Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Toàn siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác hơi run. Đầu cậu vẫn đau nhức vì dư âm của rượu, nhưng giọng nói của Hải vang lên bên tai lại khiến lòng cậu chấn động hơn bất kỳ cơn đau thể xác nào. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể im lặng nghe hơi thở của Hải qua điện thoại.

Bên kia đầu dây, Hải cũng lặng đi một lúc, như đang cố tìm lời để nói. Rồi cuối cùng, giọng anh khàn khàn, mang theo chút gì đó mệt mỏi:

— Em có đang ở phòng không? Anh muốn gặp em.

Toàn ngẩn người, vô thức nhìn sang Phượng và Thanh. Phượng chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt đầy sự thấu hiểu, như muốn nói rằng: Mày phải tự quyết định chuyện này. Thanh thì chỉ nhún vai, không can thiệp.

Toàn nuốt khan, giọng vẫn còn chút khàn vì thiếu ngủ:

— Không. Em không ở đó.

Hải im lặng một lúc.

— Em đang ở đâu? Anh đến gặp em được không?

Toàn bối rối. Cậu không muốn đối diện với Hải lúc này. Không phải vì cậu ghét anh, mà vì cậu sợ—sợ những câu hỏi không có lời đáp, sợ lại bị tổn thương thêm lần nữa.

Cậu ngập ngừng, nhưng rồi lại thở dài, chậm rãi nói:

— Không cần đâu. Em... chưa muốn gặp anh bây giờ.

Đầu dây bên kia lại im lặng. Chỉ có tiếng thở khẽ của Hải, nhưng Toàn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong đó. Cậu biết Hải muốn nói gì đó, muốn giải thích điều gì đó, nhưng lại không thể tìm ra cách.

Cuối cùng, Hải cất giọng, chậm rãi nhưng chắc chắn:

— Vậy em có thể nghe anh nói một chút không?

Toàn không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống tay mình, những ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Cậu biết, nếu cậu từ chối, có lẽ Hải sẽ không cố gắng nữa. Nhưng cậu cũng biết bản thân không thể tiếp tục lảng tránh mãi.

Sau một hồi im lặng kéo dài, Toàn khẽ đáp:

— Ừm. Nói đi.

Hải hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gom hết dũng khí vào từng lời nói:

— Anh xin lỗi. Anh biết thời gian qua anh đã làm em mệt mỏi. Anh không giỏi trong việc nói ra cảm xúc của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm đến em. Chỉ là... đôi khi anh sợ.

Toàn nhíu mày. Sợ? Cậu chưa từng nghĩ đến khả năng này.

Hải tiếp tục, giọng anh trầm xuống, như thể đang nói ra một bí mật mà anh chưa từng dám đối diện:

— Anh sợ làm em tổn thương. Anh sợ nếu nói ra quá nhiều, em sẽ rời xa anh. Nhưng hóa ra, chính sự im lặng của anh lại đẩy em ra xa hơn.

Toàn cắn môi, cảm thấy lòng mình chấn động. Những lời nói của Hải không hoa mỹ, không có những câu xin lỗi dài dòng hay những lời giải thích phức tạp, nhưng chúng mang theo một sự chân thành khó cưỡng.

— Còn chuyện của Như... — Hải nói tiếp, giọng anh trầm hơn. — Anh biết em đã thấy anh đứng cùng cô ấy, và anh biết em đã hiểu lầm. Nhưng anh không thể trách em, vì đúng là anh đã không nói gì cả.

Toàn khẽ nhắm mắt, trái tim cậu như thắt lại. Cậu đã không muốn nhắc đến chuyện này nữa, nhưng cuối cùng, nó vẫn phải được nói ra.

— Cô ấy là ai? — Toàn hỏi, giọng cậu có chút nghèn nghẹn. — Nếu không phải là gì của anh, thì tại sao anh lại không giải thích ngay từ đầu?

Hải im lặng vài giây, rồi đáp, giọng anh trầm xuống:

— Cô ấy là bạn gái cũ của anh.

Tim Toàn đập mạnh. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe chính Hải nói ra, cậu vẫn cảm thấy đau nhói.

— Nhưng anh và cô ấy đã kết thúc từ lâu.

Hải nói tiếp, giọng anh mang theo một sự kiên định.

— Hôm đó, cô ấy đến tìm anh vì muốn nói lời xin lỗi. Cô ấy bảo ngày trước khi chia tay, cô ấy đã làm tổn thương anh quá nhiều, và bây giờ khi gặp lại anh, cô ấy chỉ muốn xin lỗi và chúc phúc cho anh.

Hải dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:

— Anh đã không nói với em, không phải vì anh còn tình cảm với cô ấy. Mà là vì anh sợ em sẽ nghĩ anh đang che giấu điều gì đó. Anh sợ nếu em biết chuyện này, em sẽ buồn. Nhưng cuối cùng, chính sự im lặng của anh lại làm em tổn thương hơn.

Toàn siết chặt tay, lòng cậu dậy lên một cảm xúc phức tạp.

— Vậy tại sao lúc đó anh không nói gì cả?

Cậu hỏi, giọng có chút nghẹn.

— Khi em đứng đó, nhìn anh và cô ấy, anh đã không nói một lời nào.

Hải thở dài, giọng anh trầm xuống:

— Vì anh thấy ánh mắt của em khi đó. Anh thấy em đau lòng, nhưng anh lại không biết phải mở lời thế nào. Anh sợ bất cứ điều gì anh nói lúc đó sẽ chỉ làm em tổn thương hơn. Nhưng anh sai rồi, đúng không?

Toàn không trả lời ngay. Cậu cảm thấy lòng mình như có một dòng nước chảy qua—một chút nhẹ nhõm, một chút tiếc nuối, và một chút day dứt.

Cậu không biết phải nói gì. Cậu đã từng nghĩ Hải không quan tâm đến mình nữa, rằng Hải không còn yêu cậu như trước. Nhưng hóa ra, Hải cũng có nỗi sợ riêng. Hóa ra, cả hai đều đang lạc trong chính những cảm xúc của mình.

Một lúc lâu sau, Toàn mới chậm rãi nói:

— Em không muốn giận anh nữa, Hải. Nhưng em cần thời gian. Em đã quá mệt mỏi rồi.

Hải im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:

— Anh hiểu. Anh sẽ đợi em.

Câu nói đơn giản ấy lại khiến lòng Toàn chấn động. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi khẽ đáp:

— Ừm.

Sau cuộc trò chuyện ấy, Toàn ngồi thẫn thờ một lúc, điện thoại vẫn còn trong tay, màn hình tối đen nhưng lòng cậu lại rối bời. Những lời của Hải cứ vang vọng trong đầu cậu, từng câu từng chữ đều mang theo sự chân thành mà cậu không thể phớt lờ. Nhưng cảm xúc của cậu vẫn còn quá hỗn loạn, chẳng thể ngay lập tức chấp nhận hay tha thứ hoàn toàn.

Phượng khẽ huých vai cậu, giọng không quá lớn nhưng đủ để kéo Toàn ra khỏi dòng suy nghĩ:

— Sao rồi?

Toàn lắc đầu, không biết phải trả lời thế nào. Thanh từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng:

— Nếu đã nói rõ ràng với nhau rồi thì mày tính sao?

Toàn im lặng, ánh mắt rơi xuống sàn nhà. Cậu cũng tự hỏi mình câu đó.

Cậu vẫn còn yêu Hải, điều đó là không thể phủ nhận. Dù có giận, có buồn đến mức nào thì chỉ cần nghe giọng anh, cậu lại không thể tàn nhẫn mà gạt bỏ hoàn toàn. Nhưng bên cạnh tình yêu đó là sự tổn thương, là những vết nứt trong lòng cậu chưa thể ngay lập tức lành lại.

Phượng nhìn cậu, thở dài rồi đứng dậy:

— Thôi, không ép mày nữa. Cứ suy nghĩ kỹ đi. Bọn tao cũng không muốn thấy mày cứ dằn vặt mãi thế này.

Thanh cũng đứng dậy, vươn vai một cái:

— Ừ, mày cứ nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá mà kiệt sức.

Hai người họ để lại không gian yên tĩnh cho Toàn. Cậu ngồi yên một lúc lâu, rồi mới chậm rãi cầm điện thoại lên, nhìn màn hình hiển thị tin nhắn cũ của Hải. Không có tin nhắn mới nào từ anh. Hải đã nói anh sẽ đợi.

Toàn hít một hơi thật sâu. Cậu vẫn chưa chắc chắn được điều gì, nhưng có lẽ, ít nhất, cậu có thể thử tin tưởng Hải thêm một lần nữa.

Những ngày sau đó, Toàn không chủ động liên lạc với Hải, nhưng cũng không còn tránh mặt anh như trước. Cậu dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, để tự hỏi bản thân điều cậu thực sự muốn là gì.

Hải vẫn giữ đúng lời hứa. Anh không ép buộc Toàn phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức, nhưng vẫn âm thầm quan tâm cậu theo cách riêng của mình. Những tin nhắn ngắn gọn, những lời dặn dò đơn giản, đôi khi chỉ là một câu nhắc nhở ăn uống đầy đủ—tất cả đều khiến Toàn cảm nhận được sự hiện diện của anh, dù cả hai vẫn chưa hoàn toàn quay về như trước.

Đến một ngày, khi Toàn đang trên đường trở về từ thư viện, cậu bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi trước cổng ký túc xá.

Ngọc Hải.

Toàn khựng lại. Cậu không ngờ sẽ gặp anh ở đây, vào lúc này.

Hải cũng đã thấy cậu. Anh không tiến lại ngay, mà chỉ đứng đó, ánh mắt mang theo chút ngập ngừng.

Cuối cùng, chính Toàn là người bước tới trước.

— Anh chờ em à?

Hải gật đầu, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói:

— Ừ. Anh có mang một ít đồ ăn. Sợ em lại quên mất giờ ăn.

Toàn ngạc nhiên nhìn túi đồ Hải đang cầm trên tay. Cảm giác ấm áp trong lòng bất giác dâng lên.

Cậu cắn môi, rồi nhẹ giọng nói:

— Cảm ơn anh.

Chỉ ba từ đơn giản, nhưng ánh mắt Hải lập tức sáng lên. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà Toàn đã lâu không thấy.

Sau một thời gian im lặng và tự suy nghĩ, Toàn cảm nhận rằng những vết thương trong lòng cậu đã dần lành lại. Những ngày qua, cậu dành nhiều thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ của mình với Hải, để phân tích những cảm xúc còn đọng lại, những điều chưa rõ ràng. Cậu không còn cảm thấy tức giận hay thất vọng như trước. Thay vào đó, có một cảm giác bình yên, một niềm tin nhỏ nhoi dần hình thành.

Vào một buổi chiều cuối tuần, Hải lại xuất hiện trước cổng ký túc xá. Không có sự bồn chồn hay lo lắng trong ánh mắt anh, chỉ có sự kiên nhẫn và sự chờ đợi. Anh đứng đó, không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn Toàn với ánh mắt đầy chân thành.

Toàn nhìn vào đôi mắt ấy, nhận ra sự thay đổi trong cả hai người. Không còn những lời giải thích dài dòng, không còn những câu hỏi chưa được trả lời. Chỉ có sự hiện diện của nhau, đủ để khiến mọi nỗi lo lắng tan biến.

— Em ổn không?

Hải hỏi, giọng trầm ấm, không gấp gáp, chỉ là sự quan tâm nhẹ nhàng.

Toàn nhìn Hải, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Cậu không cần phải nói quá nhiều, vì ánh mắt của họ đã là câu trả lời.

— Ừm, em ổn rồi.

Toàn đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.

Hải mỉm cười, nụ cười ấy không còn sự ngập ngừng, mà là sự tự tin, sự bình an của một người biết mình đang làm đúng. Anh bước lại gần và nắm lấy tay Toàn, một hành động đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.

— Anh xin lỗi, Toàn. Anh biết anh đã sai. Anh hứa sẽ không làm em tổn thương nữa, anh sẽ luôn ở bên em, dù có chuyện gì xảy ra.

Toàn cảm nhận được sự chân thành trong từng lời của Hải. Lần này, cậu không cảm thấy bị tổn thương, mà là một sự nhẹ nhõm, như thể mọi thứ đã được xếp lại đúng chỗ. Cậu không còn nghi ngờ hay sợ hãi nữa.

— Em không cần xin lỗi nữa, Hải. Chúng ta đã sai, nhưng chúng ta đã học được nhiều điều từ sai lầm đó. Em sẽ không buông tay nữa. — Toàn nói, giọng cậu vững vàng, đầy sự quyết tâm.

Hải kéo cậu vào vòng tay, không cần lời nói nữa. Họ chỉ đứng đó, tay trong tay, trong một sự yên lặng mà đầy đủ. Không có gì cần phải giải thích thêm, chỉ cần có nhau là đủ.

Cả hai đều hiểu rằng, dù quá khứ có đau đớn như thế nào, tình yêu của họ vẫn còn. Họ đã không bỏ nhau, và họ sẽ cùng nhau bước tiếp, chữa lành những vết nứt trong lòng mỗi người.

Không phải bắt đầu lại từ đầu, mà là tiếp tục từ những gì còn lại, những gì đã được sửa chữa và hàn gắn. Họ đã học cách yêu thương nhau không chỉ bằng lời nói mà bằng những hành động thực sự.

Anh và cậu quay lại với nhau, không phải để làm lại từ đầu mà để tiếp tục hành trình đã bắt đầu. Và lần này, họ biết rằng, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, họ sẽ luôn bước đi cùng nhau.

_______________________________
End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com