậu nói, giọng trầm lắng, nhưng dường như có chút gì đó quyết liệt.

—Mọi chuyện làm em mệt mỏi quá.

Phượng nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

— Không sao đâu, Toàn.Mày cần thời gian để hiểu rõ hơn. Cũng cần phải tha thứ cho chính mình nữa.

Thanh không nói gì thêm, chỉ im lặng uống bia. Dù anh không hiểu hết câu chuyện giữa Toàn và Hải, nhưng anh biết rằng, đôi khi, sự im lặng lại là sự an ủi lớn nhất.

Toàn uống một ngụm rượu, cảm giác ấm nóng dần dần lan tỏa trong cơ thể. Cậu không chắc liệu rượu có thể làm dịu bớt nỗi buồn trong lòng hay không, nhưng ít nhất, nó làm cậu cảm thấy mình bớt cô đơn.

Toàn uống thêm nhiều ngụm nữa, đầu óc càng thêm mơ hồ. Rượu không làm cậu thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại, cảm giác nặng nề trong lòng như bị đè xuống càng lúc càng rõ rệt. Cậu không muốn nghĩ về Hải, nhưng hình ảnh anh vẫn cứ quay lại trong tâm trí cậu. Mỗi khi nhớ về ánh mắt lạnh lùng của Hải, lòng cậu lại nhói lên. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết liệu có phải mình đã sai gì hay không, nhưng nỗi đau cứ thế lớn dần, quấn lấy cậu.

Phượng nhìn thấy sự thay đổi trong Toàn, cậu ấy đã say, nhưng không hề che giấu sự bất an đang trỗi dậy. Phượng không chịu nổi nữa, nhìn Toàn từ lúc cậu im lặng không nói gì rồi lại uống hết ly này đến ly khác, Phượng biết lúc này là thời điểm không thể để cậu tiếp tục giấu kín.

—Toàn à.

Phượng lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết.

—Mày không sao chứ? Mày cứ im lặng như vậy, mày không cần phải giấu chuyện gì cả.

Toàn ngẩng lên, ánh mắt lờ đờ nhìn vào Phượng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng không thành công. Cậu im lặng một lúc lâu, như đang đắn đo có nên chia sẻ hay không, nhưng sau một hơi thở dài, cậu cười nhẹ, giọng có chút khô khan:

—Thật ra, tao không biết bắt đầu từ đâu nữa.

Phượng không nói gì, chỉ ngồi im, đưa tay vỗ vỗ lên lưng Toàn, như muốn khích lệ cậu. Thanh thì chỉ nhìn, không nói gì, anh biết có những lúc lời nói chỉ làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Và Toàn lúc này đang cần thời gian để tự tháo gỡ nút thắt trong lòng.

Cuối cùng, Toàn lên tiếng, giọng nghẹn lại, khó khăn nói ra:

—Tao đã từng nghĩ Hải là người hiểu tao nhất. Nhưng rồi tao nhận ra mình sai. Cả lúc tao cố gắng tìm lý do để hiểu anh ấy, nhưng lại càng làm mình mệt mỏi hơn. Hải không phải như tao tưởng. Anh ấy không bao giờ giải thích, không bao giờ nói ra cảm xúc của mình. Và hôm qua... khi anh ấy đứng cạnh Như mà không nói gì... tao cảm thấy như mình chỉ là một người ngoài cuộc.Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi... tại sao anh ấy không thể nói cho tao biết về Như? Cô ấy là ai mà anh ấy lại cần phải im lặng đến vậy?

Lời nói của Toàn như một dòng nước ngược đổ ra từ một con đập đã bị tràn, không thể ngừng lại. Cậu không thể kìm nén nữa, những cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua đã tràn ra ngoài. Cả Phượng và Thanh đều im lặng, nhưng ánh mắt của họ đầy sự quan tâm và lo lắng.

Toàn tiếp tục, giọng càng nghẹn lại:

— Tao cảm thấy như mình không quan trọng với anh ấy nữa. Không phải là tao không tin anh ấy, mà là... tao không biết liệu Hải có còn yêu tao không. Tao không biết nữa. Mọi thứ trở nên mờ mịt, như những cơn sóng vỗ vào bờ, chỉ để lại sự trống vắng sau mỗi đợt sóng.

Phượng thở dài, rồi nhìn thẳng vào Toàn, thấy sự đau đớn lộ rõ trong đôi mắt cậu. Cậu ấy đã cố gắng giấu giếm lâu rồi, nhưng cuối cùng cũng không thể giữ được.

—Mày có nghĩ rằng Hải cũng đang có lý do của riêng anh ấy không?

Phượng hỏi, giọng nghiêm túc nhưng dịu dàng.

—Có thể anh ấy không biết làm sao để nói ra. Nhưng nếu là tao, tao sẽ không để mọi thứ tiếp tục như vậy. Tại sao mày lại không thử nói chuyện với anh ấy một lần nữa? Mày cần phải nói rõ những gì mày đang cảm thấy, không chỉ giữ trong lòng.

Toàn lắc đầu, giọng run rẩy:

—Tao đã thử rồi. Tao không muốn phải làm phiền anh ấy nữa. Nếu anh ấy không giải thích, thì chắc chắn em không thể ép buộc anh ấy làm vậy. Tao không muốn trở thành người khiến anh ấy cảm thấy mệt mỏi.

Phượng nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống. Y hiểu, đôi khi sự im lặng không phải là sự đồng thuận mà là sự tự bảo vệ. Toàn đang tự mình tạo ra khoảng cách, vì cậu không muốn phải đối mặt với những câu hỏi không có lời đáp. Nhưng Phượng biết rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, Toàn sẽ tự hủy hoại mình.

—Đừng làm như vậy.

Phượng nói, giọng có chút nghiêm nghị.

—Đừng để nỗi sợ hãi khiến mày rút lui. Hải có thể không nói ngay lập tức, nhưng mày không thể cứ mãi chịu đựng một mình. Từ từ rồi sẽ hiểu nhau mà.

Toàn chỉ nhìn vào ly rượu, cảm giác sự nghẹn ngào trong lòng lại trào dâng. Cậu cúi đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng không thành tiếng. Không ai nói gì thêm. Thanh vẫn ngồi yên, ánh mắt thấu hiểu nhưng im lặng.

Toàn cảm thấy mệt mỏi, không chỉ vì rượu mà còn vì những nỗi đau cứ vây quanh cậu. Cậu không muốn khóc, không muốn yếu đuối, nhưng chính lúc này, cậu chỉ muốn có ai đó vỗ về, cho cậu cảm giác không cô đơn. Dù chỉ là một chút.

Phượng vỗ nhẹ vào vai cậu, không nói gì thêm. Thanh thì đứng lên, bước tới quầy bar gọi thêm đồ uống, để không gian lại cho Toàn có thể chút ít thời gian thả lỏng.

Toàn vẫn ngồi đó, cố gắng kìm nén nhưng lại cảm nhận được sự thấu hiểu từ bạn bè. Và trong lòng cậu, một phần nào đó bắt đầu dịu đi, dù nỗi buồn vẫn còn đó.

Sáng hôm sau, Toàn tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cậu cảm thấy lạ lẫm khi mở mắt ra, không phải ở trong phòng trọ của mình mà là trong một không gian khác. Mọi thứ mờ mờ, ký ức tối qua dần dần quay lại. Cậu nhớ ra mình đã uống khá nhiều, và cái cảm giác mệt mỏi đêm qua vẫn còn đeo bám. Khi ngồi dậy, Toàn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc ghế dài trong phòng khách của Thanh.

Phượng ngồi bên cạnh, nhìn cậu với vẻ lo lắng, nhưng không nói gì. Toàn liếc nhìn quanh và thấy Thanh đang nấu gì đó trong bếp, mùi thức ăn thoảng vào khiến cậu cảm thấy buồn nôn một chút.

— Đau đầu à?

Phượng hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng, không hề có chút trách móc nào.

Toàn gật đầu, tay xoa xoa thái dương, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng.

— Xin lỗi vì tối qua...Tao đã quá đà...

Toàn nói, giọng yếu ớt.

— Đừng nói xin lỗi.

Phượng đáp, mắt nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

— Mày không cần phải xin lỗi đâu. Chỉ là mày cần phải biết rõ hơn về những gì đang xảy ra với bản thân.

Toàn khẽ thở dài, nhìn về phía Thanh, anh đang bận rộn trong bếp nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. Dường như mọi thứ không còn rõ ràng trong đầu cậu, những gì đã xảy ra giữa cậu và Hải vẫn còn làm cậu mơ hồ.

— Mày nghĩ sao về Hải?

Phượng hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Toàn, như muốn cậu đối diện với những suy nghĩ trong lòng.

Toàn im lặng một lúc lâu, trước khi trả lời:

— Tao không biết nữa. Mọi thứ trở nên khó hiểu quá. Hải không như mình nghĩ. Tại sao anh ấy lại im lặng như vậy? Nếu anh ấy yêu tao , sao lại để mọi chuyện rối ren như thế này?

Phượng nhìn Toàn với ánh mắt thấu hiểu, rồi lắc đầu:

— Mày không thể đoán được cảm xúc của người khác, đặc biệt là Hải. Anh ấy không giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng mày thì có quyền được biết, được giải thích, chứ không phải chỉ im lặng như thế này. Mày phải đi nói chuyện với anh ấy, đừng để mọi thứ cứ thế trôi qua.

Toàn cúi đầu, cảm giác sợ hãi lại dâng lên trong lòng. Cậu không biết làm sao để đối diện với Hải lúc này, và cũng không biết liệu Hải sẽ nói gì nếu cậu thẳng thắn hỏi. Nhưng cậu cũng biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này, thì tình cảm của cả hai sẽ dần phai nhạt, và mọi thứ sẽ chỉ còn lại những nghi ngờ và khoảng cách vô hình.

Lúc này,Thanh bước ra từ bếp, mang theo một bát cháo nóng. Anh nhìn Toàn, không nói gì, chỉ đơn giản là đặt bát cháo trước mặt cậu.

— Ăn chút đi, cho đỡ mệt.Mẹ mày mà biết mày đau khổ vì thằng đấy sẽ buồn lắm đấy còn mẹ tao nữa ,bà ấy mà biết tao chăm sóc mày không kĩ bà ấy sẽ đánh tao chet mất.

Thanh nói, giọng trầm nhưng không thiếu sự quan tâm.

Toàn nhìn bát cháo, cảm thấy một phần nào đó ấm áp. Cậu gật đầu, cầm muỗng lên và bắt đầu ăn. Dù đầu óc vẫn còn mơ màng, nhưng cậu cảm nhận được sự chăm sóc từ những người bạn xung quanh mình.

Phượng vẫn không buông tay, tiếp tục nói:

— Mày phải nghĩ kỹ về chuyện này. Đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản cậu tìm kiếm sự thật. Mày và Hải xứng đáng có một câu chuyện rõ ràng.

Toàn mím môi, nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. Cậu biết Phượng nói đúng, nhưng liệu có đủ can đảm để đối diện với Hải và hỏi cho ra lẽ? Cậu không biết. Nhưng ít nhất lúc này, cậu cũng cảm nhận được sự ấm áp từ bạn bè, và đó là điều duy nhất cậu có thể tin vào.

Trong lúc đó, điện thoại của Toàn bỗng đổ chuông. Cậu liếc nhìn, thấy "❤️" hiện lên trên màn hình. Cậu thở dài, ngập ngừng một chút rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.

— Toàn à...

Một giọng nói quen thuộc vang lên...là Ngọc Hải , Giọng anh vang lên, có vẻ như anh đã chờ đợi lâu.

Toàn im lặng, không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Nhưng ít nhất, cậu đã sẵn sàng để nghe những gì Ngọc Hải muốn nói.

________________________________

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com